Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7; Nếu thế giới của anh không có em

Phuwin

"Em sẽ đi!"

Tôi dõng dạc nói lớn cho đôi tình nhân kia nghe rõ, nực cười thật, ai đời vợ hợp pháp (dù cho đó là hợp đồng hôn nhân) bị chồng thẳng tay cho ăn bạt tai và đuổi ra khỏi nhà chỉ vì gây gỗ với nhân tình để bảo vệ quyền lợi của mình chứ? Tôi mặc kệ thằng nhóc Haru đang nằm vật vã dưới sàn trong vòng tay của Pond mà đi lên phòng để thu dọn đồ đạc, cái hợp đồng hôn nhân quái quỷ này thực chất đang giết chết đi tính nhẫn nại trong người tôi rồi.

Bỏ một đống quần áo cùng với dụng cụ sinh hoạt cá nhân vào trong vali rồi đi ra khỏi phòng, tôi đóng cửa cái 'rầm' không thương tiếc và đi ngang qua vị trí đôi tình nhân kia tới mức chẳng thèm liếc một cái.

"Cậu định không xin lỗi Haru à?" Pond đột nhiên lên tiếng khiến tôi phải khựng lại, rõ ràng đây không phải lỗi của tôi thì mắc mớ gì tôi phải xin lỗi?

"Là cậu ta tự thân ngã xuống cầu thang cơ mà? Pond, vì anh một chút cũng không thương em nên anh mới đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu em đúng không? Anh lúc nào cũng chỉ quan tâm đến bản thân anh, đến tiểu tình nhân của anh mà gạt bỏ em ra bên ngoài trong khi đó em đã làm biết bao nhiêu việc cho anh? Chuyện anh có người yêu riêng em đều nghe theo anh mà giấu giếm gia đình hai bên, em luôn làm tròn bổn phận một chàng dâu ngoan ngoãn, một nhân viên cấp dưới biết nghe lời. Còn anh thì sao? Rốt cuộc anh xem em là cái gì?" Tôi đem hết mọi ấm ức mà mình đã phải chịu đựng bấy lâu nay cho Pond nghe, lần này tôi không khóc nữa, tuyệt đối không được khóc.

"Việc chấp nhận hợp đồng hôn nhân ba năm này không chỉ vì chuyện làm ăn của ba mẹ em với ba mẹ anh mà còn vì em thật lòng thật dạ yêu anh. Em đem lòng yêu anh từ khi còn là sinh viên năm nhất chân ướt chân ráo bước vào trường, mỗi lần mất ngủ hay stress em đều nghĩ về anh để cho vơi bớt. Pond, em không trách anh không yêu em, chỉ trách bản thân mình quá ngốc nghếch, ngốc vì năm ấy đã xem anh như tín ngưỡng của đời mình, em lao vào anh không khác gì một con thiêu thân." Tôi ngưng được một lúc rồi nói tiếp: "Cho em thời hạn ba ngày thôi, đúng ba ngày sau em liền mang đơn ly hôn lên công ty để đàm phán với anh. Sau này không ai ràng buộc ai, em sẽ không làm phiền đến cuộc sống của anh nữa... Hi vọng có duyên chúng ta sẽ gặp lại nhau, em đi đây. Chào anh."

Tôi cứ thế xách vali đi một mạch ra khỏi nhà Pond, lúc này mới dám bật khóc để trút hết mọi thứ, cuối cùng tôi cũng đã thực hiện được điều anh hằng mong ước bấy lâu nay. Rời xa anh rồi chắc chắn sau này vẫn luôn sống tốt và sẽ không vì người đó mà đau lòng.

"Nếu thế giới của anh không có em thì sao nhỉ? Chắc chắn là sẽ tươi đẹp hơn rất nhiều." Một chút suy tư thoáng qua đầu tôi, mong rằng về sau anh vẫn luôn hạnh phúc như thế...

"Tình cảm của em, nếu đã nói thu lại sẽ thu lại đầy đủ. Không thừa, không thiếu, không phiền lòng anh."

...

Writer

Pond chỉ biết câm lặng khi nhìn Phuwin từng bước từng bước rời xa khỏi nơi này, những lời cậu nói hắn đều thấm vào trong não, chỉ tiếc là đời này hắn vẫn không thể có tình cảm với cậu. Mang tiếng vợ chồng chung chăn gối nhưng Pond chưa bao giờ đường đường chính chính nằm ngủ bên cạnh Phuwin, những bữa cơm cùng nhau ăn chung ít tới mức đếm trên đầu ngón tay vẫn còn thừa. Pond thôi không nghĩ nữa mà quay sang ôm lấy Haru hỏi han: "Ngã cầu thang vậy chắc đau lắm đúng không? Anh xin lỗi nhé."

"Tại sao anh lại xin lỗi em? Là do em bất cẩn nên để té thôi." Haru nói bằng giọng điệu chứng tỏ bản thân mình không sao, hắn nghe thế cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Để anh xoa bóp cho em, lên phòng anh đi."

"Vâng ạ."

Hai người bước vào phòng thì Pond kêu Haru mau chóng nằm trên giường, sau đó hắn đi tới tủ thuốc y tế để lấy dầu xoa bóp cho nó. Pond có hơi khựng lại khi nhìn thấy hộp thuốc Bromazepam (*) của Phuwin vẫn còn ở đó, cậu quên mang nó đi theo mất rồi.

(*) Bromazepam: thuốc giúp đi sâu vào giấc ngủ

Pond biết cậu bị chứng mất ngủ trước cái hôm về nhà ba mẹ ruột để ăn sinh nhật Tawin cách đấy một tuần, nhưng đó chỉ là qua điện thoại nên hắn vẫn chưa hiểu rõ lắm. Cho tới khi Phuwin nhờ hắn chở cậu đến chỗ bác sĩ điều trị tâm lý thì hắn mới biết hội chứng đó của cậu dạo này đang trở nặng thêm, Pond có chút chột dạ khi nghĩ đến những tháng ngày hắn không về nhà thì Phuwin làm cách nào mới có thể chìm sâu vào giấc ngủ.

"Anh đang nghĩ gì mà đứng im một chỗ thế ạ?" Pond thoát khỏi những dòng suy nghĩ kia khi Haru cất giọng lên hỏi, hắn xoay người nhìn nó cười ôn nhu, nhẹ nhẹ lắc đầu: "Ừm không có gì đâu, nào để anh xoa bóp giúp em."

"Đang nhớ tới chuyện hồi nãy sao?" Nó vẫn tiếp tục hỏi, có vẻ như Haru không muốn Pond hao tâm tổn sức về những thứ không đáng.

"Đâu có, chỉ là lúc vừa lấy dầu xong anh thấy hơi chóng mặt nên phải dừng lại chút cho ổn định ấy mà, bây giờ thì không sao rồi. Cảm ơn Haru vì đã thông cảm và quan tâm anh, yêu em." Hắn nói xong còn hôn nhẹ lên má của Haru, nó thích thú cười mỉm rồi cũng nhướn lên hôn vào môi Pond.

...

Phuwin

Thật may mắn vì tôi vẫn còn một căn nhà cách trung tâm Bangkok không xa, đã vậy còn vừa vặn chạy từ đây đến công ty cho kịp giờ làm. Cuối cùng tôi cũng được quay trở lại góc nhỏ yêu thương này. Tôi thu dọn hết đồ đạc vào trong thì chuẩn bị quần áo tắm rửa sạch sẽ, ngày hôm nay quá đủ mệt mỏi rồi.

Lấy laptop ra bắt đầu làm việc, mặc dù mồm miệng tự nói rằng sẽ ly dị nhưng tôi thật sự vẫn chưa sẵn sàng cho lắm, tôi thấy có chút cô đơn... chắc tôi điên rồi.

Khoảng chừng hai tiếng sau thì tắt máy để chuẩn bị đi ngủ, đúng là dạo gần đây tôi bắt đầu thấy stress trở lại nên chứng khó ngủ đã nặng lại còn nặng thêm. Tôi bước đến chỗ cất vali để lấy thuốc thế nhưng tìm kiếm nãy giờ tôi vẫn không thấy nó đâu cả, trong đầu bắt đầu tua ngược lại khoảnh khắc tôi dọn hết đồ đạc để rời khỏi nhà Pond thì mới phát hiện ra quên mang theo thuốc, ngốc thật sự.

Bây giờ cũng quá mười hai giờ đêm nên chẳng còn tiệm thuốc nào mở cửa để tôi đi mua, thế nên quyết định ngày mai đi làm trên công ty xong ghé vào tiệm mua lại cũng được. Hi vọng rằng việc nghe nhạc sẽ giúp tôi đi sâu vào giấc ngủ hơn.

Cứ tới sáu giờ rưỡi là tôi tự động mở mắt, may sao hôm qua ngủ khá ổn nên sáng nay tôi thấy không uể oải cho lắm. Đi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân xong thì thay quần áo để chuẩn bị đi làm, Trưởng phòng nói bữa nay có cuộc họp quan trọng nên phải có mặt đầy đủ trước bảy giờ rưỡi, tôi nghe xong chỉ biết tặc lưỡi.

Tôi đang suy nghĩ rất nhiều về vấn đề có nên nghỉ việc ở công ty để đi làm gia sư hay không, mặc dù tôi biết rằng thu nhập từ việc làm gia sư không được cao cho lắm. Ngắm nhìn chiếc nhẫn cưới mà lòng quặn thắt, hai người cùng nhau kết hôn nhưng chỉ một mình tôi là đeo nó còn Pond thì không, anh lúc nào cũng không muốn liên quan đến tôi.

Đúng ngày tôi liền mang đơn ly hôn lên phòng làm việc gặp riêng Pond, tôi đặt tờ giấy ấy trước mặt anh, có vẻ như biểu cảm của anh dành cho tôi vẫn cứ thờ ơ và vô tâm như thế, nhưng thôi điều này cũng không đáng để tôi quan tâm đến nữa, lo cho xong vụ ly dị tôi sẽ rời khỏi công ty này.

"Em đã giữ đúng lời hứa với anh rồi, cảm ơn anh vì cho em biết cảm giác khi kết hôn và trở thành vợ của người mình thích đã rất lâu là như thế nào. Em biết anh vẫn còn đang rất giận em vì vụ xô xát với Haru mà khiến cậu ấy ngã cầu thang. Kể từ hôm nay trở đi anh hoàn toàn được tự do, chẳng cần phải cảm thấy nặng nề khi phải 'gánh' cả em trên vai." Tôi cố gắng giữ nhịp thở để không phải rơi lệ trước mặt Pond, nhớ ra mình vẫn còn một thứ muốn đưa cho anh: "À quên mất, đây là đơn xin nghỉ việc của em, anh xem qua rồi duyệt giúp em nhé. Em cảm ơn anh nhiều ạ."

Pond cau mày: "Nghỉ việc?"

Tôi gật đầu: "Vâng ạ... không phải vì chúng ta ly hôn nên em mới nghỉ việc đâu, tại em thấy mình không hợp với cái nghề này cho lắm nên là..."

"Thôi được rồi, đợi tôi một chút."

Anh rất dứt khoát cầm bút kí tên vào đơn ly hôn và đơn xin nghỉ việc của tôi, wow... không biết phải diễn tả cảm xúc này như thế nào nữa...

"Xong rồi, cậu có thể đi."

Chua xót vương vấn nơi lồng ngực, không thể thốt lên bất cứ lời nào nhưng vẫn phải lịch sự cúi đầu: "Cảm ơn anh vì đã chiếu cố em trong khoảng thời gian vừa qua. Sống tốt nhé, tạm biệt."

"Một đời của chúng ta sẽ gặp rất nhiều người, nhưng tình đầu chỉ có một người."

[Hôn lễ của em]

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com