Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Homophobia


*Homophobia: Hội chứng sợ đồng tính luyến ái là sự sợ hãi, có ác cảm hoặc kỳ thị đối với người đồng tính hay tình trạng đồng tính luyến ái một cách phi lý.

Khi Naravit nhận ra Phuwin có một loại tình cảm cấm kỵ với mình, là giữa tháng thứ 2 khi anh tới.

Dù vô tình hay cố ý, ánh mắt của anh quá mức nồng nhiệt, quá mức... khủng khiếp. Thứ tình cảm ấy đối với Naravit- người tiếp nhận giáo dục truyền thống và lối suy nghĩ bảo thủ về tình yêu nam nữ suốt 18 năm mà nói không khác gì con mãnh thú ăn thịt người, vừa đáng sợ vừa đáng khinh.

Và hắn còn nghe lời tỏ tình của anh khi giả vờ ngủ vào tiết tự học buổi tối.

"Bánh mì nhỏ ơi, anh...thích em lắm!"

Thì thầm và lưu luyến.

Làm sao một thằng con trai có thể yêu một thằng con trai khác được cơ chứ?

Trong lòng hắn trỗi dậy một thứ cảm giác buồn nôn, nhớp nháp như thể có hàng nghìn con đỉa nước đang bậu trên da hắn.

Bò lổm ngổm. Hút máu. Và bám chặt không buông.

Nhưng thâm tâm lại có một thứ khoái cảm khó đặt tên nổi, khiến trái tim hắn đập điên cuồng và mạnh mẽ.

Nhưng, hỡi ôi, định kiến của tuổi 18, sự sợ hãi dị nghị của dư luận xã hội và lo lắng về một điều gì đó "trái với luân thường đạo lý" đang giày vò, ăn mòn lý trí của hắn.

Khiến hắn vô tình, hoặc là cố ý bỏ qua cái thứ cảm xúc mãnh liệt kia.

Hắn bắt đầu hành hạ Phuwin, như bằng chứng minh hoạ cho lũ bạn, đàn em và tên chủ nhiệm độc đoán một điều: Hắn khác Phuwin, hắn là một thằng con trai hoàn toàn "bình thường".

Nào có giống một kẻ "dị loại" như anh.

Mối quan hệ của anh và hắn cũng rạn nứt dần từ đó, cho đến khi cả hai nhìn nhau như kẻ thù.

À không, chỉ mình Naravit thôi, vì Phuwin đâu có biết tại sao mình lại bị đối xử như thế, và tại sao "đứa em" ngỗ nghịch nhưng tốt bụng là Naravit tự nhiên lại quay lưng với mình.

Mọi người giấu nhẹm đi cái sự kiện "khác thường ấy" khi họ nhận ra, chỉ có Naravit và hai "đàn em" của hắn là biết rõ mọi chuyện.

Bắt nạt Phuwin đã trở thành hoạt động "không thể thiếu" mỗi ngày đến trường của hắn. Tin đồn tên học sinh mới bị Naravit chuyển từ bảo vệ sang đối địch lan ra toàn trường, và thế là mọi hành động bắt nạt công khai diễn ra trên diện rộng.

Phuwin mỗi ngày đều đi học sớm nhất để lau bàn ghế bị tạt sơn, hoặc móc rác từ trong ngăn bàn ra, đôi khi còn phải đi tìm bàn của mình trong nhà kho, trên sân thượng hoặc nơi khỉ ho cò gáy nào đó. Giờ ra chơi anh ngồi tịt ở phòng giáo vụ, chủ động giúp các giáo viên chấm bài hoặc chỉ đơn giản là chiếm một chỗ ngồi. Trưa anh ăn cơm với bác bảo vệ. Tối tan học luôn là người về sau cùng, ngồi đợi đến tận khi bảo vệ tan ca.

Thường là 7h tối.

Trong lòng anh thầm cười khổ, mới sống nhẹ nhàng được 2 tháng, vậy mà tháng thứ 3 còn khổ gấp đôi hai tháng trước...

Cũng may anh không phải là kẻ yếu đuối, chỉ trừ khi đối mặt với Naravit, còn những đứa khác anh đều thẳng tay đấm trả, hoặc báo tên lớp và số hiệu học sinh với phòng giáo vụ.

Dần dà, chỉ còn mình Naravit "kiên trì" với việc bắt nạt anh.

Nghe buồn cười thật đấy, Phuwin khẽ lắc đầu cười khổ khi bị Naravit chặn trong nhà vệ sinh lần thứ 5 trong tuần.

"Bộ em không thể chọn một địa điểm...ừm, nó sạch sẽ hơn một chút được sao?"

Phuwin nhăn mày, dù vệ sinh trường của trường danh giá có tốt đến đâu thì vẫn không thể hoàn toàn hết mấy cái thứ vốn có, như vi khuẩn chẳng hạn?

"Anh nên thấy mừng vì nhà vệ sinh trường được dọn dẹp thường xuyên đi, nếu không thì anh sẽ trở thành công cụ dọn dẹp đấy!"

Phuwin bật cười khi nhìn dáng vẻ nhe nanh giơ vuốt của Naravit, rồi dùng ánh mắt dịu dàng nhìn hắn.

"Cười cái đéo gì??"

Naravit tức tối vì cái nhìn của Phuwin, và cái giọng cười như thể anh trai buồn cười vì em trai đang gây sự nữa.

"Lần này em lại muốn anh làm gì thế?"_Phuwin nhún nhún vai_"Lau gương, cọ sàn hay cọ bồn cầu?"

Mặt hắn cau có và méo xệch đi, hai đứa đàn em thì không ngừng bơm đểu bảo hắn Đại ca tốt nhất nên chơi trò nào mới mới tí ấy, mấy trò đấy nhàm chán quá rồi!

"Xả nước đầy bồn đi!"_Naravit nói, đứa đàn em số 1 nhanh chóng cười phá lên và làm theo ngay yêu cầu_"Nhúng đầu anh ta vào đấy"

Phuwin lùi bước chân lại. Đối với một người khiếm thính, việc bị nhúng vào nước và mất đi thị giác lẫn khứu giác dù trong một thời gian ngắn thôi cũng khiến anh hoảng hốt.

Naravit là người rõ nhất về điều này mới phải, vì anh đã từng kể cho hắn nỗi sợ của bản thân.

Khi bị đàn em số 2 của hắn túm tóc nhúng xuống nước, đàn em số 1 ấn chặt đầu anh không cho ngoi lên, Phuwin bắt đầu hoảng hốt. Tầm nhìn xung quanh toàn nước, cặp kính cận của anh cũng bị vứt sang bên cạnh, mọi thứ mờ mờ ảo ảo kèm với tiếng ọc ọc phát ra từ khoang miệng khiến anh sợ hãi vô cùng.

Âm thanh dường như biến mất hoàn toàn, chỉ cho đến tận khi anh cảm thấy gần như chết vì thiếu khí, những cánh tay giam giữ anh mới buông ra.

Phuwin ngồi bệt xuống sàn, máy trợ thính đã rơi đâu mất, bên tai trái yếu ớt cố tiếp nhận những âm thanh vụn vặt, tất cả chỉ là tiếng chế giễu và tiếng cười khoái trá.

Phuwin ho sặc sụa, nước chui vào mắt rát vô cùng. Anh ngước lên nhìn Naravit, và thật bất ngờ, anh thấy một tia thương xót thoáng lóe qua đôi mắt của hắn rồi biến mất nhanh chóng.

Hắn không cười, chỉ đứng cau mày nhìn anh cong người hít thở khó nhọc và ho như muốn văng cái phổi ra ngoài.

"Anh có biết, ánh mắt của anh khi nhìn tôi rất kinh tởm hay không?"

Naravit lạnh lùng nhìn anh, trên mặt đầy sự ghét bỏ. Câu nói của hắn như đánh thức một nỗi nghi ngờ trong lòng anh.

Dưới ánh nhìn lạnh lùng ấy, Phuwin chợt nhật ra một cách muộn màng: Có lẽ từ khoảnh khắc này, Naravit sẽ không bao giờ còn là đứa em mà anh từng quen vào 2 tháng trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com