Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: "All this frostiness was once love"


*All this frostiness was once love: Tất cả sự lạnh nhạt này đã từng là tình yêu.

_____
Mọi chuyện không chỉ là sự bồng bột của thời niên thiếu, cũng không phải là sợ hãi dị nghị, đơn giản chỉ là một chương "ích kỉ" trong cuốn hồi kí của tuổi trẻ.

Phuwin dần biết lý do tại sao hắn xa lạ và bắt nạt anh. Sau khi kì thi Tốt nghiệp kết thúc, anh đã bị đánh Hội đồng.

Vì tên chủ nhiệm "buột miệng" nói ra bí mật đó khi hắn quá chén vào bữa tiệc chia tay của cả lớp.

Sự "ích kỉ" của những thiếu niên độ 18 đã khiến họ mất đi lý trí, nhất là khi một vài đứa còn lén uống rượu để đánh dấu sự "trưởng thành" của mình.

Mười mấy người vây đánh một người với lý do đại nghĩa "lấy lại công bằng cho Naravit". Khỏi phải nói cũng biết phần thắng nghiêng về bên nào. Lúc đang cố gắng chống trả, Phuwin đã dùng gậy gỗ đánh một thằng trong số đó xuất huyết não và trở thành người thực vật.

Khi Naravit chạy tới đồn cảnh sát, hắn thấy Phuwin máu me be bét ngồi trên ghế, hai tay bị còng, máu tươi vẫn đang tí tách chảy từ ngón tay anh xuống, một bên mắt thậm chí còn không mở ra nổi.

Anh đang cố dùng bàn tay run rẩy đỡ lấy ba anh- người đàn ông không ngừng dập đầu cầu xin trước gia đình của người nằm viện.

Xin ngài, cầu xin ngài, tôi cắn rơm cắn cỏ lạy ngài. Chúng tôi xin chịu hoàn toàn chi phí chữa bệnh, xin ngài đừng để nó vào tù, nó chỉ mới 19 và vừa mới Tốt nghiệp thôi.

Ba của tên kia đá văng ông ra, xổ một tràng chửi tục, kiểu gì vẫn không đồng ý. Ánh mắt của hai người xuyên qua tiếng ồn ào chửi bới ấy chạm vào nhau, Phuwin lặng lẽ nhìn hắn một lúc rồi quay mặt đi, trong đáy mắt không còn tồn đọng bất kỳ thứ cảm xúc gì nữa, như thể nhìn một người qua đường không quen không biết.

Không còn gì, kể cả hận thù.

Lòng Naravit bỗng giật thót một nhịp đau điếng, hắn đứng đơ ra như bị điểm huyệt.

Và khi lấy lại được tinh thần muốn bước vào đồn cảnh sát, thì ông Lert bỗng xuất hiện rồi lôi hắn đi. Naravit bị cấm túc ở nhà tận 3 tháng cho đến khi nhập học, mặc kệ cho hắn có gào thét, xin xỏ, tuyệt thực hay doạ tự tử thì cũng không thể bước chân ra khỏi nhà nửa bước.

Vào lúc hắn được thả, mọi tin tức về vụ đánh nhau, về cách giải quyết đều không thể tìm thấy được nữa.

Còn Phuwin thì như bốc hơi khỏi thế gian rồi vậy.
____

Lần tiếp theo hắn nhìn thấy Phuwin, đã là 7 năm sau.

Anh làm phục vụ của một quán đồ uống nhỏ, người gầy gò như chỉ còn da bọc xương, ánh mắt lãnh đạm và đôi môi không còn mỉm cười dịu dàng nữa.

Bà chủ nói, anh vừa mới ra tù được một năm.

Tin tức ấy khiến Naravit bàng hoàng hơn bao giờ hết.

Hắn làm phiền ba hắn suốt cả tuần trời, chỉ để hỏi đầu đuôi mọi chuyện.

Thì ra vụ án năm đó, ba của tên kia là quan chức cấp cao nên đã tác động vào mức án phạt, khiến anh ngồi tù 6 năm, tước quyền nhập học do dính án. Thụ án 6 năm khiến anh không thể về dự đám tang ba anh, khi ông mất vì lao lực quá độ và bệnh u sầu.

Người bị đánh đã tỉnh dậy sau 2 năm, còn người thực sự là nạn nhân - vốn nên có một tương lai rực rỡ - lại trở thành kẻ dính án "cố ý giết người", cha mất, đường học tập cũng coi như tan nát.

Thật sự quá bất công...

Ngay từ khoảnh khắc gặp lại, Naravit đã biết mình phải chịu tội.

Khi người đó mỉm cười lại với hắn một lần nữa, hắn cũng biết anh ấy đang lợi dụng mình để tìm cách trả thù.

Trả thù mọi thứ, mọi người, kể cả hắn.

Hắn biến bản thân thành thanh kiếm sắc của anh, trong vòng 4 năm giúp anh từng chút, từng chút một trong trận chiến ấy.

Đến ngày hôm nay, khi lặp lại câu hỏi vô vị ấy lần thứ nghìn hay vạn mà hắn cũng chẳng thể nhớ nổi nữa, Phuwin vẫn chưa từng nói yêu hắn thêm lần nào.

Đôi mắt xinh đẹp ấy, không bao giờ còn có thể rung động vì hắn nữa.

Hắn muốn khóc, lại là lần thứ bao nhiêu mà bản thân hắn không đếm ra được.

Hai người đã làm những thứ thân mật nhất, nắm tay, ôm, hôn, lên giường với nhau, nhiều hơn tất cả những gì mà các cặp tình nhân khác có thể làm được.

Mặc kệ cho hắn cố gắng bao nhiêu, anh cũng chưa từng rên rỉ khi hai người da thịt cận kề, chưa từng phản kháng hay tỏ ý khó chịu khi hắn hôn quá lâu, quá mãnh liệt, chưa từng đáp lại khi hắn cuống cuồng đánh dấu chủ quyền với những người tán tỉnh anh.

Những gì anh đáp lại chỉ như đang "trả phí" để mua sự giúp đỡ từ hắn.

Không phải là không phản đối, chỉ là... không còn yêu nữa thôi.

___
Khoảnh khắc cuối cùng khi Naravit nhìn thấy Phuwin còn sống ở kiếp trước, là khi anh thở khó nhọc trong bồn tắm, với vết thương ngang dọc trên cổ tay và nụ cười thoả mãn, vui sướng từ tận đáy lòng- thứ mà Naravit dù làm mọi cách cũng khó mà thấy được.

Naravit bình tĩnh hơn tưởng tượng, có lẽ là hắn đã liệu trước được rằng sẽ có ngày này.

Hắn rút khăn tay từ trong túi áo ra, quỳ xuống bên cạnh bồn tắm, chăm chú bọc lại cổ tay gầy gò đang túa máu. Những giọt nước mắt của hắn chảy xuống không ngừng được qua mỗi lần cuộn khăn, bả vai hắn run lên bần bật.

"Cuối cùng thì tên đó và ba của nó đã vào tù rồi"_Phuwin cười tươi, ánh mắt nhìn về phía ô cửa sổ đang mở toang, bên ngoài đang là mùa hạ, nắng vàng và bầu trời xanh trong vắt.

"Tôi cũng phải đi tìm ba tôi thôi..."

Phuwin không thể sống được nữa.

Naravit nghẹn ngào suy nghĩ.

Dù cho hiến tất cả những gì hắn đang có, biến bản thân thành một thanh kiếm dính đầy máu và dâng lên tình yêu vỡ nát này, cũng không thể níu người hắn yêu ở lại với hắn.

Vì giờ đã không còn lí do để chàng trai ấy tồn tại...

Naravit đau đến không thở nổi, hắn chỉ có thể cố gắng giữ chặt cổ tay đang lạnh dần để cầm máu, gọi điện cho bệnh viện liên tục để thúc giục, rồi chìm vào trong nỗi tuyệt vọng như nhấn chìm trái tim hắn.

"Tôi từng yêu cậu, Pond ạ"

"Khi Pond là Bánh mì nhỏ, có một Phuwin Tangsakyuen đã yêu cậu ấy rất nhiều"

Và tôi cảm thấy rất tệ, khi trải qua nhiều thứ như thế, đến những khoảnh khắc cuối cùng này tôi vẫn không thể ngừng yêu cậu.

Câu cuối đó Phuwin không chịu nói ra, chỉ nghĩ về nó mà nhếch môi cười khổ...

Rung cảm của trái tim, đâu phải là thứ người thường có thể điều khiển được?

"Anh không thể ở lại vì em được ư, anh hận em đến mức đó ư?"

Giọng Naravit run lên, từng câu nói hoà lẫn với nước mắt chảy giàn giụa trên mặt.

"All this frostiness was once love..."

Phuwin thì thầm một câu cuối cùng, ánh mắt mơ màng như đang hồi tưởng về dòng chữ nào đó trong kí ức.

Anh nhìn hắn một lần sau cuối, rồi im lặng hẳn.

Naravit gục đầu bên bệ bồn tắm, tiếng gào khóc xé lòng mãi không dừng lại được.

Mọi chuyện, đều đã quá muộn ngay từ khi bắt đầu rồi...

Tất cả là lựa chọn, xin đừng đổ lỗi cho số phận...

_____
Dưa: E hèm, chuẩn bị trọng sinh nà~~~

Vote nha vote nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com