Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bắt nạt


Pond (học sinh mới) x Phuwin (kẻ bắt nạt)

⚠️ Cảnh báo ⚠️ truyện dưới đây có yếu tố Rape. Ai không thích thì đừng nên đọc nha.

_______________

Trường của Phuwin hôm nay lại được dịp xôn xao bàn tán. Nghe đồn có học sinh mới chuyển vào lớp 12A. Cậu ta vừa là học bá, ba mẹ vừa có danh tiếng trong ngành bất động sản. Chắc cũng sẽ là một mối đe doạ cho sự nổi tiếng của Phuwin trong trường đây.

Nghe tin có bạn học mới chuyển đến, cậu Phuwin cũng hơi bận tâm. Nếu hắn ta giỏi vậy, gia thế cũng giàu có rồi giờ chỉ cộng thêm cái mã đẹp trai thế nào đám con gái trong trường cũng bỏ xó cậu qua một bên mất!

Điểm lại Phuwin, cậu thuộc dạng đẹp trai, biết chơi thể thao, học giỏi nhưng thường xuyên cúp tiết đi chơi. Điểm mạnh duy nhất chính là cái thói bạo lực, đánh nhau nhiều đến nổi trường cũng không thèm giải quyết đám rắc rối cậu hotboy này đem đến. Mà có giải quyết thì gia đình cậu ta cũng sẽ dùng tiền để bịt miệng mấy người liên quan lại rồi bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra.

Trống đánh, lần đầu tiên người ta thấy Phuwin vào lớp đúng giờ. Nhiều đứa đã nhốn nháo bắt đầu bàn tán xem cái người sắp chuyển vào đây có đánh thắng được cậu hotboy hổ báo kia không. Phuwin chẳng để tâm, thứ cậu muốn thấy bây giờ là dung mạo thằng học sinh mới ra sao mà làm cả trường phải chú ý đến nó. Độ nổi tiếng trong trường này phải là của Phuwin Tang, không được chia cho bất cứ ai hết!!!

Giáo viên bước vào lớp, theo sau là một cậu nam sinh cao lớn, có khi còn cao hơn Phuwin. Nhưng nhan sắc... Tầm thường. Không chỉ Phuwin, cả lớp cũng thoáng ngạc nhiên, đám nữ sinh còn pha chút tiếc nuối. Học sinh mới vào nhìn cũng không có gì nổi bật, thậm chí còn chẳng ra dáng là con nhà giàu, nhìn giống mọt sách thì đúng hơn. Cậu ta đeo cặp kính cận dày cộm, tạng người có vẻ cao to nhưng lại hơi khom người xuống lộ rõ nét tự ti, nhìn vào rất khép nép, hiền lành tựa như một đối tượng hoàn hảo cho mấy cuộc bạo lực học đường trên phim ảnh.

"Xin chào mọi người, mình là Pond Naravit, ba mình vì có chuyến công tác nên chuyển đến đây một thời gian. Mong cả lớp giúp đỡ."

"Chỉ vậy thôi sao???" Phuwin chợt thấy khó hiểu. Một thằng nhìn cũng bình thường còn đeo thêm cái cặp kính dày như đít chai. Ba cũng chỉ là nhân viên bị chuyển đi công tác. Vậy mấy cái tin đồn kia là sao? Cái đéo gì vậy? Làm Phuwin Tang bận tâm thì ra cũng vô ích. Cậu chán nản đứng phắc dậy rồi đi ra khỏi lớp bằng cửa sau. Giáo viên thấy thế cũng chẳng thèm nhắc nhở, khuyên Pond kiếm chỗ để ổn định rồi bắt đầu tiết học. Hắn nghe thế cũng gật đầu đi xuống lớp tìm chỗ trống để ngồi, nhưng ánh mắt lại dán lên bóng lưng vừa ra khỏi lớp đến khi cậu ta đi khuất tầm nhìn mới thôi...

Một ngày dài đằng đẳng trôi qua, tiết học cuối cùng cũng kết thúc, Phuwin cũng chẳng quay lại lớp học lần nào. Cậu học sinh mới dù từ đầu đến giờ vẫn bình thường với mọi người, nhưng cuối giờ lại nhanh chóng biến đi đâu mất. Để lại một đóng kì lạ cho nguyên lớp 12A thắc mắc.

Pond từ lúc ra về đã đi vòng vòng đâu đó quanh trường. Hắn cứ hết đi xuống căn tin rồi phòng âm nhạc đến sân bóng sau trường. Pond cứ đi kiếm thứ gì đó mãi đến khi thấy một nhà chứa dụng cụ nằm bên góc khuất sân bóng. Từ từ đẩy cửa tiến vào đã thấy một Phuwin đang chơi điện tử, miệng cứ liên tục chửi bên đối thủ không kịp hồi chiêu. Cậu ta cứ cắm đầu vào đó chơi đến lúc kết thúc ván đấu, thì bỗng từ đằng sau một bàn tay to lớn đặt lên vai. Phuwin giật mình quay đầu lại, là thằng học sinh mới chuyển vào.

"Mày làm cái gì ở đây, học xong rồi thì về nhà với mẹ dùm."

Phuwin khó chịu hất tay Pond ra. Pond thì từ nãy giờ im lặng cũng đã chịu cậy miệng ra nói.

"Vậy sao cậu ở đây? Nếu không đi về trường sẽ đóng cửa đó."

"Bớt lo chuyện người khác đi thằng mọt sách, đừng để tao đấm gãy cái kính cận đó của mày."

Pond nghe vậy thì bỗng cười nhếch mép. Hắn giật lấy điện thoại trong tay Phuwin. Cậu ta tức giận định đấm vào mặt Pond một cú liền bị bàn tay to lớn kia giữ lại. Phuwin không hoảng sợ ngược lại còn hăng máu đá vào hạ bộ của Pond một cú đau điếng. Hắn vì đau mà buông lỏng tay, ngã khuỵu xuống đất. Phuwin thấy vậy liền hả hê giật lại máy chơi game trong tay Pond, cậu còn đá thêm vài cú vào bên hông hắn đến khi hài lòng mới rời đi.

"Mày chỉ được cái to xác thôi chứ yếu như sên vậy, thằng mọt sách."

Tiếng cửa phòng chứa đồ đóng lại. Pond nằm trong đó cũng chẳng kêu đau, trái lại còn cười mỉa một tiếng.

"Vẫn đánh đau như ngày nào, nhưng lần này tao sẽ trả mày gấp đôi."

*

Hôm sau, khi tan học, Pond cũng nhanh chóng rời khỏi lớp. Hắn cứ thong dong đi đến phòng chứa đồ kia. Đẩy cửa bước vào, vẫn bóng dáng quen thuộc đang ngồi trên ghế chơi điện tử. Phuwin ngước lên lại thấy cái bản mặt khó ưa đó định tung cho hắn một cú cũng liền bị chặn lại. Lần này còn bị ghì chặt hơn, Phuwin không thể nhúc nhích chỉ biết kêu lên mấy tiếng la oai oái vì đau. Đôi chân chuẩn bị đạp đối phương cũng bị Pond ngồi đè lên trên. Hắn khống chế được vị đại ca nóng tính này liền lấy từ trong cặp ra một sợi dây thừng. Không để Phuwin kịp phản kháng, hắn liền siết chặt sợi dây trói hai tay cậu ra đằng sau.

Phuwin bất ngờ bị áp đảo liền vùng vẫy, miệng liên tục chửi bới Pond bằng đủ từ xúc phạm. Hắn như không nghe thấy, bế xốc Phuwin lên quăng xuống miếng đệm gần đó. Bị ném xuống đột ngột, Phuwin choáng váng một hồi thì người kia lại dùng sức nặng đè lên thân cậu lần nữa.

Tới giờ Phuwin mới biết mùi sợ là gì. Cậu hoảng loạn, giãy giụa, la lói um sùm rồi cũng chẳng ai để ý hay nghe thấy. Phuwin thoáng run rẩy khi nhìn lại tên lớn con trước mặt. Hắn nãy giờ chỉ im lặng nghe cậu la hét, ánh mắt đó nhìn chằm chằm vào gương mặt cậu, tựa như muốn xé xác cậu ra thành trăm mảnh.

"Mày thấy cảnh này quen không, Phuwin?"

"Quen cái đéo gì? Thả tao ra, thằng chó!"

"Quên nhanh vậy. Hồi cấp 2 lúc mày nhốt tao trong nhà kho, không phải mày cười lớn lắm mà?"

Phuwin chợt khựng lại. Nhớ rồi, cái tên mọt sách này là Pond. Là cái đứa luôn bị đám của Phuwin bắt nạt trong mấy năm trung học đến nổi phải xin chuyển trường khác. Từng là đứa cầm đầu, Phuwin tự tin cho rằng nhà nó có tiền nên chẳng bao giờ cuối đầu xin lỗi trước bất cứ điều gì. Cậu ta từng không tin thằng Pond ngày đó sẽ dám vác mặt lại gặp cậu lần nào nữa. Nhưng bây giờ, thằng Pond đó lại xuất hiện trước mặt cậu, không chỉ cao lớn hơn mà còn rất hung dữ nữa là đằng khác.

Pond nhìn thấy gương mặt phía dưới biến sắc liền cười thầm trong lòng. Phuwin Tang đã đánh hắn bao nhiêu lần, bây giờ hắn sẽ trả đủ, thậm chí còn đau hơn gấp bội.

Không để thời gian trôi vô nghĩa, Pond từ từ cởi mấy cúc áo sơ mi của người trước mặt ra. Phuwin đến giờ vẫn còn sợ đến ngây người, bờ vai của cậu ta run lên bần bật từng cơn, chỉ sợ kẻ trước mặt trong một phút giây sẽ đánh cậu tới chết.

Nhưng mà khoan đã... Hắn cởi áo của cậu làm gì!?

Phuwin như trở về thực tại, giật mình muốn thoát ra khỏi cái dây thừng chết tiệt kia, nhưng hắn siết chặt quá, cậu không tài nào gỡ ra được.

"Ngồi yên đó, mày mà nhúc nhích thì đừng mong rời khỏi đây nữa."

"Pond ơi, tao xin mày, tao biết hồi đó tao sai rồi, giờ mày kêu tao đền bù bao nhiêu tiền tao cũng sẽ đền hết, mày cởi trói cho tao đi, tao xin mày đấy."

"Nhà tao không thiếu thốn đến nổi cần đồng tiền dơ bẩn của mày. Nếu muốn, tao mua luôn mày còn được đấy Phuwin."

Nói tới đó, áo quần của cậu đã bị lột sạch từ khi nào. Phuwin hốt hoảng muốn la lên liền bị hai ngón tay thô ráp của người kia chặn lại.

"Tao đã kêu mày im lặng rồi, ngoan ngoãn làm theo đi."

Phuwin bị đột ngột chặn tiếng nói liền khó thở mà ứa nước mắt. Hai ngón tay đó cứ thế khuấy đảo trong khoang miệng cậu. Phuwin chẳng thế làm gì ngoài nương theo mà nút lấy chúng như em bé ti sữa mẹ. Đôi mắt ngấn nước ngẩng lên nhìn kẻ đang cười khinh mình, trong lòng Phuwin không chấp nhận liền định cắn vào thứ đang chơi đùa với lưỡi của cậu. Pond biết thằng lắm tiền nhiều của này là một đứa cứng đầu, hắn nhanh chóng bóp lấy cổ Phuwin trước khi cậu ta kịp dùng răng mà cắn mạnh lên ngón tay hắn.

Phuwin bị hắn đoán được ý đồ liền thoáng hoảng sợ, từ chơi đùa đến khi bị lấn át toàn bộ, cậu giờ như con mèo hoang sắp bị thuần hoá. Gương mặt tỏ ra đáng thương và đau đớn khi bị bóp ngạt kia cũng không làm Pond xao động gì. Hắn nhớ rõ mục đích ban đầu của mình, hắn đến đây để trả thù và làm cho Phuwin Tang phải chịu đựng tất cả những gì cậu ta từng làm với hắn. Pond chầm chậm rút hai ngón tay còn dính nhớp đầy nước dãi của cậu ra khỏi khoang miệng. Phuwin chưa kịp lấy lại dưỡng khí đã phải thét lên vì dị vật đó tiến xuống bên dưới lỗ nhỏ của cậu. Pond không quan tâm cậu gào thét xin tha bao nhiêu lần. Hắn chỉ từ từ tiến vào sâu bên trong vách thịt kín đáo đang đóng chặt. Nhờ vào sự ẩm ướt mà nới rộng phía trong của kẻ bắt nạt.

"Pond, xin mày, dừng lại, dừng lại đi. Tao xin lỗi, tao biết bản thân mình sai rồi. Dừng lại đi, đau, đau quá..."

Giọng nói van xin của Phuwin như mềm nhũn. Cậu không thích nghi được với sự xâm nhập kì lạ này. Phía dưới nhói lên từng cơn đau như mới gãy xương. Dị vật cứ ma sát quanh vách ruột, lâu lâu lại tiến sâu hơn, kéo dãn bên trong ra. Hai chân Phuwin như mất hết sức lực, không còn giãy giụa được nữa. Phía dưới run bần bật, giật nảy mỗi khi hai thứ thô ráp ấn sâu vào tuyến tiền liệt. Đột ngột hai ngón tay được rút ra. Phuwin vừa mừng rỡ lại vừa hụt hẫng (?) vì khoảng trống trãi bên trong để lại. Nhưng cũng chưa mừng hay hụt hẫng được bao lâu, hai ngón tay đã đổi thành thứ gân guốc đang sưng cứng lên giữa háng của Pond. Phuwin nhìn thôi cũng kinh sợ đến xanh mặt mày, đầu cậu cứ lắc mạnh van xin đừng để thứ to lớn đâm vào, chỉ sợ cậu sẽ chết vì bị hiếp mất.

Pond mặc kệ lời cầu xin sướt mướt kia, đẩy cậu ta ngã nhào ra sau, dạng hai bên chân của Phuwin rộng ra, không nhanh không chậm đưa dương vật to lớn vào bên trong lỗ nhỏ. Phuwin thét lên một tiếng đau đớn, thứ nóng hổi đó tiến vào như xé toạc thân dưới của cậu. Phía dưới co bóp liền hồi, căng thẳng đến độ siết chặt lấy dương vật bên trong. Đến nổi Pond phải thở hắt ra một tiếng khó chịu.

"Bây giờ nhìn mày giống mấy đứa bị bắt nạt hơn rồi đó, Phuwin"

Pond cười khẩy, cởi sợi dây thừng trên tay Phuwin xuống. Hắn hả dạ khi thấy vết hằng trên cổ tay của kẻ từng đánh mình đến bật máu, hai chân từng đá mạnh vào khắp thân hình mình giờ lại mềm yếu, vắt hờ trên eo. Pond sẽ ghi nhớ từng cái biểu cảm thảm hại này của Phuwin Tang, hắn sẽ bóp nát cái điệu cười khốn nạn lúc trước, sẽ không để nó được xuất hiện trên gương mặt này lần nào nữa.

Khi cảm nhận phía dưới dần thả lỏng, Pond nhấp mạnh, vùi thằng em của mình vào sâu bên trong thịt non. Tay Phuwin vừa được cởi trói liền bám chặt lấy tấm đệm bên dưới vì đau đớn. Miệng cậu cứ rên lên mấy tiếng như sắp khóc đến nơi. Bên dưới ra vào mạnh bạo, sức lực có khi còn mạnh hơn vung nắm đấm của cậu. Đỉnh dương vật đâm sâu đến nổi nhô lên cả hình dạng trên da bụng cậu. Pond dùng tay nắm chặt lấy eo cong, hai ngón cái miết dọc bụng dưới. Phuwin đau đớn nãy giờ bỗng như có dòng điện chạy dọc dây thần kinh. Thân thể nóng hổi, rịn một mảng mồ hôi ướt đẫm ra đệm, dương vật vì hai ma sát mới lạ cùng lúc mà bắt đầu rỉ nhỏ tinh dịch. Tiếng la hét biến dạng thành tiếng rên dâm nhục nhã. Phuwin chẳng còn đủ sức mà kháng cự sự xâm nhập này. Có lẽ đây là thứ nhục nhã nhất đó giờ cậu ấm đây phải chịu đựng. Cũng đúng thôi, đó giờ người đi bắt nạt kẻ khác là Phuwin. Cậu ta không bao giờ hiểu được sự đau đớn hay nhục nhã gì đó mà mấy đứa yếu thế hơn phải chịu đựng. Gieo nhân nào thì gặt quả nấy, Phuwin lúc trước không hiểu thì bây giờ sẽ hiểu, không hôm nay thì cũng là ngày mai.

"Pond... Chậm, chậm lại, tao chết mất, chậm lại đi mà..."

"Lúc trước khi tao xin tha, mày có dừng đánh lại lần nào không?"

Hỏi xong Pond liền ghì hai ngón cái xuống da thịt non. Phuwin thét lên một tiếng, cậu ta vừa đau vừa sướng mà co quắp cả người lại. Lỗ nhỏ bóp chặt lấy côn thịt bên trong hơn nữa khiến Pond gầm gừ mấy tiếng. Dương vật nhỏ không đụng tới cũng run rẩy khi đón nhận mấy đợt khoái cảm mới lạ. Pond chẳng thèm động đến nó, nhưng lại ra vào bên dưới đến một lúc liền nhanh hơn, sâu hơn, khiến nó bắn ra dòng tinh dịch đặc sệt vương vãi khắp bụng cả hai người.

Phuwin bây giờ cứ nửa tỉnh nửa mơ. Cậu ta hi vọng đây chỉ là giấc mơ tình dục hoang đường cũng được. Nhưng rồi lại bị đánh thức bởi chính cảm giác đau đớn xen lẫn kích thích quá chân thật. Phuwin không dám chấp nhận bản thân đã lên đỉnh khi bị kẻ cậu ta từng khinh thường, bắt nạt chơi mình đến mềm nhũn cả ra. Hắn ta mạnh bạo đánh mấy cú tát như trời giáng xuống má mông cậu khiến nó đau rát đến sưng đỏ lên mấy mảng. Rồi lại lấy tay sờ soạng khắp người cậu, từ bắp đùi, eo lên ngực, quầng vú rồi cần cổ đang ngửa ra kêu dâm. Hắn thao tác như để Phuwin ghi nhớ kĩ từng nơi cậu ta đang bị động chạm đến, tất cả đều đau nhói đến có thể sẽ bầm tím trong vài giờ tới. Phuwin run rẩy, thét lớn khi hắn đạt cao trào mà bắn toàn bộ dịch nóng vào lỗ nhỏ đáng thương. Cậu không chịu nổi cuộc vận động mệt mỏi này ngất đi ngay sau đó.

Tỉnh dậy, không biết đã qua bao lâu, Phuwin vẫn nằm trên tấm đệm cũ, tinh dịch vẫn còn dính nhớp làm dơ cả bụng và phía dưới. Cậu đau và mệt đến chẳng thể ngồi dậy nổi. Thứ đau đớn tình dục đó doạ cho một Phuwin chưa từng biết sợ cũng phải van xin tha hàng trăm ngàn lần. Nhưng rồi thì không có sự tha thứ nào cả. Tất cả đều do cậu gây ra thì cậu tự nhận lại hậu quả.

Phải, lúc trước cậu đánh hắn ta tới tháng nào cũng nhập viện thì giờ hắn đánh trả lại thôi, chẳng gì phải hối hận cả...

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của Phuwin khi cậu ta vẫn còn nằm dài trong phòng dụng cụ.

*

Lúc về đến nhà đã tối khuya, Phuwin sống một mình ở condo nên cũng chẳng có ba mẹ hỏi thăm hay la mắng. Thứ đầu tiên Phuwin nhận được khi vừa mở điện thoại lên lại là đường link dẫn đến một đoạn video dài 1 tiếng hơn.

Trong video là toàn bộ khung cảnh cơ thể trần trụi của Phuwin bị chơi đến xuất tinh rồi ngất xỉu. Từ đầu đến cuối. Mọi tiếng rên khóc, tiếng van xin hay cả những biểu cảm vì tình dục mà thay đổi liên hồi đều thể hiện rất rõ ràng tựa như mấy bộ phim khiêu dâm trên web đen. Cậu như chết lặng mà rơi cả điện thoại xuống đất.

Cái cặp kính đó có camera ẩn.

Mặt Phuwin như có ai dán keo mà cứng đơ, cậu hoảng sợ đến tột cùng, khuỵu xuống, lòm còm với lấy cái điện thoại đã an toạ trên nền sàn lạnh lẽo, gấp gáp điện đến cho danh bạ đã gửi cho cậu đường link vừa nãy.

"Ngày mai đến phòng dụng cụ sau giờ học."

Chưa để Phuwin nói câu nào bên kia đã ra lệnh cho cậu rồi cúp máy mất dạng. Phuwin trong đầu rối như tơ vò, vô định chỉ biết nhìn màn hình điện thoại đã gọi đi hàng trăm cuộc nhưng đều hiện thông báo máy bận rồi sụp nguồn vì hết pin.

Ngày mai cũng sẽ đến và chưa bao giờ Phuwin sợ phải bước vào trường như lúc này.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com