Chương 21: Kiếp trước kiếp này
Đêm đó, khi cơn sắc tình đi qua, Phuwin chìm vào một giấc ngủ mê man.
Anh mơ một giấc mơ dài.
Bắt đầu dưới cái nhìn của một ai đó, có vẻ là một đoạn kí ức xưa cũ.
"Người đó" hiện đang ở trong một lớp học cấp ba, xung quanh toàn là những khuôn mặt quen thuộc khiến Phuwin nhận ra rằng tầm nhìn của anh là của một thành viên trong lớp. Anh quay sang bên cạnh, giật mình và hốt hoảng khi thấy "bản thân" ngồi ngay bên cạnh.
Người này, là Pond ư?
Anh trong giấc mộng đeo chiếc tai nghe cũ mèm và cặp kính xước, bộ đồng phục thẳng thớm trên người phác hoạ sự gầy gò của anh. Khi "anh" ngẩng lên và nhìn vào mắt "Pond", anh cảm thấy được sự bất lực và mệt mỏi trong đó.
*Note: "Anh" và "Pond" là nhân vật trong mơ, tồn tại ở kiếp trước, khi không có "" thì đó là suy nghĩ của Phuwin ở kiếp này nhé. Phuwin đang mượn góc nhìn của Pond để chứng kiến kí ức kiếp trước.
Sao anh có thể cảm nhận được nhỉ? Hay đây là cảm nhận của "Pond"?
"Phuwin" không nói không rằng, thở dài, nhổm người dậy và bắt đầu thu dọn sách vở, di chuyển tới bàn cuối cùng trong góc lớp.
Những tiếng xì xào bàn tán, cười cợt và cả lăng mạ vang lên trong lớp. Lớp anh vốn dĩ là thế này, học hành số 1, gia thế số 1, nhưng cũng có một số người- lăng mạ người khác cũng là số 1.
Một cái chai nhựa bay tới từ sau lưng, đập cái cốp vào sau gáy của "anh". "Anh" không kêu lấy một tiếng, hai vai trũng xuống nhặt cái chai lên từ dưới đất, quay người phi thẳng vào mặt kẻ vừa đánh lén sau lưng.
Quả là hành động nếu anh bị chơi xấu, Phuwin thầm nghĩ.
Tên kia lao vào "anh", hai người bắt đầu đánh nhau. "Phuwin" để cho tên đó đánh trước, giơ mặt và những chỗ dễ thấy ra rồi thụi lại tên đó vào những điểm yếu đau điếng giấu sau lớp quần áo.
Không một ai ngăn cản, kể cả "Pond".
Tim anh bỗng âm ỉ đau khi phát hiện ra điều đó.
Trận chiến kết thúc bằng cách tên kia bị xử phạt đình chỉ 3 ngày, còn "Phuwin"- với khuôn mặt tím bầm, chân tay xước sẹo và ánh mắt đau buồn- được phán vô tội và còn nhận được tiền đền bù.
Hôm sau đến lớp, "Pond" chào anh bằng câu nói :"Chào buổi sáng, anh Điếc".
Anh cảm thấy trái tim của người anh mượn góc nhìn run lên, rồi thay thế bằng cảm giác tranh đấu dữ dội giữa sự kinh tởm và nồng nhiệt rung động.
Rồi sau đó là một loạt chuỗi ngày bắt nạt đầy tuyệt vọng.
Ba lô nặng trịch, hộc bàn đầy rác và ghế đầy sơn, thi thoảng sẽ bị nhốt lại trong lớp hoặc trở thành kẻ vô hình khi làm việc theo cặp. Chẳng còn nghi ngờ gì cả, rõ ràng là bị cô lập.
Tệ thật, anh chợt nghĩ. Kí ức này nặng nề đến nỗi anh cảm thấy khó thở.
Vì "Phuwin" vốn là người mạnh mẽ, nên sau này chỉ còn duy nhất mình "Pond" kiên trì bắt nạt anh, khiến anh nếm đủ mọi chiêu trò kinh khủng trong những câu chuyện bạo lực học đường.
"Anh có biết, ánh mắt anh nhìn tôi khiến tôi rất kinh tởm hay không?"
Khi câu nói đó phát ra từ phía người anh "mượn góc nhìn", cũng chính là Pond, anh ngơ ngác đến sững sờ. Vẻ mặt của "Phuwin" trong giấc mơ cũng là như thế.
Đau lòng và tan vỡ.
Pond? Sao Pond có thể nói chuyện với anh bằng giọng điệu đấy, những lời lẽ vũ nhục như vậy lại thốt ra từ Pond ư?
Anh liên tục lắc đầu, trước mắt hoa lên vì phủ định.
Cảnh trong mơ xoay chuyển liên tục đến lúc "Phuwin" bị đánh hội đồng, anh chứng kiến bằng góc nhìn thứ ba.
Cái gì mà, vì "lấy lại công bằng cho Naravit"? Cái gì mà "Mày không thấy ghê tởm khi nhìn một đứa con trai khác bằng ánh mắt đó sao?" Cái gì mà "Một thằng điếc như mày làm đếch gì có tư cách, cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga"...
Đã đánh "anh" đến thân tàn ma dại như thế, lại còn dùng lời lẽ xúc phạm anh từ trong ra ngoài. "Phuwin" của trong mơ máu chảy đầy mặt, cánh tay đầy vết thương và đôi chân run rẩy nằm cuộn tròn trên mặt đất. "Anh" cười một cách đầy điên dại giữa những lời thoá mạ dày đặc khiến "anh" còn đau đớn hơn cả vết thương ngang dọc trên thân thể.
"Phuwin" lồm cồm bò dậy, vơ lấy bất kì thứ gì tóm được vào trong tay, đập về phía tên đang đi tới muốn giơ chân đạp ngã "anh" lần nữa. Khi nhịp thở ổn định, "anh" thấy được trên tay mình cầm một cái gậy bóng chày, và người nằm bất động dưới đất chính là Mean.
"Anh" bị còng tay đưa tới đồn cảnh sát mặc cho một chân đã sưng vù, có vẻ gãy và khuôn mặt be bét máu.
Ba anh quỳ xuống van xin, người đàn ông hơn 40 mà trông già cỗi vô cùng vì nghèo khổ, run rẩy quỳ xuống chắp tay van lạy.
Tôi cắn rơm cắn cỏ lạy ngài, xin ngài tha cho thằng bé...
Nước mắt anh lã chã rơi xuống, chứng kiến cảnh tượng đó khiến anh đau đớn khôn tả. Anh không biết giấc mơ này là thật hay giả, nhưng nỗi đau âm ỉ trong tim khiến anh gần như không thở nổi.
Anh thấy "Pond" chạy tới, đứng thẫn thờ trước đồn cảnh sát. Mắt "hắn" đỏ quạch những tia máu, áo quần xộc xệch và tóc tai ngổn ngang. "Phuwin" và "Pond" nhìn thẳng vào nhau, cái nhìn như trôi qua cả một kiếp người. Đôi mắt "Phuwin" chết lặng, ánh sáng vỡ vụn.
Và "Pond", run rẩy và kinh hoàng, nước mắt chảy dọc hai bên gò má "hắn". "Hắn" chỉ có thể đứng nhìn "Phuwin" rơi dần xuống con dốc của sự tuyệt vọng.
"Phuwin" của trong mơ, đã dính án tù 6 năm.
Cảnh đẩy đến 7 năm sau, khi lịch treo trên tường hiển thị là năm 2032.
Phuwin ôm chặt lồng ngực ngồi thụp xuống, há miệng hít từng ngụm không khí. Tim anh như muốn vỡ ra vì thổn thức và đau đớn. Mất một lúc lâu anh mới từ từ đứng dậy, ngơ ngác nhìn quanh, vẫn là một khung cảnh quen thuộc, nhưng có chút xa lạ.
Nhà của Pond.
Cảnh tượng xen kẽ như một video tổng hợp "daily-vlog". Anh thấy "Pond" và "Phuwin" sống cùng nhau, thấy "Pond" lúc này luôn là người chủ động, luôn là người bên phía cầu xin, thấy "anh" lạnh nhạt và hờ hững, không còn thích cười nữa.
Thấy hai người nắm tay, ôm ấp và lên giường.
Dù khi hai người da thịt cận kề, sự đau khổ trong mắt "Pond" chưa bao giờ biến mất. Hắn thường xuyên khóc khi "Phuwin" không ở cạnh, luôn lo được lo mất.
Hai người ở cạnh nhau như tự giày vò chính mình.
Đến khi "Phuwin" cắt cổ tay tự sát trong bồn tắm.
Ánh mắt "anh" mơ màng như được giải thoát, còn "Pond", người tưởng chừng sẽ phát điên lại bình tĩnh đến lạ thường.
Như đã liệu trước được, rằng "Phuwin" sẽ sớm "bỏ rơi" "hắn".
"Hắn" cúi đầu quỳ xuống bên bồn tắm, lặng lẽ khóc, run rẩy dùng khăn bọc lấy cổ tay Phuwin, ngay cả lời cầu xin trông cũng hèn mọn đến thế...
"Anh không thể ở lại vì em ư?"
Người đối diện không đáp, chỉ lặng lẽ cười rồi tĩnh lặng hẳn.
Người quỳ bên cạnh, quỳ mãi và khóc đến lạc giọng, bắt đầu sống một cuộc đời nhạt nhẽo và vô vị như một hồn ma.
Bức tranh ảm đạm về cuộc đời hai người, dừng lại ở khung cảnh hai bia mộ nằm cạnh nhau, dưới tán cây bạch quả rụng lá vàng.
Bia mộ mới nằm cạnh bia mộ cũ lại khiến người ta cảm thấy, người vừa nằm xuống dưới đó đang vui vẻ mỉm cười...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com