tình.
"mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ
dài tay em mấy thuở mắt xanh xao
nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ
đường dài hun hút cho mắt thêm sâu
..."
tiếng nhạc du dương phát ra từ chiếc radio cũ cạnh đó. hòa cùng đó là tiếng nhộn nhịp của phiên chợ sáng. em vươn vai một cái rồi ngồi xuống cái ghế nhựa gần đó. hôm nay mẹ em đã đi về quê từ sớm vì người dì của em ngã bệnh, giờ em có nhiệm vụ phải trông cái rạp hoa này đến chiều.
em ngã lưng ra ghế, cầm tờ báo sáng lên lật lật. phiên chợ sáng đúng là nhộn nhịp, người nào người nấy đều bận rộn với việc của mình. tiếng xe cộ tấp nập ở ngã tư cũng ngày một tăng lên. người ta thường có xu hướng thích đi chợ sáng, vì lúc này những mặt hàng đều là mới và vừa được trưng lên nên sẽ có nhiều lựa chọn, và cũng sạch sẽ hơn nữa. mấy chiếc xích lô chở khách tham quan cũng dần tiến vào lòng chợ, lúc này cũng có nhiều người để ý tới sạp hoa của em hơn.
tiếng lộc cộc của chiếc xích lô cũ dừng lại trước chỗ em ngồi. trên chiếc ghế là một cô gái với chiếc áo sơ mi đỏ chấm bi trắng và một chiếc quần loe jean. tóc cô thì được uốn xoăn, trang điểm cũng rất đậm đà. nhìn sơ qua là biết ngay khách tham quan. cô nàng đặt chân bước xuống, chiếc guốc chạm vào nền đất vang lên một tiếng vui tai.
- người đẹp muốn hoa gì cho buổi sáng đây?
em nở nụ cười xởi lởi rồi hỏi người trước mặt. cô nàng nghe phổ minh gọi bằng biệt danh có vẻ vừa tai liền nở một nụ cười rồi bắt đầu lướt mắt sang mấy hàng hoa cạnh đó.
- bông huệ đỏ đằng kia rất đẹp mắt, lấy cho tôi một bó!
phổ minh vui vẻ đáp lại với cô một tiếng rồi tiến đến lấy từ chiếc thùng trắng vài nhành huệ đỏ còn tươi rói, em nhanh nhảu cầm kéo cắt vài góc rồi dùng giấy gói thành một bó hoa trông rất đẹp mắt. cô gái đưa mấy tờ tiền rồi vui vẻ rời đi.
em tiếp tục đọc tờ báo còn đang dở dang. đang chăm chú vào những con chữ thì có tiếng vang lên.
- cô bác ơi, có cậu phong nhà ông tư lớn ghé!
người đàn ông chạy từ đầu chợ đến cuối chợ thông báo cho mọi người. phiên chợ được nháo nhào một phen. ông tư lớn là người nổi tiếng ở đất sài gòn, đi khắp cái xứ này hỏi ai mà không biết danh ông. nhà ông có một kho lúa gạo lớn vô cùng có tiếng ở cái đất này. ông giàu lại còn được cái tính tình hiền lành nên mọi người mến ông lắm. nhà ông với nhà ông năm thành buôn trà hay được đặt lên bàn cân so sánh xem ai giàu hơn, nhưng so mãi cũng chẳng biết kết quả. tuy hai nhà hay bị so sánh nhưng cậu hai phong nhà ông tư với cậu ba chung nhà ông năm thành thì lại rất thân thiết. ngoài lề vậy thôi chứ lâu lắm cậu hai phong mới nghe qua chợ nay, nghe người ta nói là cậu mới đi học từ nước ngoài về.
phổ minh sống ở đây từ nhỏ đến lớn, lại còn là ở khu chợ nên nghe không biết bao nhiêu là tin đồn về nhà ông tư lớn. em cũng có nghe về người mà mọi người gọi là cậu hai phong, tuy nhiên vẫn chưa từng có cơ hội gặp. hôm nay lại nghe tin cậu phong ghé sang chợ thì phổ minh cũng có phần háo hức muốn nhìn thấy cậu tận mắt.
mấy sấp nhỏ gần đấy nghe xong liền kéo nhau ùa ùa chạy ra trước đầu chợ, miệng còn gọi nhau í ới là cậu hai phong ghé. mấy người khách gần đó cũng tò mò không kém. từ xa xa thấy bóng dáng một chiếc xe hơi trắng đắt đỏ dừng trước cổng chợ, cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, từ trên xe là một thiếu niên độ đôi mươi bước xuống. người đó vận chiếc sơ mi trắng với hai tay áo được gấp lên ngang khuỷu tay, cùng quần tây đen sơ vin ngay ngắn. mái tóc đen được vuốt ra sau làm gương mặt sáng bừng. cậu ta vừa bước xuống thì phen chợ lại được thêm một phen nháo nhào cả lên. đúng là công tử nhà giàu có khác, khí chất tỏa ra vừa nhìn vào đã biết không phải người bình thường.
cậu phong thông thả bước xuống xe rồi cho hai tay vào túi quần, cả người cậu dựa vào thành xe như đang đợi ai đó. một lúc sau liền có chiếc xe hơi đen chạy đến đỗ ngay bên cạnh. chiếc xe này nhìn vào đã biết cũng không phải tầm thường. trên xe bước xuống là một thanh niên tuấn tú khác, mặt mũi cũng sắc xảo không kém. mọi người gần đó lại ồ lên là cậu ba chung nhà ông năm thành. hai người tiếng đến bắt tay một cái rồi cậu chung khoác vai cậu phong tiến vào chợ.
.
.
.
- sống bên nước ngoài thấy sao?
- cũng ổn. bên bển tân tiến hơn mình nhiều, tao cứ tưởng khu mình là nhiều món công nghệ lắm rồi, sang bển mới thấy còn nhiều thứ hay ho hơn!
hai người tán vóc vui vẻ không quan tâm đến mọi người xung quanh đang bàn tán gì. sau đó thì cậu phong bị thu hút bởi một sạp hoa nhỏ, tuy trong nhỏ nhưng hoa lại rất phong phú và tươi tắn. hắn kéo cậu chung về hướng sạp hoa đó.
chủ sạp hoa là một chàng trai rất ưa nhìn. mái tóc đen được cắt gọn gàng chứ không để dài ôm gáy như hắn và chung. chàng trai đó mặc chiếc áo ba lỗ trắng bên trong và khoác chiếc sơ mi cụt tay ở ngoài. lúc hai người tiếng đến cậu chàng có phần hơi đơ người ra. đến khi nhận thấy hai thiếu gia đã dừng chân trước mặt mình thì phổ minh mới giật mình ấp úng chào hàng.
- dạo này hoa nào được mua nhiều nhất?
cậu hai phong lên tiếng hỏi sau khi nghe phổ minh giới thiệu từng loại.
- dạ, hoa được chuộng nhất gần đây là huệ đỏ này.
em tiến đến chỗ chiếc thùng trắng với bên trong là mấy bông huệ đỏ tươi rói.
- và cả hoa hồng nữa!
sau đó em cũng cầm vào nhánh hồng trắng, đỏ và vàng đến cho hai người kia xem. cậu chàng anh chung thì tỏ ra không thích thú lắm vì vốn dĩ cậu ta không có đam mê với hoa lá. nhìn sang nhật phong bên cạnh thì thấy người nọ đang say sưa lắng nghe.
- lấy tôi một đóa hồng trắng!
phổ minh nhanh nhảu lựa những nhành hồng trắng tươi nhất trong số đó rồi cố gắng gói thật đẹp và chỉnh chu. sau đó em cầm bó hồng trắng vừa gói xong, hai tay hơi run rẩy đưa cho hắn.
- c-của cậu phong ạ!
- em biết tôi sao?
hắn nhận lấy đóa hồng rồi hơi cúi xuống nhìn người kia. em đứng cạnh hắn thì có phần thấp hơn. nghe câu hỏi của hắn xong thì em gật gật đầu rồi đáp.
- dạ tất nhiên là biết! cả cái đất sài gòn này ai mà không biết nhà của cậu!
- vậy xem ra tao cũng nổi tiếng quá ha?
nhật phong nghe xong thì nở nụ cười rồi quay ra nói với anh chung bên cạnh.
- giờ mới nhận ra hả?
hắn chẳng thèm đáp vừa đếm đếm vài tờ tiền vừa hỏi em.
- em tên gì?
- dạ sao cậu muốn biết tên em?
- thì tại muốn biết thôi.
- em tên phổ minh.
- tên hay lắm! đây là lần đầu tôi nghe thấy đó, rất hay!
hắn đưa cho em mấy tờ tiền rồi kéo anh chung rời đi.
- cậu phong ơi còn tiền dư thì sao?
- em cứ giữ đi, lần tới gặp trả cho tôi cũng được!
hắn ngoái lại nói một câu rồi tiếp tục bước đi để lại phổ minh với cả đống câu hỏi.
.
.
.
suốt đoạn đường đi nhật phong cứ nhìn đoá hồng trắng trên tay rồi cười cười làm anh chung bên cạnh hết sức khó hiểu.
- ê! bộ trong hoa để cái chi hả? sao cứ cười một mình sợ thế!
- kệ tao! mày không hiểu đâu!
cả hai sau đó đi mua thử mấy món ăn vặt trong chợ rồi mua thêm mấy món đồ lặt vặt dù nó thật sự không cần thiết nhưng mà nhà có tiền mà, thích thì mua thôi.
.
.
.
hôm đó trở về nhật phong sai người mang đó hồng trắng cắm vào bình rồi mang vào trong phòng của mình ưu ái đặt ở cạnh bàn làm việc. cả chiều hôm ấy hắn cứ ngồi ngắm mấy nhành hoa trắng rồi tủm tỉm cười. chả ai biết hắn đang nghĩ gì, chỉ có mỗi nhật phong biết hắn đang biết thương rồi.
.
.
.
ngày hôm sau nhật phong thức dậy rất sớm, chuẩn bị tươm tất rồi lại đến phiên chợ sáng. hôm nay hắn đi một mình đến sạp hoa hôm trước. chỉ đáng tiếc là hôm nay người trông sạp không phải là chàng trai dễ thương hôm qua mà là một người phụ nữ có vẻ đã đứng tuổi.
hắn tiến đến trước sự ngỡ ngàng của người phụ nữ. chỉ là bà không ngờ công tử có tiếng lại ghé sang sạp hoa nhỏ của bà. nhật phong lướt mắt một vòng rồi quyết định lấy một đoá huệ tây. đoá hoa được gói có vẻ ngay ngắn hơn ngày trước, nhưng hắn lại thích đoá hoa có hơi không khéo léo của người kia.
- cho hỏi, hôm qua tôi nhớ người bán là một cậu trai tên phổ minh mà?
- thưa cậu phong, phổ minh là con trai của tôi. hôm qua tôi bận nên nhờ thằng bé coi dùm, có phải thằng bé đó mần cái gì khiến cậu phong giận không ạ?
- không! không có! chỉ là tôi có hơi thắc mắc.
người phụ nữ kính cẩn đưa đóa hoa cho hắn. hắn nhận lấy bó hoa mà mắt thì cứ dán vào phía nhà trong.
- à, dì có thể gọi cậu phổ minh ra nói chuyện với tôi một lát không?
- à dạ được, để tôi vô kêu nó. mời cậu vô nhà ngồi.
nhật phong bước theo người phụ nữ vào nhà trong. bà mời hắn ngồi ở bộ ghế gỗ rồi đi vào trong gọi con trai ra. hắn đưa mắt nhìn một lượt xung quanh căn nhà, nói giàu không hẳn mà nói nghèo thì cũng chẳng phải. là kiểu đủ sống, không dư dả gì nhiều. một lúc sau thì hai mẹ con ở sau nhà bước ra. phổ minh có hơi bất ngờ khi nghe cậu phong tìm mình, mẹ cậu cũng bước ra trước sạp để hai người nói chuyện riêng.
- thưa cậu, cậu kiếm em có chi không ạ?
phổ minh cẩn trọng nắm hay tay lại, mặt cúi cúi không dám nhìn thẳng. hắn thấy thế thì cười một tiếng rồi nói.
- không cần căng thẳng vậy đâu! em cứ thoải mái đi!
- dạ!
- chỉ là tôi nhớ ra hình như hôm qua em chưa có đưa tiền thối cho tôi.
- hôm qua là cậu kêu em giữ mà...
phổ minh trong mắt có hơi uất ức. rõ ràng là kêu người ta giữ cho đã rồi giờ lại đến đây chất vấn.
- ờ, hình như là tôi có nói vậy. thế em giữ thật à?
hắn nhướng mày nhìn cậu trai trước mắt đang rụt rè lấy trong túi áo ra mấy tờ tiền vẫn còn phẳng phiu rồi đưa hai tay cho hắn.
- của cậu đây!
nhật phong bật cười một tiếng rồi đưa tay lên. phổ minh nghĩ hắn chuẩn bị nhận tiền nên hai tag vươn ra thêm một chút nhưng tay người kia chỉ vỗ nhẹ lên đầu em.
- uy tín thế! vậy nhờ em giữ giùm tôi tiếp nha?
sau đó hắn đứng dậy rời đi, trước khi đi còn chào mẹ phổ minh một tiếng. mẹ em ngơ ngác cúi cúi người tiễn nhật phong về. xung quanh đó cũng có mấy người hàng xóm xúm xụm lại bàn tán. có người nói rằng nhà em nợ tiền nhà ông lớn nên cậu phong qua đòi, còn có người lại nói nhà em làm chuyện khiến cậu phong tức giận. nhưng nghĩ như nào cũng thấy không hợp lí, nếu đã thiếu nợ hay tức giận thì trước khi về sao cậu phong phải chào mẹ phổ minh một cách vui vẻ như vậy? chín người mười ý, rốt cuộc cũng không tìm ra được đáp án.
-
sau hôm đấy tần suất cậu phong ghé sạp hoa nhỏ của bà liên ngày một nhiều. song lời đồn cũng lan tràn nhiều thêm. nhưng hắn cũng chẳng quan tâm lắm, mấy tin đồn về hắn và gia đình hắn thì đủ kiểu, hắn nghe riết cũng không còn hứng thú. riêng phổ minh thì vô cùng khó xử, ngày nào hắn cũng kiếm cớ vụ giữ tiền giùm rồi ghé nhà em ngồi uống nước cả buổi. thỉnh thoảng cũng hỏi em vài câu kiểu như: năm nay em bao nhiêu tuổi? em có để ý ai chưa?
em cũng chẳng hiểu là hắn đang nghĩ gì. xong có hôm hắn còn bê cả một thùng rượu quý đến tặng cho cha em, cả nhà em cũng hoảng lắm không dám nhận nhưng hắn bảo là đồ nhà hắn được tặng nhưng không dùng đến nên mang tặng cho mọi người. có hôm thì hắn cũng ở lại dùng bữa cùng gia đình em. nói thật em có chút ngượng ngùng vì có nhân vật lớn trong nhà. còn cha mẹ em lâu dần cũng đã hơi quen với sự xuất hiện của hắn. có hôm hắn nổi hứng còn kéo em ra sạp hoa rồi ngồi bán cùng, mẹ em chỉ có thể bước vào nhà trong theo như ý hắn.
cuộc sống của phổ minh gần đây như đảo lộn hết. có đêm cũng nằm vắt tay lên trán suy nghĩ, tại sao tim em lại đập mạnh khi ở gần cậu phong? tại sao cậu ấy lại thường xuyên đến nhà tìm em? em suy nghĩ nhiều lắm nhưng vẫn không tìm được câu trả lời.
-
- hả? cậu rủ em đi chơi hả?
- ừ đúng rồi, sao em bày ra vẻ mặt trông như sốc lắm vậy?
- em sốc thật mà! tự dưng em đi với cậu, lỡ người ta đồn cái gì thì sao?
- có cái gì mà đồn hả? em với tôi chỉ đi chơi thôi mà, có cái chi đâu. hay em có gì với tôi nên sợ người khác đồn?
nhật phong ngã lưng ra ghế bỉu môi nhìn em.
- dạ không! tất nhiên là không rồi!
em vội đưa hai tay lên vẫy vẫy để phân minh của bản thân.
- ừ vậy nhé, nói chung là sáng mai chín giờ tôi sẽ sang rước em. em mà không ra là tôi vào tận buồng em đó!
- em biết rồi!
sau đó hắn cũng rời đi. em chỉ thở dài một tiếng. cái người này khó hiểu thật ấy!
-
sáng hôm sau em như mọi hôm vẫn dậy từ sớm, nhưng hôm nay có hơi đặc biệt hơn so với mọi ngày. em cố gắng lựa ra cái áo sơ mi mới nhất trong tủ đồ của mình. sau một lúc chuẩn bị kĩ càng em vui vẻ nhìn mình trong chiếc gương trên cánh cửa gỗ của tủ quần áo. chàng trai trong gương mặc chiếc áo sơ mi trắng mới tinh cùng với chiếc quần tây xám lông chuột. em vuốt vuốt tóc mình rồi tự cười thầm, sau đó em chợt nghĩ. chỉ là một buổi đi chơi thôi sao em phải để tâm như vậy? ừm..chắc là do người đi chơi cùng có hơi đặc biệt.
nhìn vào chiếc đồng hồ trên tường, chiếc kim ngắn đã dần chạm vào số chín. em vội chạy ra trước nhà. đập vào mắt em là nhật phong với sơ mi xanh nhạt được sơ vin vào trong quần tây trông vô cùng điển trai. thảo nào từ hôm hắn ghé sang sạp hoa của mẹ em xong thì hay thấy mấy thiếu nữ ăn mặc trưng diện ghé sang. hẳn là muốn tìm cớ gặp cậu phong đây mà. có điều làm phổ minh hơi ngạc nhiên chính là hôm nay hắn đến cùng với chiếc vespa sprint 150. ở thời bấy giờ giá của một chiếc vespa cậu phong đang đi tương đương với một căn nhà mặt tiền ở đất sài thành. phổ minh có cảm thấy mình có hơi không xứng để ngồi trên chiếc xe đắt đỏ như vậy. mọi người xung quanh cũng trố mắt không ít. tiếng xì xầm bàn tán của mấy bà bán thịt lợn ở sạp gần đó cũng không ngớt. hắn vừa gặp em thì đưa một ngón tay chạm vào thái dương rồi hất ra để chào em.
phổ minh ngượng ngùng tiến đến. hắn ngồi lên xe rồi ngoái lại nhìn em với ý gọi lên. em có hơi lưỡng lự nhưng cũng đưa một chân qua rồi trèo lên. tiếng động cơ xe vang lên vài cái rồi hắn chạy đi, chở em ra khỏi khu chợ.
đây là lần đầu tiên em ngồi trên chiếc xe kiểu vầy. chiếc xe vẫn băng băng trên đường, tóc phổ minh tung bay trong gió. bỗng người kia có hơi thắng lại, phổ minh bất ngờ vịnh tay lên vai hắn.
- em chưa từng đi xe này à?
- dạ đúng rồi, nhà em làm gì có nhiều tiền như vậy. đây là lần đầu tiên em ngồi xe này đó!
- thấy thích không?
- dạ có!
- nhưng mà đi xe này á, người ta không có vịnh vai người chở đâu!
- dạ, phải làm như nào vậy ạ?
em hơi lúng túng đáp lại. lần đầu đi xe kiểu này, nghe hắn nói thế thì em cứ sợ mọi người nghĩ mình quê mùa nên hai má em khẽ ửng đỏ.
- người ngồi sau phải ôm eo của người lái.
vừa nói nhật phong vừa đưa một tay ra sau bắt lấy bàn tay em rồi đặt lên eo mình. phổ minh ngây thơ không nghĩ gì tay kia cũng ôm lấy bên eo còn lại. hắn mỉm cười vừa ý.
- cậu định chở em đi đâu?
- em muốn đi đâu?
- em hông biết, cậu chở em mà.
- đi thảo cầm viên đi, tôi nghe người ta nói mấy đôi tình nh-
đang nói giữa chừng thì hắn có chút khựng lại.
- dạ cậu nói gì em nghe hông rõ?
- à tôi nói là đi thảo cầm viên đi, tôi nghe người ta nói chỗ đó vui lắm!
em liền gật đầu, em cũng nghe người ta nói thảo cầm viên vui lắm nhưng vẫn chưa có cơ hội đi lần nào. may sao hôm nay được hắn dẫn đi, hai mắt em sáng rực trông chờ.
-
lúc tới thảo cầm viên em hứng thú ngắm mình mọi thứ xung quanh. sau đó hắn cùng em đi dạo vòng quanh sở thú, nhìn em với đứa bé níu tay mẹ đi gần đó chẳng khác gì nhau. sau đó cả hai ngồi nghỉ chân ở một chiếc ghế tựa làm bằng gỗ dưới tán cây xanh. gần đó có mấy đôi yêu nhau cũng đi dạo, mấy cô nữ ngại ngùng để mấy chàng nắm lấy bàn tay nhỏ, hai má xuất hiện mấy vệt đỏ rất dễ thương. song xa xa phía bên kia có mấy gia đình đang chụp ảnh kỉ niệm, tiếng máy ảnh vang lên sau tiếng đếm của người chụp rồi cả gia đình nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc. cách chỗ họ không xa cũng có mấy đứa nhỏ đang chạy giỡn, còn có mấy đứa thì đứng chờ ông chú bán bóng bay bơm cho quả bóng mới. cũng có mấy cô thiếu nữ mặc áo dài với mấy họa tiết bắt mắt đứng tạo kiểu chụp ảnh ở chỗ hồ bán nguyệt. có mấy người bán cà rem cũng lang thang gần đấy với cả mâm đồ trên đầu, miệng cứ í ới:"ai cà rem hông?".
nhật phong và phổ minh ngồi cùng nhau trên chiếc ghế hai người không ai nói gì, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.
- em có muốn đi phòng trà không?
- hôm nay là phiền cậu như vậy rồi, tốn kém quá em không đi đâu.
hắn chỉ cười nhẹ một cái, trong bụng nói thầm. tài sản của nhà tôi dư sức em cả đời.
- tôi có người quen ở đó. hôm nay người đó có biểu diễn nên mời tôi đến xem, không tốn kém.
- người đó là ai vậy ạ?
em có chút tò mò vì em nghĩ nếu là chắc hắn và người đó thân lắm. mà người ở phòng trà em nghe người ta nói toàn là người đẹp với ca hay, có khi nào hắn phải lòng người đó rồi không? em có chút lo sợ dù không biết là vì sao.
- sao lại muốn biết?
- e-em chỉ hơi tò mò nếu cậu không thích thì em không hỏi nữa ạ!
hắn bật cười một tiếng, người này sao lại dễ thương vậy?
- em biết nhật đăng không?
- dạ có, tất nhiên là em phải biết! cậu đăng nổi tiếng lắm luôn, mọi người ở chỗ em ở ai cũng nói rằng phải nghe cậu đăng ca một lần trong đời.
- vậy chiều nay cùng tôi đến phòng trà thanh tuyền nghe cậu đăng ca nhé?
hai mắt em sáng rực rồi vội đồng ý ngay. không phải ai cũng có cơ hội được nghe cậu đăng ca đâu nhé. cậu đăng nổi tiếng với mấy bản tình ca du dương, giọng ca của cậu nghe hay lắm. ai đã từng đi nghe về cũng tấm tắc khen.
-
sài gòn về chiều càng thêm tấp nập. nhật phong chở em vi vu trên con đường, từng cơn gió thổi nhè nhẹ làm tóc em bay. em đưa mắt ngắm nhìn ánh hoàng hôn rực rỡ trên bầu trời trong khi hai tay vẫn luôn bám chặt lấy eo của người phía trước. xe cộ ngày một đông đúc, mấy tòa nhà gần đó cũng đã lên đèn, ánh đèn rực rỡ càng tô điểm thêm sắc đẹp cho cái nơi được danh là 'hòn ngọc viễn đông'. hắn dừng xe trước một phòng trà lớn với lối kiến trúc cổ điển, phía trên có hai chữ 'thanh tuyền' in đỏ. sau khi hắn đỗ xe thì hai người thông thả tiến vào trong. lúc đấy còn nghe vài tiếng bàn tán xung quanh nào là nghe nói hôm nay sẽ được nghe ca sĩ nhật đăng ca. ai nấy đều vô cùng hào hứng, cả phổ minh cũng thế.
em và hắn chọn cho mình một chỗ ngồi ở góc phòng, cạnh đó có bài trí vài bức tranh ảnh trong rất đẹp mắt. được một lúc thì đèn xung quanh tắt hết chỉ còn ánh đèn vàng nhẹ ở sân khấu, nhật đăng bước ra chào khán giả. một ca sĩ nam vừa hát hay lại có một sắc đẹp cả nam lẫn nữ đều không thể không say đắm như vậy thì cái đất này tìm mỗi được nhật đăng. tiếng đàn của ban nhạc dần vang lên, mọi người dần chìm đắm trong âm nhạc.
"em như cơn gió thu bay bay nhè nhẹ
đưa anh đi tìm vần thơ
qua công viên lá rơi trên con đường về
bỗng nghe lòng ươm bao ước mơ
..."
giọng hát ấp ám của nhật đăng vang lên. căn phòng chỉ còn lại tiếng đàn êm ái và tiếng hát trầm ấm của nhật đăng.
"em, anh muốn yêu em dài lâu
em, anh muốn yêu em đậm sâu
em, anh đã thương em từ lâu
em, anh muốn yêu em dài lâu
..."
sau khi buổi biểu diễn hôm đó kết thúc. nhật phong cùng phổ minh có tiến đến chào nhật đăng. cậu chàng có vẻ hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của cậu trai dễ thương bên cạnh hắn. sau đó còn bắt tay với em một cái. phổ minh thầm nhảy ăn mừng trong bụng, mẹ ơi con được bắt tay cậu đăng rồi!
sau đó cả nhật phong và phổ minh cũng rời đi, lúc hai người đi được một đoạn hắn định quay lại nói gì đó với nhật đăng nhưng nhìn từ xa thấy nhật đăng đang tươi cùng một người con trai khác cùng với bó hoa hồng đỏ trên tay, với cả chiều cao vượt xa mọi người xung quanh cùng làn da bánh mật đó hắn nhìn sơ qua là nhận ra người bạn của mình - anh chung. sau đó thì cũng gạt bỏ chuyện muốn nói với nhật đăng và cùng em rời đi.
lúc hai người rời khỏi phòng trà mới để ý cạnh bên có một chiếc xe bán hoa. nhật phong tiến đến lựa vài nhành huệ trắng rồi nhờ người bán gói lại. sau đó hắn cầm bó hoa tặng cho em.
- nhưng nhà em bán hoa mà?
- hoa tôi tặng với hoa nhà em bán phải khác chứ!
hắn vỗ nhẹ lên tóc cậu rồi lấy xe chở người kia về nhà. sau hôm đi chơi ấy dường như em cũng bớt ngại ngùng với hắn hơn. có vẻ khoảng cách cả hai đã giảm đi không ít.
hoa huệ trắng tượng trưng cho sự nhẹ nhàng, thanh khiết của tâm hồn, cũng giống như em vậy.
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com