Chương 23: Lựa chọn một cuộc đời mới
Phuwin nhét lại tờ giấy báo cáo kiểm tra vào túi giấy, đứng ở cổng bệnh viện nhìn dòng người qua lại một lúc lâu, lòng ngổn ngang trăm mối.
Anh quay sang bên cạnh nhìn vào Pond, người vẫn đang lẳng lặng đứng cạnh anh mà không nói một lời. Cảm nhận được ánh mắt anh nhìn mình, hắn cúi xuống và nở một nụ cười.
Haizzz.
Phuwin thở dài, lồng bàn tay mình vào tay Pond rồi nói, “Chúng ta về nhà nhé, anh sẽ nấu cơm cho em”.
Buổi sáng, hẵn còn sớm nhưng nhịp sống đã ồn ào và náo nhiệt quá, ấy vậy mà người bên cạnh anh dường như tách biệt với xã hội, chỉ nhìn thấy mỗi mình anh.
“Vâng”, Pond đáp lại và dùng ngón trỏ mân mê lòng bàn tay anh. Hắn chăm chú và nét hân hoan bỗng xuất hiện trong đáy mắt hắn.
Thích thế cơ à? Phuwin bật cười suy nghĩ.
Sau khi hành động cực đoan, Pond dường như sẽ luôn có một khoảng thời gian tĩnh lặng. Lần hắn nghĩ anh thích Pitt là thế, lần này cũng thế.
Có vẻ mỗi lần phát bệnh, hắn cũng mệt mỏi lắm.
Pond theo anh đi chợ, mua đồ về nấu ăn. Bảo gì làm nấy còn chủ động xách đồ, ngoan ngoãn đếm nỗi Phuwin cảm thấy hắn đáng yêu.
Hắn bám anh nhiều hơn.
Rất thích ôm anh, cọ đầu vào cổ anh hoặc là ngồi ngơ ngẩn rồi mân mê tay anh.
Thi thoảng sẽ hôn trộm anh khi anh không đề phòng.
Dường như có chút chứng khao khát da thịt.
*Note: Oxytocin là hormone được sinh ra thông qua các hành động thân mật với người khác như ôm hay hôn. Chứng khao khát da thịt (touch starvation hay skin hunger) là tình trạng thiếu oxytocin khi không được tiếp xúc thân thể với người khác trong thời gian dài.
Hmmm, có thể là chẳng liên quan gì đến sự thiếu hụt oxytocin cả mà chỉ đơn giản là hắn muốn thế.
Muốn thân thiết với anh.
Đến mức vừa dỗ, vừa xin lại giả bộ giận dỗi để anh ngủ cùng phòng với hắn, chuẩn theo quy trình “Một khóc hai nháo ba thắt cổ”.
Hắn thường xuyên giật mình giữa đêm, quay sang bên cạnh đưa tay trước mũi anh. Đến khi cảm nhận được hơi nóng phả nhẹ lên đầu ngón tay hắn mới thở hắt ra, nằm xuống và ôm chặt anh vào lòng.
Anh chỉ biết rằng hắn có kí ức kiếp trước, nhưng không biết rằng hắn đã trùng sinh.
Sinh mệnh và kí ức của cả hai đời, vẫn luôn tồn tại trong linh hồn hắn. Tinh thần của hắn trải qua 49 năm không có anh, sống trong giày vò và đau khổ thực sự đã đứng bên bờ vực sụp đổ rồi.
Có những người đã chết ở độ tuổi 18, nhưng đến năm gần 70 mới được chôn cất…
Tồn tại vất vưởng như bóng ma.
Pond sợ những gì hắn đang có vốn chỉ là một giấc mơ.
Nên hắn, không thể để mất anh nữa.
☆☆✯☆☆
Hắn không giấu được anh.
Cuối cùng thì cũng nói ra sự thật, rằng hắn trùng sinh chứ không phải chỉ đơn giản là có kí ức.
Phuwin dường như không bất ngờ lắm khi Pond nói ra điều này. Ban đầu anh đã thuyết phục bản thân rằng Pond của kiếp trước và Pond của kiếp này là hai cá thể độc lập, anh không thể trộn lẫn cảm xúc để đối xử với Pond dưới cái nhìn của thẩm phán phán xét bị cáo được. Nhưng kết quả kiểm tra báo cáo tinh thần của Pond lại khiến anh dần có suy nghĩ khác.
“Tình trạng kéo dài qua nhiều năm”. Thế nào là kéo dài qua nhiều năm? Ở kiếp này anh và hắn chỉ mới gặp nhau 1 năm, 1 năm có được coi là thời gian dài không?
Câu trả lời đương nhiên là không, một người dù bất chợt có được kí ức của kiếp trước cũng sẽ không thể hiện sự cố chấp một cách cực đoan và luôn trong tình trạng lo được lo mất như Pond.
Vậy chỉ có thể là, Pond đã trải qua cả một kiếp người, rồi mới là Pond của hiện tại. Linh hồn của cả hai kiếp giao thoa, mới dẫn đến thứ cảm xúc giằng xé ấy.
Anh ước rằng bản thân đôi khi không nên nhạy bén đến thế, thà cứ ngu ngốc những lúc cần và thông minh những lúc có thì đỡ phải suy nghĩ nhiều như vậy…
Anh buông đũa xuống, nhìn thẳng vào mắt Pond và nói :“Em…thực sự đã sống một cách chắp vá như những gì anh nhìn thấy đến tận năm 67 tuổi ư?”
Một khoảng lặng thinh, và tiếng “Vâng” của Pond nhẹ nhàng vang lên.
Linh hồn mục ruỗng bị giam cầm trong thân xác đã chết dần chết mòn suốt 49 năm, quả thực là một cực hình. Không thể chết, cũng không dám chết, chỉ có thể lặng lẽ chờ đợi sự sống cạn dần, cạn dần.
Và tàn nhẫn thay, hắn lại sống quá thọ so với những gì hắn mong muốn, gần 50 năm bào mòn tâm trí và thể xác.
Sự trừng phạt của các vị thần, không phải chết đi mà là sống mãi…
Phuwin đau lòng đến mức tim thắt lại. Anh sống một cuộc đời vui vẻ nên có thể tỉnh táo đánh giá những gì xảy ra trong giấc mơ. Pond của kiếp trước quả thực khiến một năm cuối cùng của anh ở cấp ba trở thành địa ngục, gián tiếp dẫn đến những chuyện sau này: Bị đánh điếc bên tai còn lại, khiến cha anh phải quỳ xuống cầu xin, anh vào tù 6 năm ròng rã và đánh mất tương lai.
Nhưng hắn cũng đã tồn tại một cách quá đau khổ suốt cả nửa thế kỉ.
Vì đã được chứng kiến cảnh tượng cuộc đời của Pond 49 năm sau đó, dù dưới hình thức thước phim quay nhanh cũng khiến anh cảm nhận được thế nào là sống không bằng chết, mỗi ngày trôi qua đều dài hơn một năm.
Tội lỗi của hắn nặng nề đến mức ấy ư?
Không, Phuwin đau lòng muốn chết. Anh mím chặt môi lại và những giọt nước mắt trào ra không kiềm chế lại được. Anh đứng dậy, bước tới và ôm chặt lấy hắn. Pond sững sờ vì cái ôm này, nhưng cũng dần hiểu ra rằng Phuwin của hắn không trách hắn nhiều đến thế.
“Chúng ta có thể làm lại”, Phuwin nói khi hai người vẫn đang ôm chặt lấy nhau, “Anh sẽ không thể tha thứ cho Pond của kiếp trước vì mọi thứ xảy ra không cách nào vãn hồi được”
“Nhưng anh và em của kiếp này vẫn còn có thể thoải mái đưa ra lựa chọn đúng đắn, và không để chúng ta có cái kết bi thảm như kiếp trước nữa”.
Đúng vậy, mọi chuyện ở kiếp này chưa và sẽ không xảy ra nữa. Anh muốn anh hạnh phúc, và cũng muốn cả người anh yêu mỉm cười. Có những nỗi đau và kí ức sẽ phai nhạt theo năm tháng, anh sẽ thả cho mình tự do, như là cho Pond- người đã sống và bị trừng phạt quá đau khổ- quyền được lựa chọn một cuộc đời mới.
Pond thẫn thờ nhìn anh của hắn đang mỉm cười với hắn và nói ra những điều khiến hắn hạnh phúc vô cùng. Mắt hắn đỏ lên và khóc tức tưởi, nửa là vì quá đỗi sung sướng, nửa là vì thứ cảm xúc tích tụ cả hai kiếp đang dần phai nhạt đi.
Hắn đã chờ đợi điều này quá lâu rồi, lâu đến mức hắn suýt quên mất dáng vẻ ban đầu của bản thân.
“Anh ơi…”, Pond nghẹn ngào vừa nói vừa khóc, “Cảm ơn anh, cảm ơn anh…”
Nước mắt của hắn thấm ướt vai anh. Cậu con trai cao lớn như một con gấu ôm chặt lấy hũ mật của mình, mãi không chịu rời.
☆☆✯☆☆
🍉Dưa: Tự viết xong tự cảm động :)))
Hahan't
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com