2. Cô gái
Chuông trường reo lên, tôi vẫn còn mang trong mình sự hoang mang từ lúc tiết ba đến giờ. Đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng hoàng hôn vàng cam buông xuống phủ khắp sân trường.
"Mày làm sao vậy Phuwin?" Thằng Natachai đi đến vỗ vai tôi, tôi nhìn lại nó rồi lắc đầu.
Dọn dẹp sách vở vào balo xong bỏ đi về trước để lại nó ngơ ngác không hiểu chuyện xảy ra. Tính tình trước nay của tôi đều như vậy, mọi người tưởng chừng con người như tôi khó mà có người yêu. Thật tiếc cho bọn họ, tôi đây đã nắm cũng nhiều tay rồi.
Nhà tôi không cách trường quá xa nên mỗi ngày tôi đều đi bộ về nhà, đường xá hôm nay có vẻ hơi đông so mấy ngày thường. Điện thoại trong tay thông báo khiến tôi giật mình, nãy đến giờ tâm tình hơi lơ đãng.
Là cậu ta.
ppnaravit
Phuwin
Bạn đi học về chưa?
Tôi nhìn khung tin nhắn đang nằm chờ chực tôi trả lời, không hiểu sao tôi lại có cảm giác lạ thường với người này. Cứ như cậu ta đang ở đâu đây xung quanh tôi mà không rõ ràng. Lại thêm một thông báo khác, à cô bạn gái của tôi.
rannie_thian
Anh về chưa?
Sao em qua nhà không thấy?
Tôi không chần chừ nhấn vào khung tin nhắn trả lời ngay.
phuwintang
Anh chưa
Đang trên đường
rannie_thian
Có cần em ra rước anh không?
phuwintang
Không cần, em đứng đó đi
đợi anh một lát
Thoát ra đoạn chat của tôi và cô bạn gái, khung chat của cậu ta vẫn nằm chễm chệ đầu tiên trong tin nhắn của tôi.
Cô bạn gái đó tên là Rannie học khác trường và cùng tuổi với tôi. Tôi và cổ chỉ mới tìm hiểu vài tuần gần đây, một hai tháng trước trường tôi tổ chức ngoại khác với các trường khác. Bạn tôi quen với cổ và cổ tham gia chung lớp tôi, ấn tượng đầu tiên dành cho cô ấy là có vẻ ngoài chuẩn chỉnh tôn lên sức quyến rũ và mang cho mình một nét dễ thương cực kì hài hoà.
Rannie là người chủ động nhắn cho tôi, còn người chủ động tán tỉnh chắc chắn người đó sẽ là tôi. Chính vì thế cổ ngại ngùng bảo tôi rằng nên tìm hiểu trước, tôi bình thường sao chẳng được nên chấp nhận.
Chuyện này thằng Nata cũng chẳng biết, à không, tất tần tật chuyện tôi yêu đương hầu như tôi không kể nhiều. Đại khái có nhắc sơ qua, cho dù nó có tọc mạch tôi cũng né tránh. Vì đơn giản tôi không muốn quá nhiều biết đến việc tôi yêu đương ai và một phần tôi thích mập mờ hơn.
À nhưng, bí ẩn như cách hắn ta thì không thích cho lắm, đó là lần đầu tôi bị người khác bắt nạt. Dĩ nhiên phải học cách phòng thủ bản thân một cách tốt nhất, bảo vệ bản thân là chuyện nên làm dù là đàn ông hay phụ nữ.
"Phuwin."
Ở đằng xa xa kia là một học sinh nữ đó là Rannie, cô bạn gái của tôi, trông cổ có vẻ đang có chuyện vui. Tôi điều chỉnh tâm trạng rối bời sau đó nở một nụ cười nhạt nhoà với cổ. Rannie hớn hở chạy đến khoác tay tôi.
"Anh có chuyện gì không vui sao?" Cô ấy lo lắng hỏi han.
Tôi đưa tay vuốt mái tóc thắt bím hai bên, hạ thấp giọng nói: "Không có."
"Vậy thì cười đi mà, xụ nụ quá rồi ạ."
Cô ấy nhón gót chân hai ngón trỏ kéo khoé môi tôi ra tạo thành một nụ cười gượng. Cuối cùng tôi cũng buông thả mọi thứ sau đầu đổi lấy một nụ cười dành cho cổ.
"Được rồi vào nhà thôi."
Tôi nắm lấy tay cô ấy kéo vào nhà mình, căn nhà tối om mở ra, đây là lần đầu cổ đến nhà tôi sau hai ba tuần tìm hiểu. Từ trước đến nay, cũng không ít lần tôi đưa những cô gái khác về nhà mình qua đêm. Bố mẹ tôi ít khi ở nhà họ bảo tôi rằng họ không định cư ở bên nước ngoài nhưng họ chẳng bao giờ về nhà. Số lần về chỉ đếm trên đầu ngón tay trong một năm.
Tôi tự lập từ khi còn học lớp tám, ban đầu có chút sợ sệt lâu dần đã quen nên chuyện về hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa. Chuyện tốt nhất bây giờ của tôi là học và có người bên cạnh để thỏa mãn.
"Em mượn phòng tắm được chứ?" Cô ấy ngại ngùng khép nép xin mượn nhà tắm.
Tôi bất lực cười: "Được chứ, em cứ tự nhiên."
Cổ gật đầu xong vội chạy nhanh vào nhà tắm, tôi cười cười xong quăng balo lên ghế rồi đi chuẩn bị ít đồ ăn.
Khoảng nửa tiếng sau, một vòng tay nhỏ nhắn ôm tôi từ đằng sau, tôi biết là cổ, cả gương mặt đều áp vào phần lưng của tôi. Mùi nước hoa thoang thoảng không gắt lan toả, chính là hương hoa cỏ ngọt ngào. Chính xác cái mùi tôi thích, những cô gái trước hầu như tôi đều bảo họ dùng vì khi thoả mãn nhu cầu mùi này lan toả ra khiến tôi hưng phấn hơn.
Lần này tôi chưa từng ngỏ ý đến chuyện đó, làm sao cổ biết?
Tôi tắt bếp, xoay người đối diện với cổ, mái tóc rũ rượi bên ngoài khoác một chiếc áo choàng màu trắng tôi để trong phòng tắm. Một vài sợi tóc nằm yên trên vị trí xương quai xanh trắng nõn. Tôi đến giờ hình như chưa hiểu cổ đang muốn làm gì, cứ bình tĩnh quan sát thêm.
"Em thơm quá."
Cổ cười khúc khích thích thú: "Em đã chọn kĩ lưỡng trước khi đến đây mà."
Tôi nheo mày, thắc mắc: "Trước khi đến nhà anh, em đã ghé trung tâm mua?"
"Phải." Cổ gật đầu.
"Em muốn gì đây cô bé nhỏ." Một tay tôi giữa chiếc eo nhỏ một nắm cầm nâng lên.
Gương mặt này, chỉ nhỏ vọn vẹn trong lòng bàn tay tôi nhưng thâm tâm lại bạo gan lớn đến vậy. Cổ không vội trả lời tôi ngay, vòng tay siết người tôi hơn miệng không quên nở nụ cười ngọt ngào mê hoặc tôi.
"Em muốn... chúng ta," Ngón tay nhỏ di chuyển từ từ trên thân hình tôi, cái giọng nỉ non cất lên: "hơn thế này nữa."
Tôi cười thành tiếng, khiến người trong vòng tay mình ngượng chín cả mặt, cổ vùi đầu vào lòng ngực tôi né tránh.
Sau đó, tôi không vội đến chuyện đó, nên đã kéo cổ ra ngoài bàn ăn trước, cô ấy chủ động hơn tôi nghĩ. Đứng trong bếp nhìn loạt đồ ăn tôi nấu ra, cảm giác rùng mình nhẹ, một lát sau tôi đem đồ ăn đặt trước mặt cô ấy. Quan sát một chút hình như cổ hơi hụt hẫng và xấu hổ thì phải.
Vừa ăn vừa trò chuyện đôi lát mà đã gần chín giờ, cổ nhìn đồng hồ xong lại liếc nhìn sang tôi. Tôi lờ mờ đoán được ý nhưng muốn chọc ghẹo thêm, nên tôi từ từ dọn dẹp rửa chén xong lên lầu trước.
Tôi không rõ là bao lâu, sau khi tôi tắm rửa xong cô ấy lên gõ cửa. Cổ vẫn trong chiếc áo choàng bông trắng, hương hoa càng đậm hơn khiến tôi cảm giác sắp sửa nghẹt thở.
Cô nhanh tay nhanh chân đẩy tôi vào phòng chốt trái cửa, tôi giật mình nhìn chằm chằm vào cổ. Sao ngay lúc này tôi muốn bỏ chạy càng sớm càng tốt hơn.
Ngay thời điểm đó điện thoại tôi như bị khủng bố tin nhắn, thông báo liên tục không ngừng. Tôi nhanh cơ hội này đẩy cổ ra để xem điện thoại, không phải bỏ lỡ miếng thơm nhưng trong cổ đáng sợ hơn bình thường.
À là cậu ta cứu cánh tôi.
ppnaravit
Sao bạn học Phuwin bơ tin nhắn của tớ🥹
Bạn ghét bỏ tớ hả
Phuwin ơi
Phuwin à😭
Bạn đâu rồi?
Hay tớ làm gì không đúng đắn hả
Lần này tôi không chần chừ nhấn vào xem ngay.
phuwintang
Không, không có
Chỉ là tôi hơi bận
ppnaravit
A bạn Phuwin chịu rep rồi
Bạn làm tớ hơi sợ
Tại tớ muốn làm bạn với bạn Phuwin
Nên nên có chút nóng vội
phuwintang
Không, không sao
Một ánh mắt u ám nhìn về phía tôi, cổ gáy rùng mình lên cảm giác ớn lạnh.
"Anh anh không thích em sao?" Cổ phụng phịu cất giọng hỏi tôi.
Tôi tắt điện thoại nhìn cổ: "Anh không phải là không thích, nhưng mà.." Đến đây, tôi không biết diễn tả sao nữa, thẳng thắng quá sợ cô gái này tổn thương, mà ấp a ấp úng này cổ nóng lòng nghĩ ngợi nhiều. Chết tiệt, phiền toái thiệt chứ!
"Nhưng mà sao?" Giọng cổ rưng rưng, tôi không cảm thấy áy náy mà thấy vừa phiền vừa mệt.
Nghĩ ngợi một lúc tôi mới nói ra: "Em chắc chắn?"
Cổ sững sờ, cặp mắt dao động nhìn tôi, sau đó, liếc nhìn sang chỗ ngượng ngùng gật đầu. Tiếp đó, tôi đi tắt đèn, căn phòng tối om tôi từ từ tiến đến nâng mặt cổ lên, ánh sáng nhỏ nhẹ len lỏi qua tấm rèm hắt lên mặt cô gái. Ngón tay tôi lướt trên khuôn mặt mìn màng nhỏ nhắn kia, từ đó bắt đầu nổi lên da gà trên mặt cổ.
Tôi nhếch mép cười, mới nhiêu đó đã phản ứng không biết lâm trận như nào đây. Tôi chưa kịp chạm vào vạt áo, cô ấy tự tuột dây thoát ý cho chính mình. Điện thoại bị tôi quăng xuống nền nhà lạnh lẽo, tiếng rên rỉ nỉ non của người dưới thân lấn át cả tiếng thông báo.
Nét mặt dễ thương lần đầu gặp vốn dĩ đã biến mất thay vào đó là cái quyến rũ gợi cảm đàn ông. Nói gì thì nói, cổ rất chuyên nghiệp hơn tôi nghĩ, trông như người từng trải. Cổ chủ động làm mọi thứ tôi chỉ có việc hưởng thụ trong cơn mê muội do cổ truyền đến.
"Anh Phuwin..hah~ anh thích đúng chứ?" Cô gái ngồi trên người tôi, vừa nhịp động tác vừa hỏi han tôi có thích hay không.
Mái tóc rủ rưỡi thấm đẫm mồ hồi ướt át, tôi giơ tay giật ra đằng sau cần cổ trên đó mấy dấu đỏ do tôi để lại. Tôi tiếp tục kề sát vào đó hít hà thêm hương hoa cỏ rồi mới trả lời: "Ừm, không tệ."
"Em hơi mệt... anh giúp em nhé!?"
"Tại sao?"
"Phuwin ơi, bé mệt ạ, bé muốn anh giúp làm ơn!" Giọng cổ trở nên mềm mại như rót mật vào tai, ánh nhìn dao dộng rưng rưng mong muốn được cứu giúp.
Tôi trêu chọc thêm: "Không được, chẳng có gì đó..."
Cổ dương như ý tôi lập tức mềm mại hơn nữa, hai tay cổ vòng cổ tôi kéo sát lại: "Phuwin kha, bé muốn anh giúp ạ, anh giúp bé nhé, meow~" Cổ liếm nhẹ lên vành tai tôi, tôi đành bất lực lật cổ xuống giường tiếp tục động đậy thô bạo.
Tôi và cổ chơi đến tận hai ba giờ sáng nên cả cơ thể cổ mềm nhũn đầy mệt mỏi ngủ thiếp đi. Tôi dọn dẹp xong nhặt lại điện thoại đi ra ngoài ban công, sương xuống nên hơi lạnh, nhìn tin nhắn trong điện thoại bất giác nhấc khoé môi lên.
ppnaravit
Bạn Phuwin lại bỏ chạy đi đâu nữa rồi😭
Tớ có làm bạn sợ hay khó chịu gì không
thì hãy nói cho tớ biết nhé
Làm ơn 🙏🏻
Tôi soạn thảo được mấy xong sau đó trực tiếp xoá đi lại gõ cái khác.
phuwintang
Ừm không có
Rất nhanh cậu ta xem tin nhắn của tôi.
ppnaravit
Bạn giờ này còn thức à?
Ngủ không được sao?
phuwin tang
Ừm gần như vậy
ppnaravit
Vậy làm gì để bạn không thức khuya nữa đây
Bạn ngủ sớm đi, trễ vậy không tốt
phuwintang
Cậu khác chắc?
ppnaravit
Đương nhiên là khác rồi
Tớ có việc phải giải quyết mà nên làm hơi trễ
Bạn đang quan tâm tớ sao?
phuwintang
Quan tâm làm gì?
Thắc mắc không được sao?
ppnaravit
Được khrap
Tất nhiên là được rồi 😅
ppnaravit
Vậy giờ bạn buồn ngủ chưa?
Hay tớ ghi âm giọng ru bạn ngủ nhé!?
phuwintang
Điên
Cút đi
Tôi đi ngủ đây
ppnaravit
Ok khrap
Chúc bạn ngủ ngon
Tôi xem tin nhắn xong vừa hay điếu thuốc trong cũng tàn một nữa, tôi dập nó vào gạt tàn rồi đi vào trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com