Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Anh thích tên đó thật ư?


Sự giận dỗi này của Phuwin khiến Pond nhớ tới anh của tuổi 29 trong kiếp trước. Trải qua bao nhiêu thời gian và cả không gian nữa, nhưng cái cảm giác hắn nhận được mỗi lần Phuwin giận đều vẫn như thế.

Anh vẫn giữ nguyên vẻ ngoài bình thản như chưa hề có chuyện gì xảy ra, vẫn cười vẫn nói, nhưng chỉ có mình hắn mới hiểu được, anh càng bình thản thì tức là anh càng giận.

Thà rằng anh cứ chửi hắn rồi thôi...

Hắn cố gắng xoát độ tồn tại trước mặt anh, thường ngày làm gì thì hiện tại làm gấp 2 gấp 3, mua đồ ăn anh thích nhiều hơn, đến quán Meow lâu hơn, chỗ nào có anh thì hắn sẽ ở đó.

"Mày định mặc kệ nó thật à?"_Dunk huých vai anh, đánh mắt nhìn về phía Pond đang nhìn anh chằm chằm, kèm theo tệp đính kèm là Joong đang chịu tội ngồi đếm hạt dưa bên cạnh_"Nó gọi đến cốc cà phê thứ 5 rồi đấy!"

"Chán rồi nó sẽ tự đi thôi..."

"Thế bao giờ nó mới chán vậy, 2 tuần giời ngày nào mày có ca thì nó cũng thế, bộ thằng này nó rảnh lắm hả?"

"Tao không biết"_Phuwin vẫn chăm chú lau cốc sáng bóng, mặc kệ Dunk đang lải nhải và tên nào đó nhìn anh nhiều đến mức như kiểu sắp đục được một cái lỗ trên mặt anh.

"Đến khổ!"_Dunk xị mặt than thở và rồi lại ngay lập tức mỉm cười khi thấy có khách vào :"Xin chào quý khách, quý khách muốn dùng gì ạ?"

"Một Matcha Latte 100% ngọt, cảm ơn cậu"_Pitt mỉm cười order, gõ gõ quầy chỗ Phuwin đang đứng lau cốc.

Phuwin bất ngờ nhướn mày :"Ồ, xin chào Pitt, hôm nay không có buổi học thêm Toán hả?"

"Không có nên mới đến ủng hộ cậu đây"_Pitt đảo mắt một vòng ngắm không gian quán, rồi đánh mắt về phía Pond đang chọc đĩa bánh, nhìn cậu với ánh mắt bất thiện_"Có vẻ như hôm nay khách hàng của quán không thân thiện lắm nhỉ?"

Phuwin nhìn về phía Pond và hắn ngay lập tức đổi từ kiểu mặt nhăn nhó bất thiện sang ánh mắt ủ rũ kèm theo khuôn mặt vô tội.

Pitt suýt thì bật cười vì kiểu thay đổi nhanh như chớp này của hắn. Vui ghê!

"Matcha Latte 100% đường của cậu đây"_Phuwin để cốc đồ uống màu xanh lá pastel lên quầy, cười nói_"100% đường, ngoài các cô gái ra thì cậu là chàng trai đầu tiên tôi thấy gọi món này mà không giảm ngọt đấy!"

"Tôi hảo ngọt mà, đời ngọt ngào tí chứ cứ 'chua cay' thì vất vả lắm, nhỉ?"_Pitt tít mắt cười, nói lập lờ rồi đá mắt nhìn Pond, như thể cậu đang nói với hắn.

Hai đầu mày của tên nào đó càng nhăn tợn.

"Hai ngày nữa có Triển lãm Học thuật Quốc tế đấy, vào đúng chủ nhật được nghỉ, Phuwin có muốn đi với tôi không?"_Pitt được đà vui vẻ lại càng ra sức trêu chọc, một nửa muốn rủ Phuwin đi chơi thật, một nửa muốn trêu cho cái đứa hồi trước mắng anh là "Con mọt sách bốn mắt" cáu điên lên thì thôi.

Chưa đợi Phuwin trả lời Pond đã muốn đứng dậy từ chối, nhưng chợt nhớ đến nguyên nhân mình bị giận dỗi, thế là hắn lại hậm hực ngồi xuống trong ánh mắt chòng ghẹo của Joong.

Phuwin liếc nhìn về phía Pond đang như "đứng trên đống lửa ngồi trên đống than", trong lòng bỗng thấy buồn cười, anh nói :"Được thôi, vậy sáng hôm đó tôi đưa Dunk theo nhé?"

"Tao hả?"_Dunk mở to mắt trỏ vào mình, không nghĩ tự nhiên mình bị cue vào câu chuyện này.

"Ừ, mày đấy!"

Pitt gật đầu nói ổn thôi, và sau khi đạt được thoả thuận thì cầm cốc Matcha Latte ra về. Lúc đi ngang qua bàn Pond còn ngả ngớn chặc lưỡi nháy mắt một cái với hắn khiến hắn giật giật khoé miệng vì khó chịu.

Pitt 1-0 Pond.
_____

Chủ nhật là một ngày nắng đẹp.

Đầu xuân ấm áp và ánh mặt trời dịu nhẹ như lớp mật ong ngọt rải đầy xuống mái tóc của năm cậu trai trẻ đứng trước cửa Khu Triển lãm. Còn vấn đề tại sao lại là 5 mà không phải là 3 ấy à, vì vừa tới cổng soát vé ngài Pond giấu tên nào đó đã dùng một câu "Thật trùng hợp" để gộp luôn nhóm Pond, Phuwin, Joong, Dunk và Pitt trở thành một tổ hợp.

Trong nhóm này không có đứa nào học ngoo cả, nhưng để mà nói thì chỉ có Phuwin và Pitt là thực sự hứng thú với những gì triển lãm đang trưng bày, còn 3 người còn lại chính xác là tệp đính kèm.

"Mấy cái này thực sự có gì thú vị hả"_Joong ngán ngẩm nhìn bức tranh được vẽ bằng các dãy Fibonacci, nhàm chán và đơn điệu là những gì bật ra trong suy nghĩ của nó.

*Dãy Fibonacci: là dãy vô hạn các số tự nhiên bắt đầu bằng hai phần tử 0 hoặc 1 và 1, các phần tử sau đó được thiết lập theo quy tắc mỗi phần tử luôn bằng tổng hai phần tử trước nó.

Dunk gõ gõ tủ kính, nhìn các số 0 và 1 nằm chỉnh tề theo quy luật nhất định, cười cười :"Ít ra thì tôi cũng biết được là dãy Fibonacci cũng có thể thành một bức tranh đẹp như này đấy!"

"Vẻ đẹp của các con số, những người nông cạn như các cậu sao hiểu hết được chứ!"_Trong mắt Pitt ánh lên sự yêu thích như nhìn thấy ánh sáng của Đảng vĩ đại, cậu bắt đầu huyên thiên chỉ ra một loạt các định nghĩa và công thức như tấu sớ, khiến Joong và Dunk ngay lập tức câm nín.

Phuwin nhìn cảnh đó mà thấy buồn cười vô cùng, đúng là trong mắt Pitt thì tình yêu với những con số mới là loại tình yêu vĩnh cửu nhất.

Lọt vào trong mắt Pond lại là cảnh Phuwin nhìn Pitt rồi bật cười, chính là cái kiểu cười đầy cưng chiều như trong tiểu thuyết ấy. Hắn nhộn nhạo trong lòng, móng tay găm vào lòng bàn tay.

"Anh thích cái tên đó thật ư?"

"Hả?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com