Chương 8: Thích thì theo đuổi anh ấy đi
"Thích à?"_Joong "haizz" một cái rồi dựa người vào cái cây bên đường, chặc lưỡi_"Thích thì theo đuổi anh ấy đi"
Pond quay phắt lại, ánh mắt bất ngờ. Trong lòng hắn bỗng dâng lên tạp nham đủ loại cảm xúc, hắn mím môi không đáp.
Joong cười cười đọc hiểu cảm xúc trong mắt thằng bạn, nói :"Ôi thôi nào, đừng tỏ vẻ bất ngờ thế. Với những đứa khác thì chưa chắc nhìn ra, chứ tao chơi với mày từ hồi bé xíu, sao không biết được chứ?!"
"Tao... không thích anh ấy!"
Pond dừng hút thuốc, cắn răng nói. Thời gian này Bộ luật Hôn nhân Đồng tính còn chưa được thông qua, dù đất nước của hắn tư tưởng có thoải mái đến mức nào thì vẫn không thể xoá bỏ sự kì thị tính dục 100% được, nhất là sự phân biệt ở độ tuổi thanh niên.
Giống như hắn, hắn...của kiếp trước vậy.
Nên Pond sợ rằng hắn sẽ làm hại anh một lần nữa, khi ai đó biết giữa họ đang tồn tại một thứ hơn cả hai chữ "tình bạn".
"Dạo này mày khác lắm"_Joong im lặng nhìn vẻ mặt nhăn nhó như nuốt phải ruồi của Pond, rồi nó nhìn lên tấm biển quảng cáo ở phía đối diện_"Nhiều khi, tao không biết mày đang nghĩ gì nữa. Mày không còn lêu lổng với mấy thằng đầu xanh đầu đỏ kia, không hành xử như giang hồ, chăm chỉ hơn, trầm lặng hơn và ngoan ngoãn hơn"
"Lẽ ra tao nên mừng vì điều đó, nhưng cái cảm giác khang khác là lạ suốt cả tháng qua này khiến tao thi thoảng có cái suy nghĩ điên rồ rằng liệu mày có phải 'sống lại' như trong mấy quyển tiểu thuyết tao đọc hay không?"
"Nhưng mỗi lần mày nhìn Phuwin, tao lại thấy cảm giác quen thuộc. Kiểu, vốn dĩ tình cảm của mày là thế và mày vẫn là Pond mà tao biết, là cái thằng yêu ghét gì đều viết rõ lên mặt ấy"
Pond bật cười thành tiếng và nhận cú vả vào vai đau điếng của Joong. Nhiều khi hắn hơi sợ thằng bạn của mình vì có vẻ nó nhanh nhạy quá mức, không cần thiết phải thông minh như thế trong một số trường hợp.
Ví dụ như này.
"Nếu tao nói đúng, rằng là tao có tình cảm với anh ấy thì sao, mày sẽ kì thị tao à?"
Joong đạp cho Pond một cú làm hắn suýt ngã dúi dụi :"Mày dở à, tao mà có cái suy nghĩ đấy thì đâu cần thiết phải bảo mày đi tán tỉnh Phuwin làm gì?"
Điếu thuốc trên tay Pond rơi xuống nền đất lạnh lẽo, tàn thuốc lập loè ánh đỏ trong bóng tối không đủ soi rõ cảm xúc trên khuôn mặt hắn. Pond rất mừng vì Joong ở thời điểm hiện tại không phản đối hay kì thị thứ cảm xúc này của hắn, rồi hắn lại đột nhiên nhớ tới Joong của 6 năm sau, khi nó và Dunk đã trở thành một đôi yêu nhau vô cùng hạnh phúc.
Dù rằng Dunk và Joong đã luôn ở trong trạng thái giằng xé về mặt tình cảm từ sau khi Phuwin mất, chỉ vì Joong là bạn thân của hắn.
Hắn của kiếp trước ngụp lặn trong mớ cảm xúc tồi tệ đeo bám suốt kiếp, mà không thể nhận ra được rằng người bên cạnh hắn cũng đã đau khổ đến mức nào vì sự ngu ngốc của mình.
Kiếp này hắn sẽ cố gắng, cố gắng để những chuyện tồi tệ ấy không xảy ra thêm một lần nào nữa...
"Tao cảm ơn, Joong ạ"_Pond chân thành nói và nhận được cái nhăn mặt đầy sự 'ghê tởm' của Joong. Joong đẩy hắn ra và luôn miệng nói "không quen thằng này" liên tục mấy lần cho đến tận khi thấy Phuwin bước ra và tan ca.
"Thế đấy, hết chuyện rồi!"_Joong đứng thẳng dậy và quay lưng, vẫy vẫy tay với Pond_"Tao đi đây, đưa crush của mày về nhà đi nhé thằng chó"
Kèm theo cái nháy mắt đầy mờ ám.
Pond nhìn theo Joong một lúc đến khi Phuwin bước tới mới thu lại ánh mắt. Hắn quay lại và nhìn thấy một Phuwin nhăn nhó trong chiếc áo sơ mi màu be ngắn tay.
"Em hút thuốc đấy à?"_Phuwin khịt khịt mũi ngửi ngửi hai bên đầu vai của Pond một cách bất ngờ, khiến Pond đứng sững lại thẳng đơ như tượng đá.
"Vâng, em có hút một ít..."_Hắn chột dạ gãi gãi tai, ánh mắt lảng tránh_"Hơi...áp lực ạ"
"Áp lực thế nào cũng không được hút thuốc, anh không muốn bạn cùng bạn có lá phổi thủng đâu đấy nhé"_Phuwin rút bao thuốc lá và cái bật lửa trong túi áo khoác của Pond ra, để lại mấy cái kẹo mút vị chanh_"Ngậm kẹo thay thế thì được"
Đây là tháng thứ 2 từ khi hắn sống lại, dưới sự cố gắng của hắn thì mối quan hệ giữa anh và hắn đã ngày càng thân thiết, đến độ có thể thoải mái can dự vào một số chuyện trong cuộc sống của nhau.
Hắn thích cái cảm giác bị quản giáo này nếu nó đến từ Phuwin, vì mỗi lần như thế hắn mới "thấy" anh đang quan tâm đến mình.
"Được "_Hắn cười gật gật đầu, rồi vừa đi vừa tiếp tục nghe Phuwin kể một vài chuyện lặt vặt trong khi làm việc. Mái tóc đen mềm mại của anh ngoan ngoãn nằm lộn xộn trên trán, khẽ rung lên mỗi lần Phuwin biểu lộ cảm xúc.
Hắn có thể ở cạnh người này mãi được không nhỉ? Hoặc tỉ như Joong nói, hắn có thể theo đuổi anh không?
Pond lắc lắc đầu, tự cảm thấy bản thân dạo này có hơi over thinking.
Đột nhiên hắn lại mong đường về nhà Phuwin dài thêm nữa, để hắn nhìn anh lâu hơn, lâu hơn một chút.
Còn những chuyện khác thì tính sau đi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com