Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Đồng loại

Sáng sớm ngày hôm sau, Archen với một thân phong trần mệt mỏi và quầng thâm mắt rõ ràng đi tới bệnh viện. Thấy Naravit đang đứng kí tá ở quầy thủ tục, hắn lập tức biến thành người không xương bám lấy anh.

"Mệt chết tao rồi", Archen dựa đầu vào người thằng bạn thều thào, "Chạy cả đêm giờ mới hòm hòm, đến lúc bắt Tern lấy lời khai thì gã ta nhất định không ấm ứ một câu nào cả!"

Naravit vẫn tập trung kí nốt giấy tờ và đóng viện phí cho xong, hỏi: "Chuyên gia tâm lí tội phạm của Tổ trọng án số 1 cũng không moi được gì à?"

"Không, gã còn chẳng thèm nhìn mặt người ta, nói gì cũng coi như điếc, chỉ chăm chăm sờ soạng cái còng", Archen phát sầu chết được, "Gã bảo gã sẽ nói, nhưng chúng ta phải đưa Phuwin cùng vào phòng thẩm vấn nên tao mới phải đến đây nè!"

Nói xong thì hắn nhìn quanh quất, đi vào phòng bệnh của Phuwin cũng không thấy người đâu thì thắc mắc: "Ê, cậu cảnh sát thực tập thiên tài của chúng ta đâu rồi?"

"Đi làm bài kiểm tra tâm lí rồi"

"Gì? Đừng nói với tao là cậu ta hoảng sợ sau khi giáp mặt với Tern ở cánh đồng ngô đấy nhé?"

Naravit gấp tệp giấy tờ lại, quay ra nhìn thằng bạn nối khố với ánh mắt "mày nghĩ xem khả năng điều đó xảy ra là bao nhiêu?". Từ ánh mắt của Naravit, Archen cũng chợt nhớ tới bộ dạng thừa sống thiếu chết của gã hung thủ. Hôm qua bọn họ còn phải đưa Tern đi cấp cứu trước khi xách gã về Sở vì sợ gã sẽ ngoẻo trước khi phun ra bất kỳ lời khai hữu ích nào.

"Tranh thủ ở viện nên cho cậu ấy kiểm tra trạng thái tinh thần một chút", Naravit đứng dựa vào quầy, đáp, "Mày nhìn Phuwin có giống như một người có trạng thái tinh thần ổn định không?"

Archen xoa xoa mũi, rồi lại sờ cằm chặc lưỡi. Để mà đánh giá một cách khách quan thì đương nhiên hắn biết Phuwin rất có thể có vấn đề về tâm lí. Thế nhưng sự nhạy bén và thông minh của cậu dường như khiến hắn quên khuấy mất cậu cảnh sát thực tập này, mới chỉ hôm qua thôi còn tự rạch tay mình và tẩn cho hung thủ một trận lên bờ xuống ruộng trước khi xụi lơ.

Trong lúc hai người đang trao đổi thì một vị bác sĩ trẻ mang báo cáo kiểm tra của Phuwin tới và đưa cho Naravit.

"Đây", anh ấy nói, "Cậu cảnh sát thực tập này của Tổ trọng án số 1 đặc biệt phết đấy, mấy bẫy trong đống câu hỏi tâm lí mà cậu ta không dính cái nào cả"

"Rối loạn lưỡng cực?", Naravit cảm ơn anh ấy rồi mở báo cáo ra xem, thấy bốn chữ này thì hơi ngạc nhiên một chút.

*Rối loạn lưỡng cực (bipolar disorder): từng được gọi là bệnh hưng trầm cảm (manic depression), là một bệnh tâm thần có đặc trưng là các giai đoạn trầm cảm đi kèm với các giai đoạn tâm trạng hưng phấn ở mức bất thường kéo dài từ nhiều ngày đến nhiều tuần. Người mắc rối loạn lưỡng cực có nguy cơ tự sát cao. Trong vòng 20 năm, 6% người bệnh tử vong vì tự sát, trong khi 30-40% người bệnh có hành vi tự hành hạ bản thân.

Khi hưng cảm, người bệnh có những hành vi hoặc cảm xúc hưng phấn, vui vẻ hoặc cáu bẳn một cách bất thường và thường đưa ra những quyết định bộc phát mà không quan tâm đến hậu quả. Khi trầm cảm, người bệnh thường có cái nhìn tiêu cực về cuộc sống. Cả yếu tố di truyền và môi trường đều được cho là đóng vai trò trong việc gây ra bệnh.

Archen gật gù: "Nếu là "Rối loạn lưỡng cực" thì loạt hành vi của cậu ấy có thể lí giải được rồi"

Lúc thì phấn khích cực độ (khi đuổi theo và muốn giết ai đó), lúc thì trầm lặng không muốn giao tiếp, rất hay đưa ra quyết định bộc phát mà không màng đến hậu quả, có khuynh hướng tự hành hạ bản thân để đạt được mục đích.

Naravit và Archen nhìn nhau với ánh mắt đầy lo lắng. Một cảnh sát được đào tạo bài bản để trở thành công dân gương mẫu hết mình vì Tổ quốc nay lại mắc chứng "Rối loạn lưỡng cực", cả hai người đều biết nếu báo cáo việc này lên trên thì việc Phuwin bị cân nhắc gián đoạn kì thực tập và quản chế sẽ cao đến nhường nào. Kết hợp với loạt hành vi bất thường của cậu trong một tháng qua, Phuwin rất có thể sẽ khó trở thành một cảnh sát chân chính.

Naravit dúi tập báo cáo vào trong tay Archen rồi quay ra nói với bác sĩ: "Humid, cậu có thể đảm bảo giữ bí mật về chuyện này được không?"

Archen nghe thấy câu này thì đã biết thằng bạn mình dự định tiếp tục bao che và tự giám sát Phuwin dưới danh nghĩa Đội trưởng và cảnh sát thực tập, ít nhất là đến khi kì thực tập của cậu ấy kết thúc.

Humid cũng nhận ra điều đó, anh ấy xỏ tay vào túi quần, hơi ngạc nhiên: "Thật à? Đội trưởng Lert chí công vô tư lần đầu tiên muốn làm trái luật lại là vì một cảnh sát thực tập ư? Bộ cậu ta xuất sắc lắm hả?"

Anh ấy quay sang nhìn Archen và nhận được một cái gật đầu sâu kín từ hắn.

"Ừ, là một mầm non ưu tú", Naravit nói, "Không uốn nắn kịp thời thì chỉ sợ cậu ấy sẽ trở thành đối tượng nguy hiểm tiếp theo mà chúng ta phải đương đầu."

Humid nhún vai, tỏ ý "Đội trưởng Lert muốn thế nào cũng được": "Dù sao thì quá trình kiểm tra này là do anh chủ động tự mình đề nghị thêm vào, nếu đã là việc riêng thì cấp trên sẽ không cứng nhắc mà dò xét đâu. Muốn báo cáo lên trên hay giữ lại thành bí mật thì đó là chuyện của Tổ trọng án số 1 các anh thôi."

Đàm phán xong xuôi, Đội trưởng và Đội phó của Tổ trọng án số 1 cùng nhau bước vào lại phòng bệnh của cậu cảnh sát thực tập. Phuwin đang nửa nằm nửa ngồi trên giường bệnh, tay trái quấn đầy băng gạc vẫn đang làm nhiệm vụ đỡ điện thoại để tay phải lướt news feeds.

Hai người họ tự tìm cái ghế để ngồi cạnh giường bệnh trong khi người trên giường chỉ lười biếng ngẩng đầu lên, rồi lại gật đầu thay cho lời chào hỏi nhạt nhẽo.

"Cậu cảm thấy thế nào?", Archen quan sát sắc mặt Phuwin một chút rồi nói, "Dunk cứ đòi đến bệnh viện thăm cậu nhưng việc ở Sở đang lu bu quá nên là tôi không cho đi."

Phuwin gật đầu: "Tôi nhắn tin cho cậu ấy rồi."

Bỏ qua mấy câu thăm hỏi sáo rỗng, Naravit đi thẳng vào vấn đề luôn: "Tern hiện tại đang ở phòng thẩm vấn, gã muốn gặp cậu trước khi cho lời khai"

Phuwin rời mắt từ cái điện thoại, trượt một cái từ tư thế nửa ngồi thành nằm bẹp ra giường: "Chiều đi, giờ tôi không muốn di chuyển."

Archen sốt ruột: "Nhưng mà..."

Chưa kịp than vãn hết câu thì người ngồi cạnh hắn kéo tay hắn lại. Lần đầu tiên kể từ khi thành lập Tổ trọng án số 1 của Sở cảnh sát Krungthep, cả Đội trưởng và Đội phó đều phải xem xét sắc mặt của một cảnh sát thực tập để hành động.

Biết sao được, tuy chỉ là cảnh sát thực tập nhưng để tóm được hung thủ, những gì mà cậu "cống hiến" cho vụ án này là những lần liên tiếp bị thương ngay dưới mí mắt của hai người. Lần này còn trực tiếp bị một vết thương sâu hoắm khâu mất 20 mũi*, vừa mất máu nặng vừa bị Chloroform ảnh hưởng nên dù thế nào người nằm trên giường lúc này vẫn được coi là "công thần số 1".

*Note: 20 mũi khâu thì vết thương sẽ dài khoảng 10 cm, khoảng cách giữa các mũi khâu tuỳ thuộc vào cách khâu của từng bác sĩ. Ở đây Dưa căn cứ vào tỉ lệ các mũi khâu cách nhau 0.5 cm.

Thôi, chiều theo ý cậu ấy một chút cũng được.

Archen lại chép miệng, hơi không vui lắm nhưng cũng hiểu ý mà bỏ cánh tay đang định lật chăn Phuwin ra của mình xuống.

"Xong chuyên án lần này tôi sẽ cho cậu nghỉ 3 ngày", Naravit đặc cách quyền dưỡng thương cho người bệnh, "Chiều nay lúc 4h30 tôi sẽ đến đón cậu, lấy lời khai xong thì cậu cứ quay trở lại bệnh viện nằm. Mọi chi phí đều sẽ do Tổ trọng án số 1 chi trả."

Đối với sự nhượng bộ này của Đội trưởng Lert, cậu cảnh sát thực tập không lấy làm cảm động gì cho cam. Vốn dĩ cảnh sát thực tập không cần phải dấn thân nhiều đến thế nhưng kết cục là hai bàn tay cậu, một bên băng bó mu bàn tay, một bên cánh tay khâu 20 mũi. Mặc dù vết thương trên cánh tay cậu là do cậu tự rạch nhưng vẫn nên được xét vào diện tai nạn lao động.

Có tí quyền lợi cũng là đương nhiên.

Archen và Naravit về trụ Sở giải quyết vụ án, đợi đến chiều mới tiếp tục lấy lời khai. Trên đường lái xe về trụ Sở, Naravit tranh thủ xem tài liệu mà Fourth gửi cho cách đây 15 phút.

Archen gõ gõ tay trên vô lăng, nghĩ một chút rồi nói: "Pond này, tao thấy mày hơi lạ đấy."

Naravit không ngẩng đầu: "Lạ cái gì?"

"Lần cuối cùng tao thấy mày làm trái luật là năm năm trước", Archen lôi phần kí ức từ quá khứ lên mặt hồ hiện tại, "Là khi mày xin cấp trên đổi tất cả quân công vụ nằm vùng thành việc tự quyền xử lí Nueng."

Cái tên rất rất lâu không nhắc đến này khiến Naravit khựng lại, không khí trong xe cũng biến đổi một cách khó hiểu. Archen đương nhiên biết chuyện về cái thằng nhóc xấu xa tên Nueng đó là cấm kị duy nhất trong lòng thằng bạn vốn có tính cách dễ chịu của mình.

Naravit vốn rất dễ hiểu, nhưng sau khi Archen kéo anh ra xa khỏi vụ nổ 5 năm trước thì từ đó thằng bạn của hắn ở một góc độ nào đó dường như đã thay đổi đến trời long đất lở. Tuy lí tưởng và niềm tin của Naravit vẫn không thay đổi, nhưng ánh mắt kiên định luôn khao khát cứu rỗi một ai đó đã không còn nữa.

Rất lâu sau đó Archen mới hiểu được, thì ra ngay từ đầu "một ai đó" trong lòng Naravit vẫn luôn là Nueng.

Chỉ là đến tận bây giờ... chính hắn cũng không hiểu ngày đó rốt cuộc Naravit giữ thứ tình cảm gì với thằng nhóc xấu xa tên Nueng ấy.

"Không phải mày...", Archen ngập ngừng liếc nhìn vẻ mặt hơi mơ màng của Naravit, hỏi, "Mày định..."

Định một lần nữa cố gắng kéo Phuwin về chính đạo thay cho nuối tiếc ngày đó khi tận mắt nhìn Nueng đến tận lúc chết vẫn chìm sâu trong bóng tối đấy chứ?

Naravit hiểu được dấu chấm lửng của bạn mình có ý gì. Anh nhắm mắt, xoa xoa mi tâm đau nhức sau một đêm thiếu ngủ: "Tao không biết."

Là thực sự không biết chứ không phải không muốn nói.

"Phuwin khác Nueng, cậu ấy có ba mẹ hậu thuẫn, có một lí lịch trong sạch, có cả một tương lai xán lạn", anh chậm rãi nói, "Vấn đề duy nhất ở cậu ấy chính là suy nghĩ quá mức rối rắm và mông lung."

"Nueng... cậu ấy thì lại chẳng có gì cả, ngay cả tao cũng đã bỏ rơi cậu ấy tới hai lần."

Một lần không có mặt kịp thời để ngăn cản cậu ấy rơi xuống vực sâu, một lần nữa là bất lực nhìn cậu ấy mãi mãi vùi trong bóng tối.

"Đôi khi nhìn Phuwin, tao đã từng nghĩ rằng nếu Nueng cũng có một gia đình hạnh phúc và một lí lịch trong sạch, thì liệu ngày ấy tao có thể dễ dàng kéo cậu ấy quay lại được không?"

"Không có nếu, Pond ạ", Archen cắt ngang những lời thì thầm của anh và nói, "Mày phải chấp nhận một điều là mọi thứ đã xảy ra và Nueng thì đã chết, chết đến mức ngay cả một miếng thịt nguyên vẹn cũng không để lại được."

"Tao biết 23 tuổi là còn quá trẻ với một cảnh sát mới ra trường, những gì xảy ra với mày là một chấn thương tâm lí nặng nề, nhưng giờ mày đã 28 rồi", thở dài, hắn lại tiếp tục, "Tao sẽ không ngăn cản việc mày dời tiếc nuối từ Nueng sang Phuwin, nhưng đừng nhầm lẫn giữa hai người."

"Dù bọn họ có giống nhau đến nhường nào thì đó vẫn là Nueng và Phuwin, là hai cái tên có hai cuộc đời hoàn toàn đối lập."

Những lời này của Archen khiến Naravit suy nghĩ rất lâu, mấy năm nay anh cứ vùng vẫy giữa kí ức của quá khứ và cuộc sống hiện tại đầy vô định. Cho đến khi tiếp xúc với Phuwin, không hiểu sao cái cảm giác của tuổi 23 lại bắt đầu ứ tràn trong lồng ngực của anh.

Thế nên buổi chiều hôm đó khi đón Phuwin về Sở như đã báo trước, cái nhìn dò xét như mổ xẻ để đánh giá của Naravit khiến Phuwin cảm thấy hơi khó chịu.

"Đội trưởng Lert này", Phuwin quay sang nhìn khi bọn họ đang trong thang máy đi lên, "Tôi làm gì đắc tội với anh rồi à?"

Naravit lắc đầu: "Không, sao cậu hỏi thế?"

"Nếu không thì tại sao ánh mắt của anh cứ như dao găm "phập phập phập" liên hồi lên người tôi vậy?"

Chính anh bảo cho Phuwin ở lại đến chiều mới phải về Sở, giờ tự đi đón xong thì nhìn cậu như nghiên cứu tội phạm suốt cả dọc đường?

Naravit dời ánh mắt từ gò má hơi xây xước của cậu về cửa thang máy phía trước. Khi tiếng "ting" báo hiệu đã đến tầng 7 vang lên, anh trả lời lại.

"Xin lỗi, tôi đang lơ đãng nghĩ về vụ án thôi, không phải đang dò xét cậu đâu."

Phuwin vừa bước ra khỏi thang máy vừa nhướn mày. Đối với lời nói dối vụng về của người đi bên cạnh, cậu không hỏi thêm mà chỉ nghĩ: Naravit này, anh không biết là anh nói dối tệ đến mức nào đâu.

Phòng thẩm vấn chia làm đôi, một phòng kín được ngăn cách bởi một tấm kính dày trong suốt, bên trong kê một bộ bàn ghế, bên ngoài là các thành viên của Tổ trọng án số 1 đã chờ sẵn.

Naravit mở cửa đi vào bên trong, rồi lại mở cánh cửa phòng thẩm vấn và ngồi xuống đối diện với Tern đang thoải mái nghiêng đầu chờ sẵn. Mấy thành viên còn lại thấy anh đem theo Phuwin về thì biết rằng quá trình thu thập lời khai sẽ bắt đầu kể từ bây giờ.

Tern trông không có vẻ gì là sợ sệt hay lo lắng của một tên tội phạm bị bắt về quy án. Ngược lại, gã thản nhiên coi Naravit và Archen như không khí, kể cả Fourth đang ngồi bên cạnh với công việc ghi chép lời khai cũng chẳng nhận được một ánh mắt của gã.

Chỉ khi nhìn thấy Phuwin đi vào với cánh tay băng bó đầy bằng gạc trắng, gã mới lộ ra nụ cười vui vẻ đầu tiên kể từ khi bị giam giữ.

Tern giơ cánh tay trái bị còng lên, kéo theo cánh tay phải cứng đờ vì vết thương trên bả vai và nhoẻn miệng cười với cậu.

Nụ cười ngả ngớn khác hoàn toàn với khuôn mặt hiền lành với biểu cảm ngơ ngơ mà "lần đầu tiên" hai người giáp mặt ở cánh đồng ngô.

"Ồ, lại gặp mặt rồi nè, đồng loại."

🎐🎐🎐

Dưa: Hmmm, Naravit đã bắt đầu nghi ngờ Phuwin Tangsakyuen của hiện tại không phải là Phuwin vốn có, nhưng việc anh phát hiện ra Phuwin và Nueng là cùng một người thì còn lâu lắm.

(⁠ ⁠╹⁠▽⁠╹⁠ ⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com