Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Dòng chảy của kí ức

Naravit sống đến 67 tuổi rồi mất tại nhà, một đời không vợ không con, chỉ nhận nuôi một đứa bé ở cô nhi viện vào năm hắn ta 35 tuổi.

Tên, Pearl Lertratkosum.

Một đời này của hắn thăng trầm có đủ, hỉ nộ ái ố lại chỉ có ba.

"Ái", đã mất từ khi người hắn thương rời bỏ hắn rồi.

Pearl nhìn người ba già yếu của mình nằm trên giường bệnh, tay vẫn ôm chặt bức ảnh của "người ba còn lại". Ánh mắt của ông mơ màng, ông ho đến mức tóc trắng hai bên run rẩy liên tục.

"Ba sẽ đi gặp anh ấy, Pearl ạ..."_Naravit thì thào nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Và thật trùng hợp làm sao, hôm nay cũng là một ngày hè nắng đẹp.

"Liệu anh ấy...có chịu đến đón ba không nhỉ?"

Naravit cười khổ, miệng cứ lẩm bẩm câu nói đó, rồi người đàn ông già yếu ấy lịm dần đi khi trên môi vẫn còn nở nụ cười.
___

Naravit cảm giác mình đã trôi dạt rất lâu, rất lâu, như hồn ma du đãng ở một thế giới trắng xoá.

Cho đến tận khi hắn nhìn thấy một luồng sáng trắng và mở mắt tỉnh dậy một lần nữa.

Hắn ho sặc sụa và một cơn buồn nôn nhanh chóng ập tới. Naravit lao vào nhà tắm và nôn dữ dội như thể muốn lôi cả lục phủ ngũ tạng ra theo cùng. Mắt hắn trợn trắng lên vì cơn quay cuồng và nhộn nhạo trong bụng.

Phải mất đến 15 phút hắn mới đủ sức đứng dậy, vẫn thở một cách khó nhọc. Khi hắn đứng dậy và va phải lavabo, hắn nôn ra cả một búng máu, lẫn vào trong làn nước xối xả.

Naravit nhìn gương mặt nhợt nhạt trong gương. Mái tóc đen dày, ngũ quan sắc nét và thêm một đôi mắt kiêu ngạo.

Làn da căng đầy sức sống, không một nếp nhăn, rõ ràng là khuôn mặt của tuổi 18.

Thay vì cảm thấy hạnh phúc, Naravit cảm thấy hoảng sợ nhiều hơn. Hắn vốn là kẻ theo chủ nghĩa duy vật, chỉ sau khi Phuwin mất, hắn mới bắt đầu hi vọng thế giới thật sự có linh hồn.

Nhưng như này cũng quá kì quái rồi...

Naravit loạng choạng vịn tường đi ra phòng  ngủ, nhìn lịch treo tường để xem ngày tháng năm. Mắt hắn nhoè như người cận thị, mất một lúc lâu hắn mới có thể nhìn thấy những con số.

21/11/2024.

Hắn học lớp 12.

Thông tin ấy khiến hắn hoảng hốt trượt xuống nền đất, hắn vẫn không ngừng ho ra máu, những vết máu ấm nóng lan ra tay hắn, ánh sáng của đèn ngủ và sự chân thực của mọi thứ xung quanh khiến hắn chắc chắn một điều.

Hắn, đã quay trở lại 49 năm trước...

Naravit nhếch môi cười, từ cười nhẹ đến cười khục khặc, máu tràn ra đầy răng môi khiến hắn trông chắc khác nào tên giết người vừa trốn ngục.

"Thật sự quay trở lại rồi..."

Hắn cười, rồi lại khóc, cứ lặp đi lặp lại, và máu thì vẫn cứ nhiễu ra. Hắn run rẩy mở điện thoại bên cạnh giường, vào khung chat giữa mình và Phuwin.

Khung chat dừng lại ở tin nhắn lúc 2h trước, khi Phuwin đang dỗ dành hắn về một điều nào đó mà hắn còn chẳng nhớ nữa.

Nhớ anh, nhớ anh muốn chết.

Hắn muốn gặp Phuwin đến mức tim hắn đập rộn ràng trong lồng ngực. Hắn nhớ hương chanh ngọt trên người anh. Nhớ nụ cười dịu dàng chỉ dành cho hắn. Nhớ cách nói chuyện đầy "dao găm" của anh ở độ tuổi này. Nhớ cả hơi ấm của sự sống ở trên người anh...

Naravit nhớ Phuwin, nhớ sắp phát điên lên rồi.

Nhưng với sự tỉnh táo và khả năng cân nhắc kĩ lưỡng của người đã sống cả hai đời, gần cả 100 năm, Naravit đủ thông minh để chắc chắn rằng mình sẽ không muốn gặp anh ấy trong tình trạng này.

Máu me đầy mặt, tinh thần cũng chưa ổn định.

Sẽ doạ sợ anh ấy mất.

Thế là hắn run rẩy đứng dậy, gọi bác sĩ gia đình của hắn, kê thuốc cầm máu và thuốc an thần.

Hắn tắm rửa sạch sẽ, chải tóc gọn gàng, thay sẵn đồng phục học sinh rồi ngồi cạnh cửa kính sát đất trong nhà đợi trời sáng.

Naravit của năm 18 tuổi trong kiếp trước, chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày bản thân mặc áo đồng phục chỉn chu, cài đến nút thứ hai từ trên xuống, đeo huy hiệu mã học sinh đầy đủ thay vì cởi cúc đến tận cái thứ ba và vứt huy hiệu ở một xó xỉnh nào đó.

Kiếp trước, hắn gặp Phuwin không ít lần khi anh làm Sao đỏ. Anh đã giúp hắn không bị khiển trách rất, rất nhiều lần.

Thực ra thì khoảng thời gian ngắn ngủi 2 tháng hoà thuận đó, không chỉ mình hắn bảo vệ cho Phuwin...

Naravit nhớ lại kí ức, khẽ cười khổ.

Làm xong tất cả, mới chỉ 3h13p sáng.

Còn gần 4 tiếng nữa mới có thể gặp anh ấy...

Naravit nhìn ra phía bầu trời bên ngoài cửa sổ. Trong 4 năm khi họ gặp lại, hắn rất hay thường xuyên bắt gặp anh ấy ngồi ở ngay đây, chính chỗ này mà ngắm sao trời.

Anh ngồi dựa vào tường, nhìn sao hoặc cảnh vật bên ngoài. Những lúc như vậy Naravit có một cảm giác, nếu như không có tấm kính kia, anh sẽ thật sự bay từ tầng 5 của căn condo này xuống.

Nên mỗi lần như vậy, hắn cũng sẽ ngồi lặng lẽ cạnh anh, cho đến khi người con trai đó ngắm đủ rồi, quay sang mỉm cười nhìn hắn và bảo hắn đi ngủ.

Hắn thường không hiểu rốt cuộc cảnh vật bên ngoài hay bầu trời đêm kia có gì mà có thể thu hút anh ấy mỗi ngày như thế, cho đến khoảnh khắc này, hắn ngồi một mình và làm hành động tương tự.

Có lẽ Phuwin của năm 30 tuổi, chỉ muốn ngồi nhìn tự do bên ngoài cửa sổ, hoặc là khao khát trở thành một ngôi sao lấp lánh trên bầu trời rộng lớn kia.

Quá cô độc và, quá đỗi đau khổ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com