Chương 12: Đại dương thứ tám trong mắt kẻ si tình
Thì ra ai ở khoảng thời gian này cũng đều biết, Phuwin đã xuất sắc như thế nào...
Nỗi cay đắng trào ra trong lòng hắn khi hắn nhận ra rằng mình của năm 18 tuổi trong kiếp trước đã vùi dập một mầm cây tươi tốt ra sao, dù rằng hắn đã không ít lần trải qua cảm giác dày vò vì tiếp tay khiến cuộc đời của anh trở thành một mớ bòng bong, nhưng khi nghe một người- với cương vị là người ngoài cuộc và đang cảm mến anh ấy- nhận xét anh ấy bằng những từ ngữ quá đỗi tốt đẹp như thế khiến hắn một lần nữa lâm vào khủng hoảng.
Hắn của năm 28 tuổi, hận chết hắn của năm 18 tuổi...
"Cậu cũng giống tôi thôi"_Pitt nói bằng giọng điệu châm chọc_"Rõ ràng tình cảm trong mắt đã nồng đậm đến mức đấy mà vẫn không dám nói câu nào để giữ anh ấy lại ngay cả khi tôi tỏ thái độ tán tỉnh suốt mấy ngày qua"
"Cái này không được gọi là thận trọng, mà là hèn nhát"_Pitt vỗ vai hắn_"Tôi mặc kệ cậu đang nghĩ gì, nhưng việc theo đuổi Phuwin tôi chắc chắn sẽ không từ bỏ dễ dàng đâu".
___
"Hai người nói gì thế?"_Dunk nghiêng người hỏi Pond và Pitt- một người mặt như mất cả chục ngàn bath, còn người còn lại dường như đang rất vui vẻ và ngâm nga ca khúc nào đó.
"Tâm sự tuổi hồng tí ấy mà"_Pitt múc một thìa kem lên ăn, vị ngọt mát lạnh tan ra đầu lưỡi khiến cậu dãn mày ra vì thích thú.
"Xì"_Dunk không cho là đúng, khẽ bĩu môi_"Thôi cũng tối rồi đấy, đi chơi cả ngày như này vui mà mệt gớm, ai về nhà nấy đi nào"
"Em đưa anh về!"_Pond vọt lên phía trước nắm lấy tay Phuwin trước cả khi Pitt định mở lời và hai người còn lại nói mấy câu tạm biệt.
"Thì đưa về cũng được đi, có ai tranh đâu mà trông khiếp chửa?"_Joong nói.
Pitt đánh mắt nhìn Pond, nở nụ cười đầy ẩn ý. Hắn lướt qua nhìn cậu một cái, rồi ngay lập tức quay mặt sang nhìn Phuwin để xin ý kiến.
"Được rồi, nếu em rảnh thì ổn thôi"_Phuwin gật gật đầu đồng ý.
Họ đi xe buýt về trường, rồi lại từ trường đi bộ về nhà Phuwin. Nhà Phuwin nằm ở khu tập thể có tuổi đời 60 năm ở gần trường, về mặt nào đó tuy cơ sở hạ tầng hơi cũ nhưng lại rất thuận tiện cho việc học hành của anh.
"Em định nhìn anh đến khi nào nữa vậy?"_Phuwin thở dài quay qua nhìn Pond khi nhận ra ánh mắt của hắn từ lúc bắt đầu lên xe đến khi xuống xe, rồi tới tận bây giờ vẫn chưa từng rời khỏi anh.
Pond thì đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ và một vài kí ức của kiếp trước bỗng trồi lên, len lỏi vào trong từng nơ ron thần kinh của hắn. Khuôn mặt vẫn còn nét thiếu niên của Phuwin hằn lên khuôn mặt với đường nét viền hàm gầy gò của kiếp trước, khiến hắn có vài giây không rõ thực hay mơ.
"Anh ơi..."_Hắn khẽ gọi Phuwin
"Ừ, sao thế?"_Phuwin hơi cau mày vì nghe không rõ, đi chơi cả ngày trời, máy trợ thính của anh đã có dấu hiệu hết pin rồi.
"Nếu như, em chỉ nói là nếu như thôi..."_Hắn nhìn vào đôi mắt trong veo của Phuwin, lòng hắn cồn cào như bị cấu xé :"Nếu như ai đó làm chuyện có lỗi với anh, anh có tha thứ cho họ không ạ?"
"Phải tuỳ thuộc vào thái độ của họ nữa, thế họ có nhận lỗi và sẵn sàng xin lỗi anh không?"
"Có, họ biết lỗi của họ rõ ràng hơn ai hết, họ hối hận lắm, chỉ mong được nói xin lỗi và tha thứ thôi, nếu có thể nhận được tha thứ..."_Mắt hắn khẽ nóng lên, môi hắn run run.
"Thế thì anh sẽ cân nhắc dỗi thêm 1, 2 ngày nữa rồi mới tha thứ"_Phuwin mỉm cười nói, đang nghĩ đến chuyện hắn thấp thỏm như này là vì cuộc cãi vã của họ vào mấy ngày trước. Thực ra thì anh cũng không giận đến thế, trông Pond thành khẩn như này đã làm sự khó chịu trong lòng anh bay biến đi hết luôn rồi.
Anh đứng sát vào Pond để nghe thấy rõ những gì hắn nói và thấy được đôi mắt mông lung cùng vẻ mặt sầu não của hắn. Đôi mắt hắn ánh lên một tia sáng nhỏ khi nghe thấy hai chữ "tha thứ" từ anh.
Pond nhìn anh chăm chú, cái nhìn như thể xuyên qua cả hai kiếp người. Hắn nhìn Phuwin rực rỡ và lấp lánh ở tuổi 19, và Phuwin trong khoảnh khắc cuối cùng hắn được thấy của tuổi 29 như hoà lẫn vào nhau. Hắn bỗng hốt hoảng, sợ hãi và tuyệt vọng...
Đến khi Phuwin giơ tay khẽ vuốt hai má hắn, hắn mới nhận ra rằng mình đang khóc.
"Đừng nhìn anh như thế, Pond ạ"_Phuwin dịu dàng lau nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt đẹp trai của hắn.
"Nhìn...như nào ạ?"_Hắn hỏi anh bằng giọng nói khàn khàn.
Phuwin vẫn giữ hai bàn tay trên hai má hắn, ngón trỏ vẫn lau nhẹ phía đuôi mắt đã hơi đỏ lên vì khóc của cậu trai trước mặt :"Nhìn anh như thể, em yêu anh muốn chết, như thể...chúng ta từ kiếp trước đã quen biết nhau vậy..."
Nhìn anh...nhưng lại như thông qua anh để tìm kiếm một bóng hình nào đó.
Câu sau Phuwin không nói ra, chỉ giấu nhẹm vào trong lòng. Bọn họ quen nhau không lâu, đếm tất thảy tính tròn lên mới được bảy tháng, nhưng ánh mắt mỗi lần Pond nhìn anh đều khiến anh có cảm giác như chìm vào trong một đại dương sâu thẳm.
Đại dương thứ tám, trong ánh mắt của kẻ si tình.
Không hợp lý chút nào, thứ như tình cảm đâu thể đậm sâu như thế chỉ qua 6-7 tháng gặp gỡ, ngay cả tình cảm máu mủ ruột rà như mẹ anh với anh còn đứt đoạn được, thì sao trong ánh mắt của một người xa lạ mới thân thuộc chưa bao lâu lại tồn tại mãnh liệt đến thế?
"Nhất kiến như cố, PhuPhu ạ"_Pond nói, dụi má vào lòng bàn tay phải của Phuwin, đôi mắt đỏ quạch còn vương nước mắt khiến hắn giờ phút này trông yếu đuối đến lạ_"Lần đầu thấy anh, em đã nghĩ thật tuyệt nếu như em và anh có thể cứ ở cạnh nhau bình yên như thế"
"Dù dưới danh nghĩa nào cũng được"
Đây gần như là một lời tỏ tình, không, chính xác là một lời tỏ tình không chính thức, nhưng đủ để Phuwin ngơ ngác khi thấy đôi môi khẽ mỉm cười của Pond, và nhiệt độ ấm nóng khi hai làn da tiếp xúc bỗng khiến tim anh khẽ lỡ mất một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com