Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Em thực sự không chịu đựng nổi nữa

Gần nửa đêm, Pond nhìn thấy Phuwin trước cửa một khách sạn, anh đi ra từ bên trong với Pitt.

Nỗi kinh hoảng trong hắn thay thế bằng một chuỗi cảm xúc, từ bất ngờ, đến ngỡ ngàng, mơ hồ và rồi chỉ còn chết lặng. Hắn không dám nghĩ lí do tại sao hai người đi ra từ bên trong đó vào giờ này, và khuôn mặt đỏ ửng của anh khi nói chuyện với Pitt.

Quá nhiều thứ hỗn độn xảy ra với hắn trong thời gian ngắn, khiến hắn nhất thời không thể bình tĩnh phân tích tình hình. Đầu hắn đau như búa bổ, cơn sốt hầm hập trên trán cũng không làm dịu được trái tim như sắp đông cứng của hắn.

Cả người Pond run rẩy một cách mất kiểm soát, hắn cắn môi đến bật máu nhưng vẫn nhất quyết đứng nhìn như tự tra tấn bản thân.

“Cảm ơn cậu đưa tôi đến đây nhé”, Phuwin cười nói với Pitt, “Ờmmm…tiền thuốc giảm đau và chống viêm hết bao nhiêu vậy, tôi gửi cậu nhé?”

“Không cần đâu, chúng ta đều là bạn mà, chuyện nhỏ thôi”, Pitt đẩy gọng kính cười xoà.

Tiễn Pitt đi về, Phuwin thở dài xoa xoa hai má ửng hồng vì ngại ngùng. Thực ra anh đến đưa thuốc cho Joong, mà người cần dùng thì đang bất tỉnh nhân sự trên chiếc giường phía sau cánh cửa phòng.

Nhìn quần áo ngổn ngang, chiếc giường chăn gối hỗn loạn, những chất lỏng trắng đục anh không dám gọi tên vương vãi khắp sàn và tấm lưng đầy vết cào của Joong lúc ra mở cửa thì cũng đủ hiểu chuyện gì đã xảy ra giữa tên này và bạn thân của anh.

Say rượu loạn tính, đã vậy thằng bạn anh còn nằm dưới nữa chứ!

Phuwin lắc đầu, cố phẩy tay để hạ nhiệt khuôn mặt vì xấu hổ. Lúc đầu anh có biết là chuyện gì xảy ra trong phòng đâu, tưởng Dunk bị ốm nên khi vừa nghe điện thoại của Joong anh đã tức tốc phi đến, ra cửa thì gặp Pitt nên đi nhờ xe luôn.

Thật là, vừa mới thi xong thôi đã làm nghi lễ trưởng thành rồi…

Chìm vào trong mớ suy nghĩ, nên khi Phuwin nghe giọng nói quen thuộc gọi “Anh” của Pond, anh đã không kịp suy nghĩ gì mà quay mặt lại và rồi lịm dần đi khi Pond bịt mũi miệng anh bằng một chiếc khăn tẩm thuốc mê.

_____
Lần nữa tỉnh lại, anh mơ hồ nghe thấy tiếng mưa rơi đập mạnh vào cửa.

Tầm mắt của anh đang cố thích nghi với ánh đèn bàn mờ nhoè bên góc phải. Anh dợm bước xuống giường để xem bản thân đang ở đâu, thì từ phía cổ chân anh bỗng kêu leng keng một vài tiếng thanh thuý.

“Anh tỉnh rồi ạ?”, Phuwin giật thót tim khi nghe thấy tiếng nói vọng ra từ trong góc tối căn phòng, nơi có một bóng dáng đang ngồi trên sofa cạnh tường. Dù giọng nói khàn đặc, anh vẫn nhận ra được đó là ai.

“Pond..?”, anh nhẹ nhàng lên tiếng, rồi ngồi lại giường khi trong lòng đang hoang mang vô cùng. Pond vốn đang mơ màng ngủ gật, tiếng leng keng từ vòng chân mà Pond đeo cho Phuwin khiến hắn tỉnh lại. Hắn đi tới, quỳ gối trước Phuwin, đằng sau hắn là cửa kính đang phản lại những ánh chớp sáng loé rạch ngang trời.

Hắn nâng bên bàn chân đeo chuỗi vòng gắn 5 6 chiếc chuông nhỏ của anh lên, Phuwin bị bất ngờ nên rụt chân lại, nhưng không tài nào thoát ra được khỏi bàn tay vừa dày vừa to của Pond.

“Pond, em làm gì vậy!”, anh cố rút chân lại lần nữa, nhưng vẫn không thể tránh được.

Pond rời mắt từ bàn chân của anh lên nhìn khuôn mặt anh, môi khẽ mỉm cười. Nụ cười cún con hằng ngày đem lại cảm giác an toàn cho Phuwin giờ khiến anh chỉ thấy ớn lạnh từng cơn. Hắn nghiêng đầu nhìn anh thật lâu, sau thì cúi xuống vuốt ve chuỗi vòng trên cổ chân anh rồi đặt lên mu bàn chân trắng trẻo đó một nụ hôn.

Phuwin run rẩy càng nhiều hơn khi nhìn vào đôi mắt hắn. Đôi mắt đỏ quạch, tia máu vần vũ quanh lòng trắng như những tia sét mảnh đang rạch ngang dọc phía bên ngoài cửa sổ. Hắn không nói gì mà chỉ cần mẫn đặt lên chân anh những nụ hôn vụn vặt.

“Em đã cố gắng diễn vai em trai ngoan ngoãn trước mặt anh rồi, vì em sợ anh sẽ ghê tởm em nếu nhìn thấy em như này”, Pond nói và hắn vẫn đang dụi người vào bên chân của Phuwin trong cái nhìn đầy lo lắng của anh, “Nhưng em thực sự không thể chịu đựng nổi nữa…”

“Em đã làm mọi thứ, hướng mọi thứ theo chiều hướng tốt đẹp nhất, nhưng em vẫn đau lắm…”

Hắn đặt hai bàn tay lên đầu gối của Phuwin rồi ngả đầu lên đó, thành kính nhìn anh bằng ánh mắt si mê :“Lúc nào em cũng mơ thấy anh biến mất”.

Phuwin ngồi im lặng trước hắn. Anh không hiểu nổi nỗi lo lắng của Pond, không hiểu nổi tại sao hắn thấp thỏm như thế, càng không hiểu nổi tại sao Pond lại hành động cực đoan như kiểu bắt nhốt anh thế này.

Phuwin lắc đầu, thở dài, “Anh không hiểu Pond đang nói gì cả”. Anh chạm nhẹ bàn tay vào trán Pond, nhiệt độ nóng rẫy giữa chỗ tiếp xúc khiến anh giật mình :“Chúng ta đi khám bệnh trước đã, được không? Trán của em nóng lắm…”

Ánh mắt lo lắng và giọng điệu dỗ dành ấy khiến Pond lặng người một lúc. Hắn kiên quyết lắc đầu, vừa ngang bướng vừa cố chấp. Nếu hắn lại đi, Phuwin biến mất một lần nữa thì sao? Hắn không chịu nổi cảm giác đấy thêm một lần nữa, hắn sẽ thực sự phát điên mất.

“Em uống thuốc rồi”, hắn nói bằng giọng thủ thỉ, “Em sẽ không đi đâu cả, PhuPhu cũng sẽ không đi đâu cả”.

Hắn thì thầm như nói với bản thân, lại như đang cầu nguyện. Nhìn thấy hắn trong bộ dạng này khiến Phuwin đau lòng vô cùng.

“Rốt cuộc em đang giấu anh chuyện gì thế?”, Phuwin vùng tay ra khỏi sự đụng chạm của Pond và nhìn thấy tia sáng vụn vỡ trong mắt hắn. Anh mơ mơ hồ hồ đến đây, mơ mơ hồ hồ nghe Pond nói những chuyện mà anh chẳng thể hiểu lấy một chữ. Khuyên không được, cáu giận cũng chẳng xong khiến anh bứt rứt vô cùng :“Em định không giải thích gì cả, và nhốt anh ở đây mãi ư?”

Phuwin thu hồi lại cảm xúc ngổn ngang trong lòng, dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn hắn. Dù hai người họ có thân thiết đến thế nào đi chăng nữa, dù trong anh đem lòng mến mộ hắn nhưng không có nghĩa anh không nhận ra được hành động nhốt người của Pond sai trái đến nhường nào. Càng tồi tệ hơn là, “hung thủ” còn chẳng chịu nói cho anh đầu đuôi sự việc.

“Anh đừng nhìn em như thế, xin anh…”. Cái nhìn của Phuwin khiến hắn bỏng rát, đau hơn cả nỗi đau âm ỉ trong đầu. Nước mắt hắn không tự chủ được chảy ra, rồi lại bị vài cái quệt ngang quệt dọc của cánh tay lau vội đi. Hắn nói như vỗ về, cố tình tảng lờ đi câu hỏi của Phuwin khiến anh tức giận quay mặt sang bên cạnh. Pond chỉ nhìn anh bằng đôi mắt đẫm nước, rồi đột ngột tỏ tình :“Em yêu anh, Pond yêu anh Phuwin, xin anh đừng dùng ánh mắt đó nhìn em, em đau lắm…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com