Chương 1: Giữa đen và trắng
Lần đầu tiên gặp Naravit, đó là khoảng thời gian khi Nueng vừa mới giết chết ba mình sau chuỗi ngày tháng chứng kiến cảnh bạo hành gia đình đến từ một phía.
Thực tế là ngộ sát, nhưng trong mắt cậu nhóc 12 tuổi bấy giờ thì ngộ sát và cố sát cũng không khác nhau là mấy.
Sau nhát dao vô tình đầu tiên, cậu đã đâm liên tục 21 nhát dao nữa cho đến tận khi con quỷ dữ ấy tắt thở, nhưng người đàn bà khốn khổ mang danh mẹ cậu đã điên loạn gào lên và chửi cậu là ác quỷ, là đứa giết người, là thứ tồn tại kinh tởm nhất trên cuộc đời.
Và rồi bà ta đã treo cổ tự tử, chỉ 2 tiếng sau khi cậu vừa mới đi từ bên ngoài về với chai thuốc trừ sâu trong tay.
Nueng không hiểu lắm, rằng tại sao bà ấy lại chửi mắng cậu thậm tệ đến thế khi cậu vừa giải thoát bà khỏi địa ngục trần gian, và tại sao ngay cả đến lúc chết bà ấy vẫn chọn chết cạnh tên chồng bạo hành thay vì đưa đứa con duy nhất của mình chạy trốn.
Trong vòng vỏn vẹn chưa đầy ba tiếng, Nueng mất cả ba lẫn mẹ. Người ta biết ba mẹ Nueng chết khi mùi xác thối rữa bốc lên nồng nặc trong không khí, khi ấy Nueng đã "sống" cạnh hai cái xác suốt ba ngày. Con trai của vị cảnh sát trưởng đến điều tra hiện trường hôm đó đã kéo cậu ra khỏi phòng khách, nơi ruồi nhặng bâu đầy và thứ mùi kinh khủng đang vây lấy từng ngóc ngách trong căn nhà lụp xụp.
Anh ấy khuỵu gối ôm lấy cậu, chẳng phiền hà dù cả người cậu những máu là máu và thậm chí còn chưa tắm suốt ba ngày. Người anh hơn cậu ba tuổi ấy lấy khăn lau máu trên mặt cậu, ánh mắt thương xót như cố vỗ về an ủi "đứa trẻ tội nghiệp sống trong gia đình đầy rẫy bạo lực, nay mẹ vì quẫn trí đâm chết chồng rồi treo cổ tự tử".
Lúc ấy cậu mới biết người đàn bà khốn khổ kia đã giúp cậu giấu tiệt con dao đi mất, sau đó ngụy trang hiện trường án mạng thành một vụ mâu thuẫn gia đình.
Sống khổ, đến chết rồi vẫn không hết khổ.
Thật là ngu ngốc.
Họ nói làm gì có đứa trẻ nào sinh ra đã là trẻ hư, mới chào đời đã là kẻ ác. Nhưng biết làm sao được, Nueng cảm thấy bản thân chính là loại tồn tại vượt ra khỏi chuẩn mực xã hội như thế đấy.
Từ khi sinh ra đã là con trai của ác quỷ, lớn lên lại thế chỗ ba mình trở thành ác quỷ đời tiếp theo.
Sau đó, Nueng được đưa đến trại trẻ mồ côi.
Sau đó, cậu đã biết anh trai kia tên Naravit, Naravit Lertratkosum. Những ngày tháng mịt mờ tiếp theo, Naravit thi thoảng lại tới thăm Nueng, kể cho cậu nghe rất nhiều câu chuyện về thế giới bên ngoài. Trong những câu chuyện của Naravit, đó là một thế giới rực rỡ ánh nắng với một gia đình bốn người vô cùng hạnh phúc.
Nơi đó có mùi thơm của áo quần phơi nắng thay vì túm giẻ rách bẩn thỉu vá chằng vá đụp. Nơi đó có ba mặn một canh thay vì những mẩu bánh mì mốc xanh mốc đỏ. Nơi đó có những lời an ủi và cái ôm dịu dàng của mẹ, có sự yêu thương mà nghiêm khắc của cha thay vì đòn roi, la hét và những tiếng cầu xin được chết.
Naravit sạch sẽ, thơm tho, thẳng thớm như một trang giấy trắng tinh khôi. Nếu có vết mực trên đó cũng chỉ toàn là những chữ viết nặc mùi chính nghĩa, chí công vô tư. Còn Nueng? Cậu chẳng là cái gì cả, chỉ đơn giản là kẻ lăm le thèm muốn, khao khát muốn hất những giọt máu bẩn tưởi của mình lên trang giấy trắng ấy thôi.
Mưu đồ xấu xa muốn kéo anh xuống dưới địa ngục cùng cậu.
Nueng đã đợi Naravit mỗi ngày dưới gốc cây bạch quả trong sân của trại trẻ mồ côi để chực chờ thực hiện kế hoạch ấy. Rồi lại là sau đó...
...Naravit không đến nữa.
Viện trưởng nói rằng anh ấy sẽ phải thi cấp ba và không thể đến thăm cậu trong một khoảng thời gian.
Cũng chính trong khoảng thời gian ấy, Alert đã tới và nhận nuôi cậu.
🎐🎐🎐
Lần nữa gặp lại, một bên mắt của cậu đã mù, nửa bên mặt phải bị bỏng, nửa mặt trái ngang dọc vết dao. Vậy là hoàn toàn hủy dung.
Naravit không nhận ra cậu nữa, nhưng cậu lại nhận ra anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Naravit xuất hiện trước mặt, cậu đã biết anh là một trong những tên cảnh sát nằm vùng.
Anh cao lớn, đường viền hàm sắc lẻm góc cạnh, đôi mắt hẹp dài và khuôn mặt cương nghị đã thoát khỏi nét thiếu niên non nớt hồi 15. Bây giờ Naravit trong trí nhớ của Nueng đã trở thành một người đàn ông mạnh mẽ, rắn rỏi và còn rất đẹp trai nữa.
Đó là năm thứ sáu kể từ khi hai người gặp nhau lần cuối.
Nhờ vào "chiến công" cứu Alert trong một vụ tranh chấp với băng nhóm tội phạm khác dẫn tới huỷ dung, hắn ta đã tin tưởng và coi cậu là cánh tay phải. Trong băng nhóm đàn em của cậu nhiều vô kể, ai cũng cung kính cúi đầu gọi một tiếng, anh Nueng.
Cậu giả vờ như mình chỉ là một đàn em vô danh tiểu tốt trong băng đảng và phối hợp với Naravit, thi thoảng dăm bữa nửa tháng lại vô tình hay cố ý để cho anh thấy một vài thông tin bí mật lẻ tẻ. Lại giả vờ như bản thân là một người nửa chính nửa tà đang dần dần bị tư tưởng cao cả của anh làm cho lung lay dữ dội.
"Nueng à, cậu còn trẻ, cậu hãy ra ngoài xem thế giới rộng lớn biết bao, hạnh phúc biết bao, tươi đẹp biết bao", ngọn lửa trong mắt Naravit như đang thiêu đốt sự bẩn thỉu của Nueng thành tro bụi, "Nếu cậu đồng ý, anh sẽ đưa cậu về đại lộ rộng thênh thang!"
Nueng bật cười. Nếu như không biết người trước mặt mình là cảnh sát ngầm, hơn nữa lại là con trai của một gia đình có truyền thống làm cảnh sát thì cậu còn nghĩ anh là đa cấp luôn đấy.
Khoé môi cứng đờ vì sẹo bỏng của cậu nhếch lên một cách khó khăn, âm thanh bật ra từ cổ họng bị thương tổn đáp lại lời "mời gọi nhiệt tình của ánh sáng công lí": "Được thôi, anh".
Nói Naravit đơn giản thì cũng không phải, vì anh xuất sắc lắm mà. Nói anh mưu mô lại sai quá, bởi anh chẳng nhận ra được người đang ngồi cạnh anh bây giờ vốn đã chẳng phải một chú mèo ngoan ngoãn mặc anh vuốt lông.
Nó chỉ là đang thu lại móng vuốt và giả làm một sinh vật tội nghiệp mà thôi.
Nueng vốn là kẻ ác từ trong trứng nước, có tái sinh cũng chẳng thể trở thành đối tượng thuyết giáo lí tưởng của Naravit được.
Những khái niệm chính trực của anh chia sẻ với cậu không khác gì nước đổ đầu vịt, đàn gẩy tai trâu. Chỉ là biểu cảm của người trước mặt quá mức thích thú, chính nghĩa trong anh đơn thuần tới nỗi khiến Nueng thoáng qua một giây sững sờ.
Một ngày nọ sau khi hoàn thành nhiệm vụ với cánh tay ngang dọc vết dao nông sâu, Nueng đưa Naravit tới một quán mì thịt bò ven đường. Quán mì mở đã lâu, chủ quán là một bà lão, thấy Nueng không những không bị khuôn mặt cậu doạ sợ mà còn vui vẻ cho hai người thêm cả tá thịt bò.
"Lâu lắm rồi mới thấy cháu", bà ấy cười đến híp cả mắt, "Vẫn theo khẩu vị như lúc trước nhé"
Hiếm khi Nueng ngoan ngoãn nói "vâng", bà lão hài lòng lắm, thế là lại dúi vào tay cậu hai quả quýt tròn trịa.
Naravit nhìn bát mì thịt bò đầy ú ụ, lại nhìn dáng vẻ bóc quýt cẩn thận đến mức tách sạch hết xơ trắng trên múi quýt rồi mới chậm chạp cho vào miệng của Nueng. Anh cười cười phụ cậu tách xơ quýt và đặt những múi quýt gọn gàng xuống tờ giấy trước mặt cậu.
"Ờm, ăn quýt nhiều có thể bổ máu chăng?"
Nueng bỏ mấy múi quýt vào miệng, vị chua ngọt lan tỏa khiến vết thương của cậu dường như dịu đi đôi chút. Cậu đáp lại bằng giọng chế giễu trong khi người trước mặt cậu đã bắt đầu tỏ ra bối rối: "Anh không có khiếu làm nghệ sĩ hài nhân dân đâu, Palm ạ."
Mối quan hệ giữa họ càng ngày càng thân thiết, khi ấy Naravit đã nằm vùng được hơn một năm. Anh mạnh mẽ, liều mạng, đánh đấm giỏi lại không sợ chết, mỗi lần có nhiệm vụ lại lao lên trước như sợ ai đó dành mất công trạng. Dần dần Alert để ý đến anh, để ý đến cái tên Palm mà anh giả danh và rồi để anh trở thành "đàn em" thân thiết của cậu.
Naravit vui lắm, anh nghĩ bản thân đã đến gần với nòng cốt của băng nhóm tội phạm, thời gian tiêu diệt mối nguy hại nhức nhối này càng ngày càng được rút ngắn.
Bọn họ đã ăn mừng thành công nhỏ này bằng một bữa tiệc chỉ có hai người trên sân thượng. Trên màn trời đen kịt, pháo hoa rực rỡ át đi âm thanh la hét và tiếng súng nổ đì đùng như sấm phía xa. Ở khoảng sân nhỏ bị nhiệt độ mùa hè hun nóng, Naravit và Nueng nằm ngửa nhìn lên bầu trời.
Hiếm khi Nueng cảm thấy yên bình giữa những tháng ngày liếm máu trên lưỡi dao, trong tay cầm bia lạnh, bên cạnh là người anh trai đã cho cậu chút hơi ấm duy nhất trong những tháng ngày vô định.
"Nếu rời khỏi đây, điều đầu tiên em muốn làm là gì?"
Cái nhíu mày của Naravit ngày một sâu hơn khi tiếng súng càng ngày càng dồn dập.
Làm gì à? Làm gì thì được bây giờ nhỉ? Nueng chưa từng nghĩ tới bản thân muốn làm gì khi có được tự do.
Cậu lại nhếch môi một cách khiên cưỡng, đáp: "Chắc là... đi ăn lẩu nấm chăng?"
Tiếng cười của người nằm bên cạnh dường như còn vang hơn âm thanh của pháo hoa: "Chỉ đơn giản vậy thôi à? Em có thể để bản thân mình mơ ước những thứ cao sang hơn mà?"
Nueng lắc đầu, thầm nghĩ. Đó là khao khát tuyệt vời biết bao nhiêu, sao anh lại chê nó đơn giản được chứ?
Ngày tháng tĩnh lặng trôi qua, bọn họ vô thức trở thành hai người đồng hành vô cùng ăn ý. Naravit giả làm tội phạm, Nueng giả như mình là sự tồn tại đang lung lay giữa đen và trắng. Cậu và anh thi thoảng cho nhau những ánh mắt "ngầm hiểu" mà sau này Nueng nghĩ lại lại thấy đó là chi tiết khiến người ta buồn cười đến mức cổ họng ho sặc sụa.
Nhờ những tài liệu mà "tay trong" như cậu truyền cho, Naravit đã thu được những thông tin tình báo quan trọng và chuyển giao về phía trụ sở.
Một buổi tối đen kịt như bao buổi tối khác, băng đảng của bọn họ lại có giao dịch mới ở bến cảng. Lô hàng lần này rất lớn, trung gian qua ba tầng mới đến được tay Alert. Alert dẫn theo cậu và Loom- cánh tay trái của ông ta đến bến cảng nhận hàng.
Từng vali tiền chất đầy một xe chở hàng được lôi ra, dưới ánh đèn mờ mờ ở bến cảng, những tờ tiền đỏ hồng như những tấm máu mỏng nằm gọn gàng theo từng chồng trong lòng bàn tay Alert. Người bên kia đưa ra một gói hàng, Alert ra hiệu cho cậu. Nueng tiến lên, dùng dao rạch một đường, lưỡi dao hớt lấy thứ bột trắng kia và đưa đến đầu lưỡi cậu.
Hàng chuẩn. Nueng gật đầu tỏ ý, Alert lại ra hiệu cho Loom giao tiền. Đúng lúc này mấy tiếng súng đột ngột xé tan không khí, những tên cảnh sát nằm vùng cùng với hàng tá cảnh sát mai phục ập vào, hô to bắt bọn họ giơ tay chịu trói.
Nueng quỳ xuống bên cạnh Alert, thấy Naravit đứng cạnh một tên cảnh sát nằm vùng khác và nhìn về phía cậu. Để cậu nghĩ xem nào, tên này hình như tên là Camp, là một đàn em của Loom. Thế là Nueng quay ra nhìn Loom và cho gã một nụ cười bằng khuôn mặt có biểu cảm trông như quái vật. Loom quắc mắt nhìn lại và nhổ phì một bãi nước bọt dưới chân cậu.
"Tới đây nào, Nueng", Naravit vươn tay ra như đang cho cậu một lời bảo kê với quân mình, "Kết thúc rồi, anh dẫn em đi ăn lẩu nấm nhé?"
Nueng đứng dậy, đi giữa những họng súng và ánh mắt chực chờ như lang hùm vuốt hổ của đám cảnh sát và bước tới trước mặt anh. Cậu nhoẻn miệng cười, chạm vào bên mắt trái đã mù loà của mình rồi khẽ nhón chân, thì thầm với anh như lời tuyên bố của ác quỷ bò lên từ địa ngục.
"Xin lỗi nhé, e là... anh không rời đi được rồi".
Ngày hôm đó, số cảnh sát nằm vùng lộ mặt và cảnh sát mai phục đều chết sạch dưới làn mưa đạn. Camp- người đứng cạnh Naravit cũng đã chết không nhắm mắt và bị bắn thành cái sàng dưới cái nhìn tràn đầy sự không thể tin nổi của anh.
Băng đảng muốn đưa Naravit ra như một món hàng trao đổi với cảnh sát, nhưng Nueng đã dùng "quyền lợi" và cái gọi là "không đòi hỏi sau nhiều lần lập công" suốt 6 năm qua để có thể giữ anh lại cho riêng mình.
Cậu nhốt Naravit trong một ngôi nhà cách rất xa trung tâm thành phố, đeo lên người anh gông xiềng như một tù nhân bị giam lỏng. Sinh hoạt của Naravit bị giới hạn giữa hai tầng lầu và căn nhà nhỏ, mọi yêu cầu đều được chấp nhận ngoại trừ việc rời đi. Anh bắt đầu chiến tranh lạnh với Nueng, không nhìn, không đáp và thậm chí còn coi như cậu không hề tồn tại.
Nueng lại chẳng lấy làm buồn rầu. Cậu vẫn cứ làm những điều mình cần làm, ngày nào cũng về "nhà" đúng giờ với một thân đầy máu và mùi thuốc súng, thi thoảng còn có những vết thương ngang dọc trên cánh tay. Naravit không nói chuyện thì cậu tự nói, tự hỏi rồi tự trả lời như thể bị tự kỷ. Anh không nhìn cậu cũng chẳng sao, đêm nào cậu cũng đợi anh ngủ say rồi chui vào lòng anh đến tận sáng và rời đi trước khi người kia thức dậy.
Cuộc sống của bọn họ giao thoa như những mảnh ghép vỡ nát được chắp vá bằng sự cố chấp của một mình Nueng. Dần dà kể cả người có tính khí tốt như Naravit cũng bắt đầu giở thói đập phá đồ đạc và quát tháo những người xung quanh. Anh tìm đủ mọi cách để khiến chủ nhân căn nhà tức giận, nhưng sau tất cả cậu vẫn cứ kiên nhẫn và lì lợm dọn dẹp bãi chiến trường của anh, rồi buổi tối vẫn cứ ôm anh như thể ban ngày họ chưa từng có cãi vã.
"Quay đầu đi, Nueng". Trong bóng đêm, Naravit đột ngột mở mắt và nói với người đang rúc trong lòng mình, "Bây giờ vẫn còn kịp, bây giờ tôi vẫn có thể đưa cậu trở về đại lộ rộng lớn của chúng ta"
Nueng im lặng một lát, rồi tiếng cười mỉa mai của cậu vang lên như một lời đáp: "Ngay từ đầu đã không có chúng ta, chỉ có tôi và anh thôi, Naravit ạ".
Đạo bất đồng bất tương vi mưu, anh cứ đi đường lớn đầy nắng và gió của anh, còn tôi... chỉ có thể một mình bước trên cầu độc mộc mà thôi.
🎐🎐🎐
Dưa: Nói chung là nhìn cái thiết lập nhân vật thì các tình yêu cũng biết kiểu gì cũng... ờm 🤪
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com