Chương 12: Khác thường
Hai chữ "đồng loại" chỉ đủ để cậu cảnh sát thực tập vẫn đang ngái ngủ sau giấc ngủ chiều nâng mí mắt lên nhìn một cái. Cái nhìn nhàn nhạt chẳng có ý vị sâu xa gì cho cam nhưng lại dễ dàng khiến người khác cảm thấy Phuwin đang nhìn họ bằng ánh mắt khinh thường như nhìn loài giun dế.
Khoé miệng Tern giật giật, cảm xúc bình ổn luôn được duy trì kể từ lúc gã ta bị tóm đến tận khi được vứt vào phòng thẩm vấn lại bị một ánh mắt này của Phuwin phá vỡ. Tern nhổm người về phía trước, cái còng màu bạc lạch cạch nện trên mặt bàn những âm thanh chát chúa.
Phuwin thấy gã phản ứng như thế thì cười khẩy rồi chậm rãi đi vào trong góc phòng, chiếm lấy cái ghế bành ngồi xuống. Dù chân tay cậu dài nhưng người lại hơi gầy nên những người trong phòng đều thấy dáng vẻ của cậu chẳng khác gì con mèo lười biếng chui vào ổ và chuẩn bị ngủ vùi.
Có Chúa mới biết được rằng tại sao trong phòng thẩm vấn lại xuất hiện một cái ghế bành màu be như thế này.
*Ghế bành

Mà quả thật là vừa ngồi xuống, Phuwin đã coi như không thấy ánh mắt từ cả bên ngoài lẫn bên trong phòng đổ dồn về phía mình mà chỉ khoanh tay rồi nghiêng đầu nhắm mắt.
Naravit cầm kẹp tài liệu gõ mấy cái dời sự chú ý của bọn họ từ chỗ Phuwin về lại bàn thẩm vấn. Anh nhìn Tern một cái rồi ngồi xuống, gật đầu ra hiệu cho Archen bắt đầu hỏi và Fourth sẵn sàng gõ laptop ghi chép lời khai.
Archen nhịp nhịp ngón tay lên bàn: "Tern Sombat, 26 tuổi, hiện đang làm công việc tự do. Ngày 28/3 anh xuất hiện ở ngõ 11A và ra tay sát hại nạn nhân đầu tiên. Mười ngày sau đó tiếp tục sát hại nạn nhân thứ hai ở Cánh đồng ngô. Anh có nhận tội không?"
Tern nhún vai, cười cười đáp: "Nhận chứ, chính là tao đây."
"Lí do anh sát hại hai nạn nhân là gì?"
"Chẳng có lí do cụ thể gì", Tern chép miệng, "Đứa đầu tiên nói tao là thằng to xác ngu đần, nên là tao giết quách nó luôn để cho nó biết thằng nào mới là thằng ngu. Đứa thứ hai thì khác biệt hơn chút, thứ nhất là do nó dám trộm cắp ở xóm tao, thứ hai là do nó phù hợp để tao vô can thêm một thời gian nữa."
Làm cảnh sát đã lâu nhưng hiếm lần nào những thành viên của Tổ trọng án số 1 gặp loại hung thủ thẳng thắn đến nhường này. Fourth vừa lạch cạch lướt ngón tay trên mấy bàn phím vừa nghĩ bọn hung thủ đúng là tồn tại vượt xa suy nghĩ thông thường của họ, mà thôi thì càng nhanh càng đỡ tốn thời gian và nước bọt.
Tern đẩy đẩy lưỡi vào bên má phải, đánh mắt sang nhìn Phuwin rồi bỗng nhiên ôm bụng cười sằng sặc. Cho đến khi ngẩng đầu lên lau nước mắt, gã "hưmm" một lần thật dài như đang nghiền ngẫm điều gì đó rồi nhìn về phía Phuwin đang ngồi.
Ánh mắt Tern trở lên lấp lánh lạ thường hệt như ánh mắt của fan cuồng nhìn thấy thần tượng. Gã chép miệng, hơi tiếc nuối nói: "Mưu tính lâu như vậy, lần đầu ra tay lại đụng trúng người lành nghề."
"Cũng do lỗi tao, tao quá mất cảnh giác vì nghĩ rằng dù vụ án này có do Tổ trọng án số 1 của bọn mày đảm nhiệm thì còn lâu mới có thể bắt tao về thụ án", biểu cảm của gã vặn vẹo, "Ai mà biết được trong đám cảnh sát cứng nhắc bọn mày lại tồn tại một con cờ đen như thế chứ?"
Chưa để Archen hỏi câu tiếp theo thì người ngồi trên ghế bành bỗng cựa mình, thở ra một hơi thoải mái và lên tiếng với tông giọng kiểu "tôi chẳng quan tâm": "Ngu thì cứ mạnh dạn mà nhận. Giá mà tốc độ giết người của mày phát triển song song với trí thông minh thì mày đã không phải ngồi đây."
Nói xong còn đưa đôi mắt nhập nhèm như thiếu ngủ và nhìn gã trông như trêu tức. Tern đang cười thì nghe thấy thế, chẳng hiểu sao nụ cười của gã bỗng chốc vụt tắt. Gã cúi đầu mím chặt môi, hai bàn tay đặt trên bàn cuộn chặt lại.
Naravit nhạy bén nhận ra phản ứng này chính là biểu hiện của sự tự ti.
Tự ti? Tự ti về cái gì? Về việc gã không thế che giấu móng vuốt cùn trước mặt Phuwin? Về việc gã đã bị bắt quá sớm khi trò chơi mà gã đặt ra chỉ mới đến vòng thứ hai?
Hay là... tự ti vì bị "đồng loại" phủ nhận năng lực?
Naravit giật mình khi vô thức gọi Phuwin như cách gọi mà Tern dành cho cậu. Dù thế nào thì nhất định cũng không được là vế thứ ba, hai chữ "đồng loại" phát ra từ miệng hung thủ giết người không nên ứng nghiệm lên người Phuwin.
"Được rồi", anh gõ gõ đầu bút xuống bàn cắt ngang cuộc đàn áp tinh thần đến từ một phía, "Nói về cách thức gây án của anh đi."
Sau đó, Tern như lấy lại tinh thần và bắt đầu khua chân múa tay thích thú kể về quá trình phạm tội của mình.
Nạn nhân thứ nhất còn rất trẻ, dù là một tên giang hồ mõm nhưng tựu chung là cũng biết đấm đá. Sau khi đụng độ Phuwin trước cửa hàng tiện lợi thì ba đứa chúng nó vừa càu nhàu vừa chửi và lôi nhau vào ngõ 11A định bụng kiếm cái quán net nào đó chơi qua đêm. Đường đi trong ngõ 11A vốn đã hẹp, Tern đi ngược chiều với chúng nên hiển nhiên đã va vào thằng nhóc cầm đầu. Đang cáu bẳn vì ăn đau ở chỗ Phuwin, lại quen thói thích bắt nạt người khác nên cả ba đứa nó ỷ bên mình đông mà bắt đầu động chân động tay với Tern. Nào ngờ đánh không lại, hai thằng đàn em chạy trước để "Đại ca" ở lại trở thành nạn nhân đầu tiên.
Thủ pháp gây án khá tàn bạo. Trước hết Tern dần cho thằng nhóc một trận thừa sống thiếu chết, sau đó bắt đầu quá trình xâm hại tình dục khi thằng nhóc đó vẫn còn ý thức. Về việc tại sao trong túi áo của gã luôn có bao cao su, Tern bày tỏ đây không phải là lần đầu tiên gã xâm hại một ai đó.
"Lỡ đâu không mang mà để lại tinh dịch ở hiện trường thì chết là cái chắc", gã sung sướng khi kể lại quá trình, "Sai lầm cơ bản như vậy không thể phạm phải được!"
Tiếp theo khi đã thoả mãn thú tính, Tern dùng dao đâm thủng phổi của nạn nhân. Gã "kiên nhẫn" ngồi chứng kiến quá trình nạn nhân giãy giụa và hít thở đầy đau đớn cho đến tận lúc chết vì thiếu khí.
Tern tấm tắc: "Chà, bọn mày không biết được vẻ mặt lúc đó của nó mĩ lệ đến mức nào đâu."
Naravit và Archen đưa mắt nhìn nhau rồi nhận thấy trong mắt đối phương đều có một tia kinh tởm đối với những lời khai này. Anh thở ra một hơi thật dài để kiềm chế xúc động muốn tẩn gã một trận lại, sau đó hắng giọng, yêu cầu gã tiếp tục trình bày về vụ án thứ hai.
"Thằng này thì hoàn toàn do nó xui xẻo", Tern lắc đầu với vẻ mặt ái ngại, "Nó trộm đúng xóm tao, đã vậy lại quá hoàn hảo để trở thành vật thế mạng cho tao, nên là tao giết nó thôi."
Nạn nhân thứ hai không giống người thứ nhất. Anh ta cao lớn và có sức phản kháng mạnh mẽ, do đó Tern đã tẩm Chloroform lên khăn và khiến nạn nhân lịm đi trong quá trình hai người bọn họ giằng co. Sau đó Tern nện vỡ hộp sọ của nạn nhân bằng tảng đá, kéo nạn nhân từ vệ đường xuống ruộng ngô và dàn dựng hiện trường.
Những lời khai cuối cùng kết thúc trong không khí im ắng đến nghẹt thở. Cho đến tận lúc này mà trên khuôn mặt của hung thủ vẫn không mảy may một chút nào gọi là hối hận.
Naravit vuốt tóc, chán nản ra hiệu cho Lean và Fed đi từ ngoài vào lôi Tern ra tống gã vào phòng tạm giam cho đến khi bên nhà tù cử người đến "hộ tống" gã về nơi mà gã thuộc về.
Tern không phản kháng mà để mặc cho hai cảnh sát kéo gã dậy từ trên ghế. Trước khi đi ra khỏi phòng thẩm vấn, gã cao giọng phấn khích hỏi người đang nhắm nghiền mắt trên ghế bành.
"Phuwin, mày thấy tao ra tay đủ tàn nhẫn chứ?", Tern vội vã gào lên như muốn nhận được lời khen, "Nếu không gặp phải mày thì người chết dưới tay tao không chỉ dừng lại ở số hai đâu!"
Phuwin thấy quá trình thẩm vấn đã dừng lại thì buồn bực mở mắt, xoa xoa trán rồi đứng dậy. Cậu lách qua người Tern như thể sự tồn tại tởm lợm của gã chẳng là cái đếch gì với cậu cả.
"Bi bô như trẻ con tập nói mà cứ ngỡ mình là giáo sư Đại học", Phuwin ngáp dài đáp, "Người không ra người, ngợm không ra ngợm. Tự hào cái đéo gì không biết."
Bốc đại một đứa đàn em của cậu ở kiếp trước, chúng nó còn khôn khéo và xử lý gọn ghẽ hơn cái thằng ngu này.
Tern nhìn theo bóng lưng rời đi của Phuwin, động tác khoa trương của gã khựng lại một lúc vì sửng sốt rồi bỗng lồng lộn lên như con bò bị chọc tiết. Gã vùng vẫy trong gọng kìm của Lean và Fed, rống hết sức bình sinh.
"Mày đừng có tự mãn, rồi có ngày mày cũng sẽ như tao thôi!", bị kéo đi về ngược hướng Phuwin mà gã vẫn chẳng dừng việc gào thét, "Mày tưởng khoác lên mình lớp lông cừu trắng muốt là có thể che giấu tâm tư xấu xa của mày ư? Tao nói cho mày biết, không bao giờ, không bao giờ đâu!!!"
Người bị chửi chỉ coi những lời của gã như tiếng chó sủa. Phuwin hoàn toàn không bận tâm đến việc bị một thằng đần trù ẻo, dù sao thì cũng chẳng phải lần đầu cậu nghe những lời như thế này. Cậu lười biếng chui vào con xe của Naravit đang đỗ trước cửa Sở cảnh sát Krungthep, nhắm mắt chờ anh phân phó xong xuôi rồi chở cậu về bệnh viện.
Lúc mở cửa xe và ngồi vào ghế lái, Naravit đã thấy Phuwin ngủ mất từ lúc nào. Anh chỉnh nhiệt độ điều hoà cho phù hợp rồi bắt đầu cho xe lăn bánh.
Chỉ khi việc lấy lời khai kết thúc anh mới hiểu tại sao Tern yêu cầu nhất định phải gặp mặt Phuwin thì mới cho lời khai.
Gã muốn một sự công nhận đến từ cậu ấy.
Naravit nghiêng đầu bật cười. Anh không hiểu lắm suy nghĩ của Tern, cũng không hiểu tại sao người ngồi bên cạnh anh lại có thể dửng dưng với những lời mắng chửi của gã đến như thế. Cứ một bước tiến lại gần cậu cảnh sát thực tập anh lại càng cảm thấy những bí mật cất dấu đằng sau cái tên Phuwin Tangsakyuen lại thêm một tầng dày đặc.
Phuwin cứ như một củ hành tây tươi roi rói, bóc hết lớp này lại đến lớp khác, mỗi lớp hành đều đem đến cho đôi mắt của người tò mò sự bỏng rát và cay xè. Điều đó vừa như để tự phòng vệ lại vừa có sức dụ dỗ kì lạ khiến người ta không thể kiềm chế được mà mặc kệ đôi mắt đau đớn, tiếp tục bóc đến phần lõi mỏng manh mà cậu giấu tận sâu bên trong.
Khi đưa Phuwin trở lại phòng bệnh, Naravit không vội trở về Sở mà đứng cạnh cửa ra vào quan sát cậu hồi lâu. Ánh mắt anh cứ như cả nghìn cây kim chọc vào lưng cậu, Phuwin cảm nhận được nhưng vẫn lì lợm nhắm mắt chẳng buồn đáp lại, muốn chờ xem anh và cậu ai là người hết kiên nhẫn trước.
Người đứng cạnh cửa như có thần giao cách cảm với cậu. Anh chủ động lên tiếng, hỏi.
"Phuwin Tangsakyuen, cậu không có gì muốn nói với tôi sao?"
Phuwin trùm chăn chỉ để lộ mái tóc xù xù. Cậu không quay lưng đồng thời hỏi ngược lại người kia.
"Phải hỏi là anh muốn tôi nói cái gì mới đúng"
Điều cơ bản nhất của một cuộc hội thoại rất có thể dẫn đến một cuộc tranh cãi, đó là nếu muốn thắng thì ngay từ bước đầu tiên bản thân phải là thế tấn công. Thay vì nói "Tôi thế này, tôi thế kia,..." thì phải nói "Anh muốn..., tại sao anh..., anh căn cứ vào đâu,..."
Một người hay thẩm vấn phạm nhân như Naravit cũng bất giác áp dụng điều này đối với Phuwin. Phuwin nhạy bén nhận ra mỗi lần người này nói chuyện với cậu đều vô thức đặt mình ở vị trí tấn công so với cậu. Nhìn bề ngoài có thể ai cũng nghĩ Naravit là một người lành tính, không biết nghề nghiệp của anh thì còn tưởng anh là một người trong giới giải trí biết cách điều hoà không khí với mọi người xung quanh.
Nhưng chỉ mình Phuwin cảm nhận được tầng tầng lớp lớp ánh nhìn cẩn thận, cử chỉ tỉ mỉ và cách dẫn dắt đầy khôn ngoan của anh. Vì thế nên cậu cũng là một trong số ít người giống như Archen, không bị ảnh hưởng bởi sự dẫn dắt tâm lý của anh.
Cậu hơi khó chịu ngồi dậy, xốc ngược tóc ra phía sau với biểu cảm không mấy thân thiện. Hết người này đến người khác làm phiền, rõ ràng bảo cho nghỉ phép rồi mà vẫn kéo cậu lại rồi thẩm vấn như này đây.
"Theo như những gì ghi trong hồ sơ lí lịch của cậu và từ những nhận xét khách quan của Natachai Boonprasert, Phuwin Tangsakyuen vốn không thích đánh đấm và là một người không giỏi giao lưu", Naravit hơi nhướn mày khi thấy vẻ mặt chăm chú của người kia, "Nên tôi khá thắc mắc, rằng tại sao chỉ sau một vụ tai nạn nhỏ mà tính cách và kĩ năng của cậu có thể thay đổi đến trời long đất lở như thế?"
"Đội trưởng Lert cũng nói là anh nghe được đánh giá "khách quan" chứ không phải "trực quan", đúng chứ?", Phuwin bình tĩnh đối diện với ánh mắt dò xét của anh, "Biết đâu tôi là nhân vật chính, sau khi gặp tai nạn thì gen di truyền của ba và mẹ tôi mới bắt đầu được kích hoạt thì sao?"
À ha, thì ra là đã bắt đầu nghi ngờ cậu rồi. Nhưng cái truyện quỷ dị như trùng sinh vào thân xác khác, nếu cậu không chính miệng thừa nhận thì dù Naravit có nghi ngờ hàng trăm ngàn lần cũng không đủ chứng cứ để kết tội cậu. Chưa kể... Naravit chỉ mới nghi ngờ chứ đâu thực sự biết danh tính của linh hồn đang cư ngụ trong thân xác này là Nueng- người mà anh ghét nhất cơ chứ?
Đối với trò đùa nhạt nhẽo này của Phuwin, Naravit thậm chí còn không nhếch môi cười dù chỉ một chút. Anh xỏ tay vào túi quần, đứng dựa người vào bức tường cạnh cửa rồi lẳng lặng mặt đối mặt với người ngồi trên giường.
Thất sách rồi, Naravit nghĩ, khi chưa có đủ căn cứ xác thực mà đã vội vàng tra hỏi, quả nhiên là một cách làm thiếu khôn ngoan.
Naravit dời tầm mắt, cúi đầu rồi bật cười. Anh ngẩng đầu lên cong cong đuôi mắt nhìn cậu cảnh sát thực tập đang như không có chuyện gì mà dùng tay che miệng ngáp, sau đó tự nhủ bản thân phải kiên nhẫn hơn.
Dù lâu hay ngắn, rồi sẽ có một ngày anh xác nhận được nghi ngờ của bản thân là đúng hay sai.
Nghĩ vậy, Naravit gật đầu với Phuwin một cái rồi nói: "Cậu nói đúng, là do tôi quá thiển cận rồi. Vậy cậu cứ nghỉ ngơi trước đi, mai tôi quay lại làm thủ tục xuất viện cho cậu sau."
Phuwin nhìn anh dần biến mất sau cánh cửa, có hơi bất ngờ chớp chớp mắt.
"Nhanh như vậy? Cứ tưởng anh sẽ cắn mãi không buông mà hỏi cho ra lẽ thì thôi chứ?"
Nói thì nói thế nhưng Phuwin biết, một khi sự nghi ngờ đã bén rễ trong lòng Naravit thì dù có làm cách nào anh cũng sẽ lôi bằng được phải trái đặt lên cán cân phán xét.
Phuwin chép miệng, nằm dài ra giường rồi chùm chăn lên ngang mặt. Cậu than thở.
"Xem ra phải đẩy nhanh tiến độ thoát khỏi kì thực tập chết tiệt này mới ổn..."
🎐🎐🎐
Dưa: Hai con cáo vờn nhau :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com