Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Thấp thỏm và lo âu


Ngày tốt nghiệp ngày càng đến gần, trạng thái tinh thần của Pond cũng càng ngày càng tệ.

Hắn cũng tự cảm thấy bản than có vấn đề, nơ ron thần kinh lúc nào cũng như muốn đứt phựt vì thiếu ngủ và lo lắng, bồn chồn và sợ hãi. Hắn rất muốn ngủ để làm dịu đi cơn đau âm ỉ trong đầu, nhưng mỗi lần vào giấc hắn lại mơ thấy những điều tồi tệ xảy ra ở kiếp trước. Mọi kí ức như chuỗi nước nhỏ giọt giữa vùng trán, nối tiếp nhau hệt như hình phạt "Giọt nước tử thần" đang dày vò tâm trí hắn.

*Giọt nước tử thần: Phương pháp tra tấn bằng giọt nước có nguồn gốc từ thế kỷ 15, do Hippolyte de Marsili phát minh và từng được áp dụng ở Trung Quốc. Nạn nhân bị cố định hoặc chôn vùi, chỉ để lộ đầu, rồi bị nhỏ nước liên tục lên trán, gây căng thẳng tâm lý cực độ, dẫn đến hoảng loạn, rối loạn thần kinh, thậm chí tử vong. Phương pháp này từng được sử dụng bởi Tòa án Dị giáo Tây Ban Nha, CIA, quân đội Pháp, chế độ Pinochet và Khmer Đỏ. Đây được coi là một trong những phương pháp "mềm" khiến tinh thần nạn nhân sụp đổ một cách nhanh nhất.

Hắn đến trường với đôi mắt đỏ quạch và quầng thâm ngày càng một nặng.

"Em nên đi khám bác sĩ thôi, Pond"_Phuwin nhìn khuôn mặt tiều tuỵ của hắn và cách hắn lơ đãng trong giờ học, thậm chí là ngủ gật- điều chưa từng xảy ra ở hắn trước đây- mà cảm thấy lo lắng vô cùng_"Em định để trạng thái tinh thần như này tham gia kì thi ư?"

Không phải ngày một ngày hai, suốt gần một tháng trời hắn vẫn thế, sự mệt mỏi trên khuôn mặt không những không giảm bớt mà nặng them theo thời gian. Phuwin mấy lần đều bảo hắn nghỉ 1-2 hôm đi khám, nếu cần anh anh có thể đi cùng nhưng lần nào hắn cũng chỉ lắc đầu cho qua.

Vô cùng cứng đầu.

Pond nằm xuống bàn, quay đầu về phía Phuwin. Hắn cũng không muốn bản thân xuất hiện trong hình dạng này trước mặt anh ấy, nhưng hắn nhận ra chỉ những lúc ngủ gần Phuwin hắn mới không mơ thấy ác mộng nữa.

Ánh mắt hắn mơ màng, chăm chú nhìn anh. Gió ngoài cửa sổ thổi tung phần tóc loà xoà trước trán và đem tới một mùi hương của bột giặt thơm dìu dịu vương trên áo sơ mi của anh tới đầu mũi của hắn.

Hắn khẽ cong môi, vừa gật đầu vừa chìm vào giấc ngủ trong tiếng thở dài của Phuwin.
_____

Thi tốt nghiệp rất thuận lợi, vì có kí ức cả hai kiếp nên đối với Pond thì chẳng khác gì restart một ván game mới đã biết trước phần thắng, dù rằng hắn đã không ngủ suốt hơn một ngày trước khi vào phòng thi. Khi giám thị nhìn thấy hắn, cô còn hoảng hốt lo lắng liệu hắn có phải vừa mới hồi phục sau cơn bạo bệnh không.

Thực tế thì hắn bị bệnh thật, nhưng chưa từng hồi phục.

Phuwin và Pond cùng phòng thi, hắn thi xong trước nên đứng đợi Phuwin ở sân trường. Khi anh đi ra sau khi hoàn thành bài thi cuối cùng, cảnh tượng anh thấy chính là bóng dáng cao lớn kia đứng dựa vào thân cây, nhắm mắt như đang ngủ.

Pond không dám vào giấc, chỉ đơn giản là nhắm mắt dưỡng thần. Khi lòng bàn tay man mát của Phuwin chạm vào trán hắn, hắn ngay lập tức mở mắt ra và nắm lấy tay anh.

"Em sốt rồi", Phuwin cau mày, môi mím chặt thành một đường thẳng.

"Không sao đâu", Pond đáp lại bằng nụ cười nhợt nhạt. Hắn áp lòng bàn tay Phuwin vào bên má nóng rực của mình, hai đầu long mày giãn ra như vừa được xoa dịu.

"Bữa tiệc chia tay tối nay em đừng đi nữa, về nhà nghỉ cho khoẻ đi, nhé?". Anh xoa má hắn, dịu giọng khuyên nhủ.

Sao có thể không đi được cơ chứ? Pond thầm nghĩ, kiếp trước chính vào ngày này mọi chuyện xảy ra đã trở thành ngã rẽ tăm tối trong cuộc đời của anh và là cơn ác mộng lớn nhất trong cuộc đời của hắn, đeo bám hắn hết một đời đến tận bây giờ. Dù hắn có phải bò đến, hắn cũng phải tận mắt trông thấy mọi thứ đi đúng quỹ đạo.

Dù rằng kiếp này dưới sự tính toán chi li và bảo vệ kĩ càng của hắn, không ai còn bắt nạt anh nữa, tên chủ nhiệm kia cũng không còn cớ khiến anh suy sụp.

Nhưng chưa đủ.

Làm sao mà đủ được?!

Hắn chỉ mới rời đi một chút, vào nhà vệ sinh vốc nước rửa mặt cho tỉnh táo thì đã không thấy Phuwin ngồi cạnh bàn tiệc nữa. Ngay cả Mean cùng đám đàn em của nó- những kẻ lẩn đi đánh hội đồng Phuwin vào thời gian này kiếp trước, cũng biết mất dạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com