end.
Chakri Lertratkosum tưởng chừng đã buông xuôi vì sức đè nén của bộ giáp sắp khiến hắn chìm dần vào đáy hồ. Nhưng ý nghĩ cuối cùng lóe lên. Đó không phải Tangsakyuen. Tangsakyuen của hắn đã chết rồi. 30 năm trước, trên dòng sông của thành Ratchathani, chết dưới chính tay hắn.
Vị Chakri lấy hết sức trâu chó của mình mà quẫy mạnh. Hắn túm được cổ áo của bóng ma mang gương mặt của Tangsakyuen. Nhưng lạ thay, người này không chống cự.
Kẻ mang gương mặt của Tangsakyuen bị Lertratkosum vật lộn lôi vào bờ. Hắn gạt những tua rua nhiều màu ướt nước dính trên mặt người này.
Giống y hệt.
Giống đến cả chấm nhỏ rất mờ phía trên khóe miệng, dưới cánh mũi.
Hắn giận dữ gạt hẳn chiếc mũ ra, ép gương mặt người này sang một bên để tìm nốt ruồi nhỏ trên vành tai. Chính là chấm nhỏ mà hắn từng rất nhiều lần chơi đùa.
Trong nháy mắt, trong lúc Lertratkosum còn đang ngỡ ngàng, hắn bị người kia đè nghiến dưới thân. Gương mặt thoáng chốc tiến sát đến gần bên tai. Người này biết tai của hắn không nghe rõ.
Con ngươi của Lertratkosum xao động mãnh liệt. Giọng nói 30 năm xa cách vang bên tai. Vẫn du dương như vậy.
Lertratkosum vươn tay lên cần cổ xinh đẹp và nghiến chặt bằng cả sức mình. Hắn muốn người này ngừng nói. Hắn muốn người này ngừng dùng thứ phép thuật khốn nạn này lại, bất kể đó là gì.
Nhưng hắn chạm phải ánh mắt chưa từng rời khỏi mình. Đẹp như bầu trời sao ở thành Ratchathani. Liệu có khả năng vị Thani nào đó thực tế vẫn sống?
Hắn lẩm bẩm, bàn tay hung ác nới ra một vòng. Chakri Lertratkosum không nhận ra mình đang run lên thế nào.
Là Tangsakyuen. Là giấc mơ đẹp nhất của hắn. Cũng là cơn ác mộng đeo bám suốt 30 năm. Là khởi nguồn của ngọn lửa đã sinh ra Diêm Vương của thành Ratchathani.
Nhớ chứ. Chính cái đêm ác mộng đó, Thani Tangsakyuen đã nói ra tên mình. Ta là Phuwin Tangsakyuen, đừng quên nhé. Thanh âm từ quá khứ thì thầm bên tai hắn.
"Phuwin Tangsakyuen."
Đầu hắn hỗn loạn. Những mảnh ký ức đâm vào nhau như những chiếc thuyền mỏng manh mất lái. Tại sao tất cả chuyện này lại xảy ra.
Phía trên Lertratkosum, ánh mắt của Tangsakyuen như tan ra. Người đó ve vuốt lên khuôn mặt đã bị phủ một lớp thời gian của hắn. Dẫu đã mất đi sự êm đềm, nhưng vẫn còn đó chút hoang dã và tự do.
Tangsakyuen tiến về phía mép hồ. Vị Chakri lặng người, đầu hắn bỗng đau buốt khi thấy tấm lưng dần tiến vào làn nước.
Nhiệm vụ đêm đó đi kèm một liều thuốc độc. Hắn mang đến con sông sau thành, nhưng đứng nhìn bóng lưng của Tangsakyuen rất lâu. Từ khi bọn họ còn bị bao quanh bởi tiếng nhạc ầm ĩ từ một hôn lễ gần đó, đến khi đêm phủ lên dòng nước tĩnh mịch.
Hắn bóp liều thuốc và tự mình nuốt xuống.
Ai cũng biết rằng sẽ không thoát được đôi mắt theo dõi của những người giám sát. Và hắn quả thật mang nợ thành Ratchathani. Nếu không thể một hồi chinh chiến, thì sẽ trả lại thân xác cho nơi này. Nếu không thể xuống tay với Tangsakyuen, hắn sẽ lấy mạng mình thế chỗ, sòng phẳng.
Lịm đi khi ngả đầu lên đùi người mình yêu, nhìn bầu trời sao có thể xem là một cái kết trọn vẹn cho một tên không ra gì như hắn.
Nhưng Tangsakyuen đọc hắn như một cuốn sách.
Lertratkosum được cứu sống, dù chậm và gần như mất đi khả năng nghe, nhờ thuốc giải của Tangsakyuen. Nhưng là một Thani, Tangsakyuen hiểu rằng, không mục tiêu nào của một trong các chiến binh đứng đầu được phép sống sót.
Khi Lertratkosum tỉnh lại, bên cạnh hắn chỉ còn lại một ánh trăng bạc cùng cảm giác đau đớn như bị chảy máu ở cả hai bên tai. Hắn mất phương hướng, điên cuồng tìm một thứ gì đó để lý giải tình trạng lúc này của mình. Cho đến khi hắn thấy một bóng dáng trên mặt sông, nằm gọn dưới ánh trăng, trong làn nước lạnh lẽo.
Câu cuối cùng mà Tangsakyuen nói với Lertratkosum chính là tên mình. Với chút hy vọng cỏn con rằng có một ai đó trên đời này sẽ lưu giữ cái tên này trong ký ức.
Lertratkosum như một con thú khổng lồ bị một chiếc tên nhỏ bắt trúng vào yếu huyệt. Hắn không chết, cũng không thể dứt bỏ chiếc tên nhỏ kia. Như đã phát điên, hắn nắm lấy đôi vai gầy và ôm lấy thi thể của Tangsakyuen vào lòng, xiết chặt. Đôi mắt người đó đã tan ra từ rất lâu trong làn nước đêm. Và làn da sẽ không còn chút nào của những gam đỏ mà hắn từng say mê.
Trong trí nhớ của hắn, Tangsakyuen đã chết dưới tay hắn, bị hắn dìm xuống nước và không thể qua khỏi. Chính nỗi đau khổ, những day dứt đến điên dại đã khiến ký ức của Lertratkosum trở nên méo mó. Cũng chính những điều đó khiến 30 năm của hắn trở thành một cơn ác mộng vô tận. Khởi đầu của 30 năm dồn những giận dữ vào chém giết.
Nếu Tangsakyuen thật sự đã chết...
Tangsakyuen quay lại nhìn vị Chakri đã đi theo mình từ lúc nào. Đôi mắt thiết tha. Vừa xa xăm như thể đã bị đóng băng lại vào đúng thời điểm xưa cũ kia. Vừa buồn bã tựa như nhìn một điều không may sẽ xảy đến với thứ mà mình yêu thích nhất.
Sâu trong đó, một khoảnh khắc rất nhỏ Lertratkosum đột nhiên tỏ tường.
Tangsakyuen và đoàn quân đã chìm dưới đáy hồ. Tangsakyuen đã ra đi từ 30 năm trước của hắn. Cùng bài ca tưởng chừng là bùa chú nhưng chính là khúc hát cầu hồn cuối cùng.
Hắn sẽ phải bỏ mạng tại đây. Tangsakyuen chính là thần chết, một người tiễn đưa.
Và thế là chỉ chờ có thế, hắn đột nhiên thấy tim mình nhẹ bẫng. Đôi mắt của Tangsakyuen nhìn sâu vào gần 50 năm tồn tại trên đời của Lertratkosum. Sờ lên gương mặt đã không còn chút dáng vẻ thiếu niên nào nữa, Tangsakyuen nhón chân, hôn lên mũi vị chiến binh trong hành trình cuối cùng.
Giọng ca êm dịu như dòng nước đầu xuân chảy trên dòng sông phía sau thành Ratchathani lại cất lên, như từ quá khứ từng bị vùi lấp, thức tỉnh sau giấc ngủ dài.
Em nghe tiếng dòng sông dạt dào
"Không trở lại, không trở lại đâu"
Em nghe thấy tiếng tình yêu của em vẫy gọi
"Đến bên ta đi".
Lertratkosum ôm lấy thắt eo nhỏ bé, hôn lên đôi mắt, gò má và đôi môi khẽ động. Hắn đi theo chỉ dẫn của Tangsakyuen, đầy tin tưởng.
Em đánh mất người thương trên con sông ấy
Và vĩnh viễn trái tim em sẽ khắc khoải
Mãi ra đi, mãi ra đi rồi
Nơi dòng sông không trở lại kia.
30 năm trước hay hiện tại, trái tim Lertratkosum vốn đã chết theo Tangsakyuen từ cái đêm thấy người mình yêu thương nhất trên dòng sông. Chỉ là đến bây giờ, linh hồn hắn mới được yên ổn ôm lấy, yên ổn an nghỉ.
Naravit, Naravit.
Từ mép hồ, bóng dáng vị Chakri dần chìm vào mặt nước. Lần này không một chút chống cự, cũng không có đớn đau.
Người sẽ trở về bên em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com