Chương 13: Xin anh đừng nghi ngờ tình cảm của em
Phuwin bất ngờ nên buông hai bàn tay đang đặt trên má Pond xuống, rồi chỉ đứng nhìn hắn một cách ngơ ngác. Nhưng cũng không lâu lắm, anh nhanh chóng "tiêu hoá" được hết những từ ngữ mà Pond vừa nói ra.
Anh mỉm cười.
"Em có chắc chắn với những gì mà em vừa nói không?"
"Em chưa bao giờ chắc chắn hơn lúc này cả, anh à"_Pond đáp lại ngay tắp lự bằng giọng điệu chân thành và ánh mắt mong chờ.
Phuwin cũng mong rằng như thế và sẽ rất vui nếu nó là như thế, nếu như anh không nghe được những gì mà Pond nói với Pitt hồi chiều.
"Một kẻ bình thường, gia cảnh bình thường, học tập cũng không phải dạng xuất sắc nhất..."
Anh khẽ cúi đầu, cười chua chát. Dưới ánh sáng vàng nhạt của đèn đường, trông anh lẻ loi như một bức tranh buồn.
"Lại còn là một thằng con trai, bị điếc..."
Pond giật mình khi nhận ra hai đầu vai Phuwin khẽ run lên qua từng câu nói. Hắn luống cuống không biết làm gì cả, và khi Phuwin ngẩng mặt lên với đôi mắt hơi đỏ thì tim hắn như chết lặng.
"Xin lỗi, anh không cố ý nghe lén đâu, chỉ là hai người đi lâu quá chưa về nên anh mới đi tìm thôi"_Giọng nói của anh trầm xuống, bàn tay nắm chặt biểu lộ rằng anh đang cố gắng kìm nén cảm xúc đến mức nào. Anh chỉ vừa đến kịp lúc nghe thấy câu nói đó rồi ngay lập tức quay trở lại, không kịp nghe thấy câu Pitt nói muốn theo đuổi anh, cũng không biết rằng Pond đã nói gì tiếp với Pitt.
"Không, em không hề có ý chê bai gì anh đâu!"_Pond thở gấp, vội vội vàng vàng nói như sợ Phuwin sẽ chạy nhanh đi mất_"Em không có ý xúc phạm anh, em chỉ muốn...chỉ muốn hỏi tại sao Pitt lại tiếp cận anh thôi"
"Bằng cách liệt kê khuyết điểm của anh ư?"_Máy trợ thính của anh kêu rè rè, rồi tắt ngúm hẳn. Vậy là thế giới bên tai phải của anh đã hoàn toàn rơi vào tĩnh lặng.
"Anh, anh nghe em với, em nói những điều đó chỉ để chứng minh rằng nếu Pitt lợi dụng anh để đạt được mục đích gì đó thì thực sự không có khả năng"_Ánh mắt Pond chứa đầy vẻ van nài_"Thật đấy, thật mà anh ơi..."
Những lời giải thích của Pond hoà vào trong tiếng gió đêm hè vì Phuwin với bên tai trái yếu ớt chỉ nghe loáng thoáng câu được câu không. Anh dựa vào khẩu hình miệng để cố gắng phán đoán ra rằng Pond đang nói gì, khổ nỗi hắn vì vội vàng giải thích nên nói nhanh quá, anh cũng chẳng thể bắt kịp tốc độ được.
Anh thở dài, gỡ máy trợ thính đã trở nên vô dụng bên tai phải xuống nhét vào túi áo, dù sao cũng không dùng được nữa, cất đi vẫn hơn. Hành động này rơi vào trong mắt Pond lại khiến hắn hốt hoảng đến mức run rẩy vì nhớ tới mỗi lần anh giận trong kiếp trước, chỉ khi nào thực sự không chịu được "sự vô lí" của hắn anh mới làm như thế.
Bỏ trợ thính, không muốn nghe hắn lải nhải bên tai nữa...
Như Dejavu, không, là những chuyện từng thực sự xảy ra và tái hiện lại làm thần kinh của hắn căng ra. Nỗi sợ hãi về những gì kinh khủng sẽ dần lặp lại choán lấy tâm trí hắn.
Phuwin giơ tay, định sử dụng ngôn ngữ kí hiệu để tiếp tục nói chuyện với Pond. Dù sao xích mích tốt nhất vẫn nên giải quyết ngay khi nó vừa mới xảy ra, càng để lâu càng lên men, không tốt.
Mắt Pond đỏ quạch, hắn thấy anh thở dài, thấy anh bỏ trợ thính và cúi đầu không nhìn hắn nữa. Hắn nghĩ anh giận, thực sự tức giận, và rồi anh sẽ bắt đầu bỏ hắn đi. Hắn túm lấy hai bên đầu vai của anh, dùng sức ghì chặt, hướng sát về phía bên tai trái của anh mà cố gắng nói.
"PhuPhu, anh đừng giận, anh muốn em làm gì cũng được, anh đánh em, chửi rủa em cũng được, bất cứ chuyện gì khiến anh nguôi giận, nhưng xin anh đừng im lặng rồi rời bỏ em, có được không?!"
Mắt hắn trào trực đầy nước mắt, môi run lên bần bật. Hắn biết, tinh thần của bản thân từ lúc tái sinh đã luôn không ổn định, chỉ là không muốn doạ sợ Phuwin nên mới cố gắng kiềm chế lại, cũng không muốn phí hoài thời gian thăm khám mà cách xa anh ấy nên lại càng không đi gặp bác sĩ.
Hắn sợ, hắn thực sự có bệnh.
Nhìn đôi mắt đỏ quạch và thái độ khác lạ của Pond, Phuwin có chút hoảng sợ. Anh cố gắng giữ trái tim bình tĩnh, trấn an hắn bằng ngôn ngữ kí hiệu.
[Em, em làm sao thế? Pond, bình tĩnh một chút]
Tay anh run rẩy làm từng kí hiệu một, ánh mắt tràn đầy lo lắng.
"Em rất bình tĩnh, em rất bình tĩnh!"_Pond lớn tiếng nói, thở hồng hộc, lực tay ghìm hai vai anh lại tăng thêm chút lực đạo. Trong một giây Phuwin quên mất cả cơn giận lúc đầu, anh run lên khi nhìn thấy vẻ mặt như phát điên và hành động ngày một mất khống chế của hắn. Rõ ràng nước mắt hắn vẫn không ngừng rơi, nhưng hàm răng nghiến chặt cùng đôi mày nhíu lại kèm với lực đạo mạnh mẽ từ đôi tay khiến anh không khỏi lo lắng.
[Đừng xúc động, anh ở đây, anh ở đây mà, em bình tĩnh nói thôi, anh sẽ không đi đâu cả]
Pond thở hổn hển. Trước mắt hắn đỏ một màu máu, là màu máu tràn đầy bồn tắm trong khung cảnh khi Phuwin cắt cổ tay ở kiếp trước. Cơ thể của anh lạnh dần, máu thì cứ chảy mãi không ngừng, và rồi anh cũng chẳng còn thở nữa...
Hắn cắn toạc cả môi, giọng hắn run lên đầy sợ hãi :"Không, anh sẽ chết, anh sẽ chết, anh sẽ bỏ em đi..."
Phuwin cố gắng gỡ tay hắn ra đặt lên lồng ngực của mình, nơi trái tim anh đang đập rộn ràng và hơi ấm từ thân thể đại biểu cho sự sống lan ra lòng bàn tay hắn. Pond thở đều, thở đều dần khi cảm thấy được tiếng tim đập và nhiệt độ cơ thể, và cả đôi mắt rõ ràng đang hoảng sợ nhưng cố kìm nén của anh.
Pond dần tỉnh táo lại, hắn ôm chầm lấy Phuwin, nước mắt thấm đẫm bên vai áo trái :"Xin anh, xin anh đừng biến mất nữa..."
"Cũng xin anh, đừng...nghi ngờ tình cảm của em".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com