Chương 19: Mưu đồ đã lâu
Động tác lật sách của Phuwin bỗng khựng lại, ánh mắt anh từ trang giấy rời về phía khuôn mặt của Pond đang chìm nổi giữa ranh giới sáng tối. Chỉ một câu nói, Phuwin bỗng nhận ra rằng cậu thiếu niên 18 tuổi này có nhiều suy tư thầm kín hơn anh tưởng, ít nhất thì tâm tư của Pond dường như nặng nề hơn nhiều so với những đứa trẻ cùng tuổi.
Anh muốn đáp lại rằng, thực ra thì anh chưa từng coi Pond là một cậu em trai.
Mối quan hệ anh em kiểu nào mà anh lại muốn hôn Pond chứ?
Và anh đã hỏi câu hỏi trong lòng đó thành lời.
Pond chống tay ngồi dậy, nửa khuôn mặt trong bóng tối chạm dần vào ánh sáng khiến Phuwin nhìn rõ đôi mắt của hắn. Đôi mắt ủ rũ và đầy nét buồn bã từ mấy tháng trước đọng lại đến tận bây giờ. Anh, rất nhiều lúc đã muốn biết tại sao Pond lại cứ nhìn anh bằng ánh mắt buồn bã như thế.
"Anh đừng trêu chọc em", Pond nói bằng giọng run run, hắn mấp máy và hàm răng trên cắn chặt vào phần thịt mềm bên trong môi dưới như đang cố kìm nén một loại cảm xúc chuẩn bị trực tràn như đê vỡ, "Anh...anh không coi em như một đứa trẻ thật ư?"
"Ừ, thật đó"
"Vậy tại sao anh không nói yêu em?", Pond chồm người tới, trông như sắp khóc. Những cảm xúc tiêu cực xâu xé hắn nát bươm như quả hồng mềm bị giẫm nát dưới chân. Hắn nắm chặt hai bả vai Phuwin rồi khẩn thiết nói, "Chỉ một câu nói thôi, sao anh không thể nói cho em nghe chứ?"
Suốt một tuần qua hắn không ngừng thuyết phục anh chỉ để nghe được câu nói ấy, nhưng lần nào anh cũng chỉ nhìn thẳng vào hắn, nói.
"Anh sẽ nói, bất cứ điều gì em muốn sau khi em kể cho anh nghe những điều em đang cố che giấu".
Phuwin quá nhạy cảm và thông minh đến nỗi, anh hiểu được rằng mọi động thái của Pond bị một loại cảm xúc hoặc kí ức nào đó chi phối, khiến hắn vừa hoảng sợ lại thiếu cảm giác an toàn nên mới làm ra hành động cực đoan như bắt nhốt anh ở đây.
Hmmm, thực ra cũng không hẳn là bắt nhốt, một nửa nguyên do là do anh tự nguyện.
"Em biết mà, đúng không?", Phuwin ngồi sát vào hắn, mắt đối mắt, "Hôm em thấy anh cùng Pitt đi ra khỏi khách sạn lúc nửa đêm, là giúp Joong đem thuốc tới".
Anh cười dịu dàng, "Dunk bị sốt sau khi hai đứa nó say rượu làm càn, anh không gọi được cho em và tình cờ gặp Pitt bên ngoài nên mới đi nhờ xe cậu ấy đến".
"Anh đã giải thích hết rồi, em còn lo lắng điều gì nữa thế?"
Tiếng mưa rơi lách tách đập vào cửa kính, gió rít gào phía bên ngoài đối lập với không gian yên tĩnh bên trong căn nhà. Phuwin nói xong cũng không giục giã, anh chỉ dùng ánh mắt mềm mại nhìn Pond chăm chú. Ánh mắt ấy khiến trái tim Pond run lên từng hồi.
Phuwin mềm mại dưới ánh nến, mái tóc loà xoà che đi phần trán. Ánh mắt anh long lanh và đôi môi cười. Hương chanh ngọt dịu chua thanh từ người anh sau khi tắm xen lẫn với mùi hương da thịt tản mạn trong không khí, sạch sẽ và trong trẻo hơn bất kỳ mùi hương nào mà Pond từng ngửi được.
Khiến hắn ngẩn ngơ mà si mê hơn cả một liều thuốc phiện.
Rực rỡ như tranh...
Là khung cảnh mà cả kiếp trước hắn lạy thần bái phật cũng không cưỡng cầu nổi.
Anh ấy, Phuwin của hắn, suốt bốn năm bên nhau ở kiếp trước, môi kề môi, da thịt cận kề cũng chưa từng trao cho hắn nụ cười như thế. Tỉ như nếu nụ cười này xuất hiện vào lúc hắn khao khát nó nhất, chỉ cần anh cười với hắn thôi, hắn có thể móc cả tim ra cho anh xem.
Xem xem tình yêu của hắn, đập mạnh mẽ và mãnh liệt như thế nào trong trái tim ấy.
Hắn đưa tay, như ma xui quỷ khiến vuốt ve má phải của anh, xúc cảm từ lòng bàn tay như chạm vào một miếng thạch sữa chua mát lạnh, ngọt ngào và êm dịu. Hắn rướn người về phía trước, hôn lên đôi mắt, sống mũi cao thẳng rồi nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước đặt xuống môi anh một nụ hôn.
Mãi đến kiếp này hắn mới hiểu, mắt mũi môi vừa là thứ tự của những nụ hôn, vừa là cả một đoạn đường đi của những giọt nước mắt.
Hắn muốn chạm vào anh, chạm thật nhiều, nhiều hơn là một cái hôn...
"Sao hôn anh mà em lại khóc thế?", Phuwin bật cười khi Pond kéo anh vào vòng tay của hắn. Hắn không yêu cầu anh nói yêu hắn nữa, chỉ lặng lẽ rúc vào cổ anh rồi khóc, những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống da anh bỏng rát.
Anh ngồi nghiêng trong lòng hắn, nhìn môi Pond đi từ trán, xuống hai đôi mắt, lên sống mũi, chạm nhẹ vào hai má và rơi xuống môi anh. Hắn hôn cằm, hít mùi hương từ cổ anh như hít mèo khiến anh nhột không nhịn được mà cười. Đến khi đôi môi ấy chạm đến xương quai xanh và bàn tay không an phận của Pond kéo áo anh lên, anh mới nhận ra từ nãy đến giờ có thứ gì đó lấn cấn phía sau lưng mình.
Tim anh đập rộn ràng và hơi hoảng hốt, anh nắm chặt lấy cổ tay đang không ngừng vuốt ve tấm lưng nhẵn nhụi của anh, lắp bắp chỉ vào phần nào đó đang dựng thành một túp lều phía bên dưới.
"Em...em...em...em bảo nó, bảo nó...nó cụp xuống đi..."
Giọng anh run rẩy và mềm nhũn sau những cái đụng chạm không kiêng dè của Pond, "Nói...nói chuyện đàng hoàng, sao mà em cũng...cũng cứng được chứ?"
Sự chuyển biến đột ngột, ít nhất thì chỉ mình anh nghĩ thế, trong hành động của Pond khiến Phuwin không thích ứng kịp. Ánh mắt người ôm anh tối tăm như bầu trời ngoài kia, rền rĩ và sâu thẳm. Cái nhìn mang tính xâm lược mạnh mẽ khiến anh co rúm người lại.
"Sao lại không thể?", Pond tiếp tục dùng đôi môi du ngoạn trên vành tai, cần cổ và cái gáy trắng trẻo của anh, những nụ hôn dày đặc rơi xuống triền miên hơn cả mưa bên ngoài tấm kính trong suốt kia, "Bất kì khi nào ở gần anh, em đều muốn chạm vào anh, càng nhiều càng tốt".
___
🍉 Dưa: Cảnh báo chap sau có H.
:>>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com