Chương 1: Họ từng là những người "bạn".
Naravit 29 tuổi, có tất cả mọi thứ, từ một gia đình danh giá, những tấm bằng Đại học sáng chói, một Công ty đã lên sàn...
...Và một ngôi nhà nhỏ có người hắn yêu.
Mỗi ngày đều trải qua trong hạnh phúc, đi làm rồi về nhà ôm anh ấy.
Hắn nghĩ, 18 năm đầu cuộc đời hắn sống như một thằng tồi tệ, trong đầu không tồn tại chất xám mà toàn là những điều kinh khủng của đáy xã hội, nhưng hắn vẫn có thể sống hạnh phúc như bây giờ, phước phận phải lớn cỡ nào cơ chứ?
Hắn tin rằng chỉ dựa vào những điều này thôi hắn cũng có thể cười tỉnh ngay cả khi ở trong mơ, nhưng lòng hắn vẫn luôn đau đáu một nỗi thấp thỏm.
"Nghĩ gì vậy"
Phuwin vuốt tóc hắn, dịu dàng hỏi han Naravit. Hắn vùi đầu vào eo anh, ôm chặt mãi không chịu buông.
"Dạo này em hay gặp ác mộng quá, em mơ thấy anh...sẽ bỏ em đi mất"
Động tác tay của người phía trên khựng lại trong giây lát, chỉ như một tích tắc thôi lại bắt đầu tiếp tục, nhưng Naravit đủ nhạy cảm để nhận ra sự chần chừ của Phuwin.
Hắn càng lo lắng hơn nữa.
"Sao có thể chứ, Pond à"_Phuwin bưng mặt Pond, xoa má trái của hắn rồi cười nói_"Anh có thể đi đâu được cơ chứ, khi mà 'mục đích' sống của anh đang ở ngay trước mặt anh đây"
Khuôn mặt của Phuwin không tỏ ra bất kỳ biểu cảm đáng ngờ nào, cũng không có cảm xúc tiêu cực gì cả.
Nhưng chính điều đó khiến Pond luôn khổ sở.
Hắn... không nhìn thấy thứ tình yêu mình khao khát trong đôi mắt xinh đẹp ấy.
"Phuwin, anh có yêu em không?"
Hắn đã hỏi người trước mặt câu hỏi tương tự không biết bao nhiêu lần kể từ khi họ quen nhau.
"Em luôn biết anh nghĩ gì mà, Pond"
Và đáp lại hắn vẫn là vẻ mặt mỉm cười đó, như thể trên thế giới chẳng còn gì có thể lay động được anh.
Hắn cũng không ngoại lệ.
Pond cảm thấy lòng mình rỗng toác, từng thớ thịt lạnh lẽo như bị dẫm qua dẫm lại, bầy nhầy những máu và dịch mủ.
Hắn đột nhiên nhớ tới những hồi ức xa xăm, cỡ 11 năm.
Họ cũng từng là những người "bạn".
Naravit của năm 28 tuổi nghĩ thế, nhưng Naravit của năm 18 tuổi thì không.
Phuwin là một người khiếm thính, không phải bẩm sinh, là do một cơn sốt lúc anh 7 tuổi đã phá huỷ đi một bên thính giác của anh.
Và bên còn lại thì càng ngày càng tệ, do không có điều kiện chữa trị.
Anh sống với một người cha tàn tật, thọt một chân, nghèo nàn và khốn khổ.
Mẹ anh thì bỏ anh đi lúc anh mới lọt lòng.
Người cha khốn khổ của anh què chân khi bị vu oan ăn cắp, chỉ vì một cái bánh mì cho đứa con trai tội nghiệp đang mê man vì ốm yếu và sốt cao. Cuối cùng thì ông được đền bù một số tiền đủ để cho Phuwin được khám bệnh, vào lúc tình trạng đã quá muộn để cứu vãn.
Cũng vì lí do đó mà anh đi học chậm hơn một năm so với bạn cùng trang lứa, và "xui rủi" thế nào, anh trở thành bạn cùng lớp với hắn vào năm lớp 12.
"Thằng điếc tới kìa"
Đàn em của Naravit cười phá lên một cách khả ố khi Phuwin bước vào lớp với cái máy trợ thính rẻ tiền, cũ mèm và đôi khi còn chẳng thèm hoạt động.
Naravit và đàn em đang tán ngẫu về vài vụ đánh nhau gần đây ở trường, nghe vậy thì quay mặt sang nhìn.
Hắn nhảy xuống từ trên bàn giáo viên, ngậm một cây kẹo trong miệng, xỏ tay vào túi quần nhìn anh với ánh mắt khiêu khích.
"Nói gì tệ vậy"_Hắn mắng đàn em, nhưng mắt không rời khỏi khuôn mặt với hàng chân mày đang nhăn lại của Phuwin_"Người ta hơn chúng ta một tuổi đó, phải gọi anh chứ đúng không nhỉ, anh Điếc!"
Nói ngắt lời, hắn đưa tay khẩy khẩy máy trợ thính trên tai anh và nhận lại một cái đập tay mạnh mẽ từ người đối diện.
Phuwin 19 tuổi gầy gò và trông yếu ớt, chiều cao chỉ 1m78, trông như cây cải lung lay trong gió. Naravit nhìn mu bàn tay bị đánh đỏ lên, đầu lưỡi khẽ chọc chọc vào bên má trái.
"Sao thế, anh không vui à?"
"Liên quan gì đến cậu? Tránh ra cho tôi về chỗ!"
Phuwin lườm hắn, tay nắm chặt quai cặp. Dù giọng điệu rõ ràng như đang chống đối, nhưng chỉ có bản thân anh biết trong lòng anh đang cảm thấy lo sợ đến mức nào.
Naravit nheo mắt nhìn anh, ngón trỏ trong túi quần mân mê mấy đầu ngón tay còn lại, như đang suy tính một hành động tồi tệ nào đó.
Quả nhiên là như thế, và lần tiếp theo bạn thân của anh- Dunk gặp lại anh là trong nhà vệ sinh nam, với đầu tóc ướt nhẹp và người thì đang ho khan vì bị sặc nước.
"Tớ sẽ báo lên phòng giáo vụ, thằng mất dạy đó phải bị kỷ luật!"
Dunk rít qua kẽ răng, vừa lau tóc cho anh vừa nói. Mặt anh đỏ ửng vì bị thiếu khí, nhưng đầu thì vẫn lắc nguầy nguậy.
"Thôi, còn nửa năm nửa là tốt nghiệp rồi, tớ chịu đựng được"
"Chịu cái quái gì, cậu đừng có mà nhẫn nhịn mãi như thế!"_Dunk vứt bộp cái khăn xuống giường trong phòng y tế_"Nửa năm rồi, nửa năm, lần nào tớ tìm thấy cậu cũng là lúc cậu bầm dập, cậu định sống nửa năm tiếp theo cũng như thế à?!"
Dunk ôm lấy hai vai Phuwin, hận rèn sắt không thành thép mà nói:"Tớ không thể ở cạnh cậu 24/24 được, cậu hiểu không? Cậu phải học cách chống lại, không chỉ về thái độ hay lời nói, mà còn là hành động nữa!"
Dunk bất lực thở dài khi nhận ra rằng người ngồi trên giường không hoàn toàn nghe những gì mình nói.
Phuwin khẽ gật đầu như đã đồng ý, ánh mắt mơ màng nhìn hơi nóng bốc lên từ cốc trà gừng. Anh chợt nghĩ, rốt cuộc là vì sao nhỉ, mối quan hệ giữa anh và hắn lúc đầu đâu có tệ đến thế?
Hai tháng đầu khi anh mới tới, hắn còn chủ động ôm vai anh trước lớp, tuyên bố sẽ bảo kê anh suốt năm học này, còn giúp đỡ anh rất nhiều trong việc làm quen với môi trường mới nữa.
Rốt cuộc là từ khi nào, mà mọi chuyện thành ra như vậy rồi?
___
Haloooo, hố mới của Dưa đến rùi đây, cả nhà đọc, cmt và vote cho Dưa nhóoo!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com