1.
Inspired by Love, Death & Robots (Season 3 - EP. Jibaro)
Không gì ồn ào và hoan hỉ hơn một đoàn quân tiên phong trong chuyến đi khải hoàn sau cuối.
Chuỗi thắng bất bại. Những thành trì nằm rạp dưới chân. Quân địch trơ xương dưới ánh mặt trời. Máu, rượu, thịt và chiến thắng ngập tràn trong huyết quản sục sôi.
30 năm rong ruổi trên chiến trường. Nghiền nát không biết bao nhiêu nền văn minh dưới vó ngựa. Đội quân tiên phong của thành Ratchathani cuối cùng cũng được trở về lối cũ. Về nhà.
Chakri Lertratkosum điềm đạm dẫn đầu. Hắn vui sướng. Niềm vui âm ỉ chưa bao giờ tàn, giống như ngọn lửa huỷ diệt mà hắn đã đốt lên từ rất lâu trước đây. Niềm vui của hắn không ồn ào, mà hằn trên khóe miệng kiêu ngạo. Chakri trẻ nhất đế quốc. Người tạo ra quân tiên phong thành Ratchathani. Người không biết bại trận là gì.
Khi có quá nhiều danh xưng kinh hồn đến vậy, ắt người ta phải thêu dệt vô số về hắn.
Rằng hắn vốn là đứa trẻ sinh ra từ máu và thịt của đế quốc, mang theo oán niệm mấy trăm năm bị dày xéo để trở thành tên Diêm Vương máu mặt nhất chiến trường lục địa.
Rằng hắn đã sống hàng trăm năm, là quỷ đột lốt người, máu lạnh, không có trái tim. Đầy đủ phẩm chất để phong "thần" trên núi thây mà hắn đã xuống tay.
Nên hẳn là người ta sẽ kinh ngạc lắm, khi lột chiếc mũ giáp sắt ra, dưới khuôn mặt cau có, đôi mắt sắc lạnh, dưới lớp bụi chiến tranh và nếp nhăn cùng sẹo đầy kham khổ của thời gian, Chakri Lertratkosum hoá ra trông cũng đúng với cái tuổi ngưỡng 50. Đúng, một tay trung niên bặm trợn và ác độc, đâu đó 50 chăng?
Hắn ngồi trên lưng ngựa, rời rạc nghe âm thanh của đám quân lính dưới trướng ồn ào theo sau bằng đôi tai gần hỏng. Chúng ngạo nghễ vì chiến thắng, vì hồ hởi, vì nhung lụa đang chờ suốt mấy chục năm bán mạng cho đế quốc.
Mới giữa trưa. Và họ chỉ cần băng qua khu rừng này, đi mải miết đến đêm là sẽ thấy thành Ratchathani, thấy nhà. Ở đó chắc chắn có ăn mừng, lễ hội vô tận chào đón những người mở đường máu để đế quốc bành trướng được đến như ngày nay.
Chakri đã nếm đủ máu. Đã đến lúc trở về rồi.
Thói quen khiến Lertratkosum không khỏi quét mắt đánh giá một vòng cánh rừng chuẩn bị đi qua. Hiền hoà hơn nhiều so với những cánh rừng mà đội quân của hắn từng đốt cháy để diệt từng kẻ thù. Những thân cây ngoài bìa thưa thớt và chắc sẽ dày hơn khi tiến sâu vào trong.
Trông thật vô hại.
Đoàn người rùng rùng tiến vào. Vẫn náo nhiệt, ồn ào, lộn xộn. Lertratkosum không nghe rõ âm thanh nào, nhưng hắn mù mờ cảm nhận được sự ồn ào đó.
Những tán lá cây xanh rì rậm rạp phủ kín phía trên, nhưng ngoài bìa rừng, ánh nắng mặt trời ban trưa vẫn len lỏi xuống mặt đất. Dưới chân là đất ẩm và lá cây mục. Hẳn đâu đó trong khu rừng sẽ có một hồ nước, hoặc một dòng sông chảy qua. Kinh nghiệm chinh chiến nhiều năm khiến những phân tích tự động chạy trong đầu vị Chakri, dẫu lúc này có vẻ không cần đề phòng đến thế.
Chỉ vài bước đi, con chiến mã của Lertratkosum bắt đầu có biểu hiện lạ mà hắn chưa thể lý giải được đó là gì. Cùng lúc, hắn cảm thấy rõ rệt, một cảm giác bất thường lấp đầy không gian. Cái không khí ấy rất chậm, ép vào đoàn người.
Lertratkosum giơ tay, ra hiệu cho đoàn quân của mình đi chậm lại và quan sát. Loáng thoáng trước mặt, hắn thấy một hồ nước xanh mát lấp ló sau những thân cây.
Kỳ lạ thay, trời đất như ngày một tối lại. Đang giữa trưa mà tưởng như chuẩn bị chạng vạng. Đoàn quân tiên phong vẫn đi. Vị Chakri biết, bất kể có là chướng ngại vật gì thì đám quân tinh nhuệ này đều có thể xử lý. Mà cùng lắm ở cái cánh rừng thưa thớt này cũng chỉ có thể xuất hiện đám cướp mà thôi.
Nhưng Lertratkosum chưa thôi bất an. Hắn không lý giải được. Lính tráng phía sau cũng im bặt từ lúc nào. Hắn không còn nghe tiếng chúng lùng bùng bên tai nữa.
Đột nhiên, có người đi vượt lên. Rồi vài người, rất nhiều người vượt khỏi vị trí của mình. Lertratkosum gầm lên ra lệnh. Nhưng vô ích. Lúc này, họ đã đến rất sát mép hồ.
Mặt nước không một gợn sóng. Dường như Lertratkosum đoán ra được vì sao đám lính của mình lại vượt lên. Giữa hồ có người. Đi trên mặt nước. Khiêu vũ và hát.
Hắn đờ người ra. Phải mất một lúc để đôi tai gần hỏng của Lertratkosum nghe ra được lùng bùng vài giai điệu đang khiến lính của hắn tò mò bước gần về phía mép nước. Nhưng vẫn chưa nghe được đúng câu từ.
Thoáng vài giây, hắn cũng bị cuốn vào bóng dáng của người đứng giữa hồ.
Người đó mặc một bộ trang phục với chiếc mũ vô cùng kỳ quái. Bộ trang phục màu trắng ngà có kiểu cách như một chiếc yếm, che đi phần ngực và chấm dài đến mắt cá chân, khoe ra đôi tay thon dài, chiếc lưng mịn màng và thắt eo hút mắt. Chiếc mũ mang theo tua rua đủ màu, rũ quá vai, dày như tóc. Có lẽ đám lính của hắn chưa nhận ra, người đó là một thiếu niên.
Và rồi, đuôi mắt của thiếu niên quét qua Lertratkosum. Mắt họ chạm nhau, một luồng khí lạnh thổi dọc sống lưng. Hắn trơ mắt nhìn một nửa binh đoàn của mình như bị bỏ bùa, người và ngựa cùng lao xuống nước.
Cơn giận dữ bốc lên đầu. Hắn dùng tính mạng để thắng cương con chiến mã cừ khôi nhất của mình, ngăn cho con vật ngu muội tiến dần đến mép nước. Nhưng cả hắn lẫn con vật vô tri cũng như toàn bộ quân đoàn đều không thể cưỡng lại được mà chậm rãi tự nhấn mình vào hồ sâu.
Không ngần ngại, hắn rút dao, đâm mạnh vào vai trái, níu kéo chút tỉnh táo cuối cùng để nhảy khỏi lưng ngựa.
Trên cạn, đoàn quân này có thể tinh nhuệ bậc nhất. Nhưng dấn thân vào nước, chỉ tính đến bộ giáp sắt vững chãi từng bảo vệ những quân lính kia, cũng đủ để nhấn chìm họ xuống lòng hồ, không sủi tăm.
Dẫu có được mệnh danh là Diêm Vương đi chăng nữa, Lertratkosum cũng là một kẻ phàm trần. Loại ma thuật hắc ám này, hắn phải dùng tính mạng để chống cự.
Một đâm, rồi hai đâm, cánh tay trái đã đẫm trong máu, tay Chakri từng thống nhất thảo nguyên lục địa trong 3 ngày mới có thể lùi khỏi mép nước đúng một bước.
Nhưng rồi một tay lính tiến từ phía sau lên va mạnh vào Lertratkosum, khiến con dao văng xa.
Hắn, cũng như bao con người đang nhảy vào mặt hồ kia, bước vào chỗ chết.
Đây có phải là cái kết cho đoàn quân tiên phong của thành Ratchathani không? 30 năm không bại dưới lưỡi kiếm của quân địch, giờ lại bỏ mạng ngu ngốc thế này, khi chỉ cách nhà nửa ngày đường nữa thôi?
Chakri Lertratkosum cắn chặt môi. Khi nước đã cao đến ngang ngực, đột nhiên, một câu hát như từ quá khứ dội vào tai hắn.
"Naravit, Naravit."
Hắn nhìn thấy gương mặt của vũ công cùng đôi mắt tuyệt vọng, khi toàn thân đã chìm trong hồ. Ký ức tràn về như làn nước tràn vào mũi và miệng hắn.
Em nghe tiếng dòng sông dạt dào
"Không trở lại, không trở lại đâu"
Em nghe thấy tiếng tình yêu của em vẫy gọi
"Đến bên ta đi"
Đó là giai điệu như bùa chú mà vũ công vừa hát vừa múa theo đó. Lúc này hắn mới nghe rõ từng từ.
Naravit là tên hắn. Nhưng cũng đã 30 năm rồi hắn không nghe thấy cái tên này nữa. Lâu đến mức, hắn quên mất mình từng có một cái tên. Nước hồ tràn vào, làm nhiễu động một vùng ký ức phủ dưới cả tấn xác người và khói bụi chiến trường của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com