Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Làm quen

ppnaravit đã theo dõi bạn

Tôi hơi nheo mí mắt nhìn vào màn hình điện thoại hiển thị thông báo. Ha, lại là ai đây, tôi không chần chừ nhấn vào, trang Instagram của người có ID ppnaravit xuất hiện.

Gương mặt trong hình đại diện thật điển trai, tiếc không phải gu tôi. Không nghĩ ngợi nhiều tôi liền tắt màn hình đi vào lớp.

"Mày làm gì chậm chạp thằng kia?"

Đó đó, là bạn thân của tôi, Natachai, cậu ta mỏ hơi ồn ào nhưng tính tình xem như cũng ổn nhưng có đôi lúc ngáo ngáo.

Nó rảnh rỗi không việc gì nên sai tôi đi mua nước giùm nó, tình bạn kiểu này tôi cũng nên suy tính lại một chút.

"Mày ồn ào cái gì? Bước chưa tới nửa hành lang nghe cái giọng chói vãi."

Tôi nhăn mặt nhăn mày quăng cho nó chai nước lọc rồi ngồi xuống ghế của mình.

"Ê ê khứa kia, sao mày lại mua nước? Coca khắc tên của tao đâu?"

"Mày đã nói?" Tôi liếc nhìn nó bằng nửa con mắt sau đó tôi cũng chẳng quan tâm mấy nó làm gì tiếp. Tại tôi bận ngủ bù cho tôi ngày hôm qua thức dẹp loạn hộp chat đến tận một hai giờ sáng.

Tôi nhắm mắt không biết bao lâu nhưng đã nghe tiếng chuông inh ỏi vang lên vào tiết học. Thật ra tôi không ham học cho lắm, cũng chẳng có môn nào nó ưa tôi cả, tôi cũng vậy.

"Phuwin Phuwin."

"Gì? Mày lại ồn ào cái quái gì?" Tôi cáu kỉnh trả lời nó.

"Mày cứu tao ván game đi, chúng nó dí ác vãi ra." Nó sử dụng cặp mắt nước trông nó giả tạo gì đâu, tôi tỏ thái độ khinh khỉnh mặt nó.

Nó không khác gì tôi cau mày rồi giở cái giọng khó nghe: "Mày thái độ cái gì? Bạn bè giúp nhau cũng không được à?"

"Giúp được gì?" Tôi nhanh miệng đáp.

Cậu ta lập tức vui vẻ trở lại: "Đương nhiên là có sự hậu hĩnh rồi thưa cậu chủ Tang."

Tôi nhếch mép: "Theo lời mày."

"Ok. Chốt tối nay tao có kèo với chúng nó tao rủ mày đó, mày nhớ online, nếu không mày biết cái gì ở sau."

Tôi hừ lạnh một cái, cũng không hứng trả lời  nên tôi lấy sách vở để lên rồi tiếp tục úp mặt xuống bàn. Thầy cô trong trường còn gì xa lạ với tôi nữa, học hành chẳng ra làm sao, bọn họ cũng không mấy để tâm đến mấy học sinh cá biệt giống tôi.

À không, cả lớp tôi, lớp tôi đứng hạng bét của trường, nổi tiếng với sự phá phách, nghịch ngợm không ai bằng. Học hành bữa đực bữa cái, hứng thì học không thì hết nửa lớp thư giãn.

Vừa mới chợp mắt tiếng thông báo điện thoại trong ngăn bàn ting ting lên hai tiếng. Tôi hơi khó chịu, vì nó khiến tôi không ngủ, định tắt tiếng đi đến khi màn hình sáng lên tin nhắn của cái ID ppnaravit đó hiển thị với nội dung ngắn gọn.

ppnaravit
Chào người đẹp
Rất có hứng thú muốn làm quen

Tôi thấy anh ta hơi giống mấy thằng dở hơi, nên không bận tâm lập tức tắt chuông tắt điện thoại quăng lại vào học bàn.

"Này, ai nhắn vậy? Mặt mày đúng khó chịu vãi, gái nhắn à?"

Cậu ta lại dở chứng tọc mạch, tôi nghiêng đầu, mí mắt hơi mở hờ liếc nhìn cậu ta.

"Mày tọc mạch làm gì?"

"Au, bạn bè mà kể nhau chút đi."

Tôi nghi ngờ híp mắt nhìn nó, thật ra nó cũng đáng tin cậy, nhưng lâu lâu hơi bô bô một chút.

"Ưm... chuyện là," Tôi chần chừ thêm giây lát, đợi nó đến mất kiến nhẫn thì dừng.

"Là sao?"

"Là mày, tốt nhất lo học đi từ từ tao kể giờ tao bận ngủ."

"Au? Thằng chó ăn ngủ miết."

Bỏ lời nó nói ngoài tai, sống không ăn không ngủ thì chết tốt hơn sao?

Tiết học đối với bọn học sinh cá biệt như lớp tôi trôi qua rõ lâu, lúc tôi tỉnh dậy là lúc mọi người bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài mệt mỏi. Tôi thật sự nể sự kiên trì nhẫn nại của các thầy cô dạy lớp tôi, nhất là anh thầy củ nhiệm lão Thian. Ông ấy trông cũng ngoài 40, dưới cầm lúng phúng râu nhưng ông ấy rất nhẫn nại với lớp tôi.

Lọ mọ lấy điện thoại trong ngăn học bàn xem thời gian, còn hai ba phút nữa mới hết tiết, ha, cậu bạn ppnaravit kia cũng kiên trì lắm. Hai mươi phút trước gửi tiếp cho tôi một tin nhắn với ngữ điệu khá hờn dỗi.

Tôi vô ý nhấn đoạn chat trên màn hình, tôi cơ chút chần chử không biết nhắn lại cái gì, có quen biết gì mà làm quen chứ. Nếu tôi quen tôi đã tự chủ còn rồi.

ppnaravit
Bạn không trả lời tin nhắn tớ :((

phuwintang
Chúng ta quen biết nhau sao?

Anh ta xem tin nhắn rất nhanh như thể đã chờ đợi lâu chỉ cần thông báo một cái lập tức vào xem ngay.

ppnaravit
A bạn trả lời tớ rồi này
Tớ là Naravit 11B7
Kế bên lớp bạn

À thì ra là bạn lớp kế bên, lớp đó không kém cạnh lớp tôi là bao, quậy cũng có nhưng học sinh giỏi cũng nhiều. Mà cái tên Naravit này trông quen như tôi từng nghe ở đâu chắc là không có ấn tượng sâu sắc nên không nhớ lắm.

phuwintang
À, Phuwin
11B8

ppnaravit
Tớ biết

phuwintang
Tìm tôi có việc gì sao?

ppnaravit
Ừm
Thì có
Là tớ muốn làm quen với bạn đó

phuwintang
Rồi mình nhớ tên bạn rồi
Làm quen được rồi á
Giờ thì bạn tàu lượn đc rồi á
để mình học bài

ppnaravit
Ơ🥹

Vừa đúng lúc tiết chuông reo tôi chạy vội xuống căn tin để kiếm gì đó lót dạ, sáng giờ ngủ nhiều nên đói. Còn đoạn tin nhắn đó tôi vẫn để màn hình sáng nằm dưới học bàn bị đè bởi cuốn sách toán.

Căn tin trường tôi lúc nào cũng đông nghẹt người đến khó thở, biết vậy nãy tôi đem điện thoại chơi một lát. Cả hàng xếp còn dài, biết bao lâu mới đến lượt tôi được ăn cơm. Căn tin trường may mắn là rộng rãi thoáng mát nếu không tôi bị ép biến dạng người không ra người ngợm cũng chẳng ra.

Chán nản dựa người vào thành chắc phân cách, chiếc thẻ quẹt đồ ăn trong tay bị tôi xoay đến chóng mặt. Trong tầm mắt mờ ảo tôi nhìn thấy được một khuôn mặt thoạt nhìn có vẻ rất đạo mạo. Ngước mắt đứa về hướng cửa ra vào, đám người trong căn tin ồ ạt chạy đến gần một đám thanh niên. Tôi không rõ là ai nữa.

Đột nhiên cánh tay khoác lên vai tôi: "Này, mày biết bọn người đó là ai không?"

À phải thằng Nata, nó thoát ẩn thoát hiện đôi lúc tôi cũng phải thông cảm. Mắt dán chặt đám người kia thật lòng phản vấn: "Là ai?"

"Lại phải để anh mày ra tay, mày không biết ba người đó à? Ngốc thế em."

Tôi hơi cau mày khó hiểu, sao hạng A hay celeb toàn cầu mà phải biết? Chưa chắc celeb toàn cầu tôi biết hết huống hồ chi vài ba con tôm tép.

"Rốt cuộc là ai?"

"Để anh mày giới thiệu cho cưng biết." Nó kéo cổ tôi sát lại gần nó: "Người không có ở đây mà rất nổi tiếng, tên Naravit họ Lertratkosum, trêu hoa bắt bướm của trường đấy."

Naravit? Chẳng phải cái tên lớp kế bên sao? Lại còn nổi tiếng trêu hoa bắt bướm vậy mà lại đi làm quen với đứa dở hơi như tôi, đời, lắm chuyện buồn cười.

Cậu ta tiếp tục giới thiệu: "Người đứng bên trái, da ngăm, tên Archen họ Aydin, nam thần bóng chuyền. Hút hoa hút bướm lắm."

Tôi âm thầm cảm thán, nhìn tưởng ngoan hiền nào ngờ không khác gì tên Naravit gì đó kia đúng là cùng một suộc.

"Người còn lại gương mặt trong baby, đừng có nhìn mặt bắt hình giông, toàn thảo mai giả nai. Cậu ta tên Nattawat họ Jirochtikul, vẻ ngoài em bé bề trong sugar đấy."

"Đúng là một thể loại, kinh tởm."

"Au? Sao mày nói như vậy được? Mày không biết đó chứ, ba đứa nó như báu vật của trường."

Tôi không nghĩ xâu xa hỏi thẳng: "Học giỏi?"

"No!"

"Đa tài?"

"Tạm."

"Vậy báu vật cái chó gì? Ngáo ngáo à, đời, lắm chuyện hài."

Nó nhanh tay nhanh chân bịt miệng tôi kéo vội đi, ánh mắt tôi quét nhìn đám bọn mê ba người đó như điếu đổ thái độ tôi khinh bỉ. Rốt cuộc mấy người đó như nào lại nổi tiếng thua celeb mỗi cái địa điểm?

"Mồm mày be bé thôi, bọn trong trường mà nghe được mày tới số chúng nó đó."

"Thằng chó, mày làm mất bữa cơm của tao." Tôi khó chịu thẳng mặt lớn giọng, đã đói rồi còn phải nghe mấy lời đàm tiếu của bọn trong trường nhức cả đầu.

Nó nhìn tôi cười hề hề rồi sáp sáp gần tôi, lại dở trò nữa: "Xin lỗi bạn yêu mà, bé sai rồi, bé xin lỗi cục cưng nhé. Hết giờ bé dẫn cục cưng đi ăn bù."

"Biết điều là tốt."

Dứt câu tôi bỏ về lớp, kệ nó muốn làm gì thì làm, ẩn hiện rội lại hiện ẩn, miễn sao khi cần nó xuất hiện là được.

Vừa đặt người xuống ghế, thông báo từ điện ting ting hai tiếng, lọ mọ tìm điện thoại dưới ngăn học bàn. À lại là cậu ta, cái tên Naravit, sao cậu ta bám dai vậy, tôi cứ tưởng nói thế là hiểu rồi chứ.

ppnaravit
Bạn ăn gì chưa?
Tớ mua cho nhé

Có đang giả quá không? Tôi không thích thể loại này. Mặc dù theo lời đánh giá của người khác tôi cũng dạng thích trêu chọc.

phuwintang
Không cần
Cảm ơn

Chắc là cậu ta đã hiểu, tôi nghĩ thế, còn thực tế như nào thì không biết. Nói đi nói lại, không thể phủ nhận rằng, cậu ta bên ngoài cũng không phải dạng vừa. Mũi thẳng cao, mắt một mí sắc lẹm, gương mặt góc cạnh cùng bờ môi dày rất đẹp.

Cậu ta nhắn tiếp hai tin.

ppnaravit
Mà bạn chưa theo dõi lại mình
Theo dõi lại nha 🙏🏻🥹

Tôi đọc xong liền nhấn vào trang cá nhân của cậu ta, lướt lên xuống quan sát kĩ lưỡng. Bài viết chủ yếu về cuộc sống xa hoa tôi không thích. Lượt theo dõi cũng tương đối nhưng vì sao tôi phải chấp nhận yêu cầu của cậu ta?

Thứ không đáng bận tâm nên tôi tắt điện thoại để lại trong ngăn bàn, sách vở trên bàn nhìn tôi, tôi nhìn lại. Thật ra tôi cũng chẳng có ý định giở ra để đọc, chỗ tôi ngồi gần cửa sổ bên hướng ra ngoài là sân thể dục.

"Ê đại ca Tang, xuống làm ván bóng rổ với bọn tao đi."

Chúng nó thấy tôi liền hét lên tới tầng ba, coi bộ giọng chúng nó to thật, nếu tôi không ngại chắc chắn là người khác. Sau đó tôi ra dấu bảo bọn nó chơi trước tôi xuống ngay. Vừa đúng lúc chán chơi cũng không tệ lắm.

"Sao mấy bữa nay lão Tang không xuống chơi?"

"Bận." Tôi ngắn gọn trả lời.

Bọn nó chắc hiểu ý tôi nên cũng chẳng hỏi thêm gì nữa, nhìn nhau một cái xong bắt đầu chuyền bóng cho tôi.

Giữa nắng trưa mùa thu chơi xong người đứa nào đứa nấy mồ hôi nhễ nhại, bọn nó tính sát vào người tôi, nhanh tay giữ lại.

"Né ra."

"Ôm miếng nào lão Tang." Nó mở vòng tay định lao vào người tôi.

"Mày đến một bước nữa đừng hỏi sao Trái Đất màu lam."

"Hì hì, đại ca bớt nóng. Giỡn thôi chứ ai mà không biết mày mắc chứng sợ dơ!?"

Tôi vẫn giữ nét lạnh nhạt trên gương mặt liếc nhìn mắt bọn nó, không hẳn là mắc chứng sợ dơ. Đơn giản bọn nó nhìn người mồ hôi nhớt nhát trông rất dơ, nhìn cứ cảm giác ngứa ngáy.

Ting ting

Hai tiếng thông báo từ điện thoại của tôi, không vội lắm, tôi đoán được từ ai gửi đến. Con người tôi chỉ thích chủ động, không muốn bị động, ai tự chủ động làm quen tôi đều chặn.

"Lão Tang, điện thoại thông báo hơi ồn đấy." Cậu ta ngồi kế bên tôi vừa lau mồ hôi vừa nhắc nhở tôi về chiếc điện thoại trong túi quần tôi.

"Kệ nó đi."

Lên lớp, vừa tới cầu thang đột nhiên có một cánh tay kéo tôi vào trong nhà kho tối. Học ở trường một năm trời, tôi hiếm khi vào nhà kho dưới câu thang khối 11. Ở đây toàn ẩm móc hôi cực kì, còn không có một ít ánh sáng nào từ bên ngoài chiếu vào.

Trước mắt tôi là một gương mặt bị phủ bởi bóng tối, khó khăn điều tiết mắt để nhìn người này là ai. Mùi ẩm mốc trong phòng kín suốt ngày trời không được thông thoáng sộc thẳng lên mũi tôi, khiến tôi nhăn mặt. Vừa đau nhức ở cổ tay vừa phải nín lại thở với cái mùi hôi hám này.

Tôi cố gắng hết sức bình sinh trong người để vùng vẫy thoát ra khỏi người lạ mặt này. Tay chân tôi luống cuống tháo cổ tay thô ráp kia, mơ hồ cảm nhận rằng tôi càng cố tháo hắn ta càng siết mạnh hơn. Chết tiệt!

Tiếng nói khe khẽ trầm ấm vang trên đỉnh đầu tôi: "Chào bạn Phuwin, rất vui được làm quen!"

"Tôi nhớ tên bạn rồi, làm ơn bỏ tay tôi ra đi." Tôi nhăn mày nhăn mặt cất giọng thành khẩn hắn ta.

"Aow? Tôi còn chưa nói tên mà!? Làm sao bạn biết được?" Giọng hắn tràn đầy hưng phấn, nếu không nằm trong tình huống này chắc có lẽ vẻ mặt cợt nhã kia chắc chắn không còn nguyên vẹn.

Tôi nhất thời đứng hình chằm chằm vào con ngươi chìm trong bóng tối kia, dưới lớp nước mỏng trong mắt tôi thấy mờ nhạt ánh nhìn lơ đễnh quét toàn thân tôi. Hắn đúng là tên biến thái! Trường hợp trong 17 năm cuộc đời của tôi bị một người lạ mặt sàm sỡ.

Tôi định vung chân đá thẳng vào hạ bộ của hắn nhưng không may, hắn nhanh nhẹn trước đã kẹp giữa hai chân tôi. Trên trán tôi bắt đầu lấm tấm mồ hôi chảy dọc xuống đến cần cổ, muốn quệt đi cũng khó.

Bực mình quát: "Rốt cuộc mày là ai? Ở trường học mà dở thói sàm sỡ à, thằng khốn?"

Hắn ta phụng phịu trả lời: "Aow? Bạn Phuwin sao bạn nói tớ sàm sỡ?" Tôi không rõ hắn ta có thái độ gì nhưng im lặng mấy giây rồi nói tiếp: "A a a, lỗi tớ, tớ không cố ý làm bạn học Phuwin khó chịu."

Ngay sau đó hắn lập tức buông tôi ra, cái mùi nước hoa thoang thoảng ở đầu cánh mũi nồng nàng đến phát ớn. Kết hợp với mùi ẩm mốc của nhà kho, trông thật tởm.

Tôi mím chặt môi cố giữ lấy bình tĩnh phản vấn hắn: "Vậy chuyện gì kéo tôi đến đây?"

Hắn ta không vội đáp thay vào đó phụ giúp tôi chỉnh trang phục sộc sệch, sau đó mới điềm tĩnh trả lời: "Muốn gặp bạn học Phuwin thôi không được sao?"

Người nhàn rỗi cũng có ngày bị tiểu tiện nhân làm phiền.

Hắn ta không thêm bớt gì cũng chẳng có ý định cho tôi nói, trực tiếp chặn họng tôi rồi mở lòng bàn tay tôi viết gì lên đó bằng ngón tay hắn. Cảm giác và suy nghĩ của tôi theo hắn viết lên rằng hắn là bạn kế bên lớp. Viết xong ngay tức khắc quay lưng rời đi không cho tôi thời gian định hình và nhìn được khuôn mặt bí ẩn đó. Rốt cuộc hắn ta là ai? Có chút lạ chút quen.

Đem theo cơn mơ màng rời khỏi kho về lại lớp học của mình, giáo viên đã vào và dạy được khoảng mười mấy phút. Cô không vội tôi cũng thế, cô và tôi nhìn nhau xong gật chào rồi ai nấy làm việc. Lớp tôi cá biệt của khối 11, thầy cô ban đầu nhiệt huyết tận tình bao nhiêu đến giữ kì thơ ơ vô cảm bấy nhiêu.

"Phuwin, mày đi đâu vậy? Tự nhiên vào trễ thế, trước đến này hiếm khi thấy mày vào trễ đến vậy." Natachai thắc mắc nhướng cả người ra đằng sau để hỏi.

"Không gì, học đi đừng bận tâm."

Sách vở để chồng chất lên nhau cũng chỉ để che cho tôi có giấc ngủ ngon hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com