Chương 16: Rối loạn căng thẳng sau chấn thương
Mang theo tâm trạng không mấy vui vẻ, Naravit dẫn đội về lại trụ sở. Anh day day mi tâm nhức mỏi vì thiếu ngủ, đôi mắt vằn tia máu mệt mỏi chớp chớp mấy lần.
Naravit thở dài mở cửa phòng họp, cúi đầu chỉnh lại đồng hồ trên tay và nói với Phuwin đang đi sau mình: "Cậu tới tầng 6 lấy hộ tôi bản khám nghiệm tử thi nhé, vừa nãy tôi quê..."
Lời còn chưa nói xong, vừa ngẩng đầu lên anh đã chạm phải ánh mắt của người đột nhiên xuất hiện trong phòng họp của Tổ điều tra trọng án số 1. Đó là một người đàn ông Trung niên mặc cảnh phục, dáng ngồi thẳng tắp như cây trúc, tác phong quân đội rất nghiêm chỉnh.
Phuwin biết người này, năm Nueng 12 tuổi đã gặp ông ấy.
"Ngài Trung tá có việc gì mà tự mình đến Tổ điều tra trọng án của chúng tôi vậy?"
Qua chừng đó thời gian không gặp, người năm xưa là Cảnh sát trưởng giờ đã ở hàm Trung tá rồi ư?
Phuwin lần nữa gặp lại một khuôn mặt quen thuộc, hồi cậu còn là Nueng thì có thể nói ông là người có ơn với cậu. Khi cậu đang lơ đãng suy nghĩ, mùi thuốc súng giữa Naravit và ba của anh đã ngày càng nồng nặc.
Hệt như một chiến trường tinh thần không kinh qua dao súng.
Archen vội vàng chen lên trước, khoác vai Naravit kéo vào phòng họp rồi cười xoà với mục đích hoà hoãn bầu không khí: "Ôi chú Lert, lâu lắm rồi cháu không thấy chú, dạo này trông chú càng ngày càng có tinh thần đấy ạ!"
Rồi nháy mắt ra hiệu cho thằng bạn chêm lời vào để hùa theo mình. Buồn cho Đội phó, Đội trưởng coi như không thấy sự cố gắng của Archen mà gạt tay hắn ra rồi tự mình đứng rót cà phê pha sẵn ở bàn trà trong góc phòng.
Ngài Trung tá dường như cũng không mấy phản ứng với sự lạnh nhạt của con trai cả. Ông nói vài câu vui vẻ với Archen và ra hiệu cho mọi người ngồi xuống hỏi mấy câu về vụ án gần đây.
Phuwin tự động ngồi ở vị trí cách xa ông nhất, trùng hợp làm sao Naravit cũng ngồi ngay ghế bên cạnh cậu.
"Cậu chính là... Phuwin Tangsakyuen, cậu thực tập sinh có số hiệu 0507 ấy ư?", Ngài Trung tá đột nhiên dừng ánh mắt tại góc phòng và hỏi cậu, "Quả nhiên là con trai của Chuyên gia điều tra tâm lý tội phạm Tang, hổ phụ sinh hổ tử!"
*Hổ phụ sinh hổ tử: là câu thành ngữ ý nói người cha tài giỏi, anh hùng thì chắc chắn sẽ sinh ra người con tài giỏi, anh hùng tương tự, giống như hổ sinh ra hổ con.
Nghe ông đột nhiên nhắc đến tên mình, Phuwin đang ngẩn người xoa xoa mấy đầu ngón tay liền ngẩng đầu lên và đối diện với một đôi mắt đầy thâm thúy. Nếu nói cái nhìn của Naravit là kiểu thăm dò ở tầng bề mặt nước thì cái nhìn của Ngài Trung tá lại là kiểu đánh giá tận sâu trong từng cử chỉ lẫn tiểu tiết trên khuôn mặt. Kinh nghiệm của người từng làm Cảnh sát trưởng rồi giờ là Trung tá khiến nụ cười của ông như phủ một tầng gai nhọn.
Sơ suất để lộ điểm yếu sẽ bị đâm chết như chơi.
Phuwin chậm rãi gật đầu, đúng mực đáp lại một chữ: "Vâng."
Không khoe khoang, không kiêu ngạo, không siểm nịnh. Phuwin biết nếu hỏi ra được câu đấy thì người đang đối thoại với mình đã sớm tìm hiểu cậu từ gốc đến rễ, mọi thứ như lí lịch và tác phong của cậu trong hơn một tháng qua đã bị ông ấy nắm trong lòng bàn tay.
Đã là như vậy thì giờ có nói gì cũng chỉ là múa rìu qua mắt thợ. Cậu có thể dùng mánh lới và sự quen thuộc của bản thân để lừa Naravit, nhưng đối với ba của anh thì cậu không thể khinh suất như thế.
Ngài Trung tá nhướn mày rất nhẹ. Sự bình tĩnh đến mức gần như không hề sợ sệt một chút nào của Phuwin khiến ông hơi bất ngờ. Cứ nhìn phản ứng rụt rè như mèo thấy hổ của những thành viên khác còn lại trong đội là biết, xuất phát từ cảm giác bị áp chế vô hình đến từ quan chức cấp cao dành cho lính cấp dưới, ai cũng lo lắng và cẩn trọng.
Trong phòng này chỉ có mình thằng con quý tử của ông và cậu thực tập sinh ngồi cạnh nó là có thể thẳng lưng đối mặt với ông.
"Tôi đã nghe rất nhiều tin đồn có cánh về cậu", Ngài Trung tá mỉm cười càng tươi hơn, "Rằng là Tổ điều tra trọng án số 1 của Sở cảnh sát Krungthep có một cậu thực tập sinh thiên tài, vụ án lần trước phá thành công cũng do sự góp sức không hề nhỏ của cậu."
"Vả lại... Đội trưởng của Đội các cậu có vẻ rất tán thưởng cậu đấy nhỉ?"
Naravit nghe xong câu này thì bất giác rướn người về đằng trước, hai cánh tay để song song lên mặt bàn. Tấm lưng dày rộng của anh vừa vặn che khuất nửa người cậu, nhìn ở góc của Archen có thể thấy Naravit như đang bảo vệ cậu ở đằng sau.
Tư thế này cứ như thể người trước mặt không phải là ba của Naravit mà là một người nguy hiểm có sức tấn công cao.
Ngài Trung tá đương nhiên cũng nhìn thấy hành động bảo vệ này của Naravit, ông không nói gì mà chỉ ngồi yên xem phản ứng của anh.
Naravit đẩy ghế lên trước, che khuất tầm mắt của Phuwin. Cậu cũng nương theo mà thoải mái ngồi và tập trung lại vào mấy đầu ngón tay.
"Ngài cứ vào chủ đề chính đi, thưa Ngài Trung tá", Naravit mắt đối mắt với ba mình, "Hôm nay Ngài dành thời gian quý báu của mình đến khảo sát Tổ trọng án số 1 với mục đích gì vậy?"
Mấy thành viên trong Tổ trọng án mắt nhìn mũi, mũi nhìn môi thả nhẹ hơi thở, chỉ mong bản thân hoá thành không khí bay ra khỏi phòng họp. Lần nào hai người này gặp nhau cũng thế, cứ vác cái chiến trường không dao súng này mà đối mặt với nhau. Bọn họ căng thẳng lắm đấy, có được không???
Arthit Lertratkosum cảm thấy vô cùng phiền muộn. Chuyến ghé thăm này của ông đã dùng hết phép nghỉ trong năm, ấy thế mà đến nơi lại được chào đón bằng khuôn mặt lạnh tanh của thằng con cả nửa năm chưa gặp được đến ba lần.
"Ba chỉ muốn đến xem con quản lí Đội thế nào thôi", ông trực tiếp bỏ đi mối quan hệ cấp trên cấp dưới mà xưng "ba" gọi "con" với anh, "Xem ra, Đội của con thực sự toàn tinh anh thôi nhỉ?"
Naravit không đáp ngay mà chỉ nhìn ba mình bằng biểu cảm khó miêu tả. Anh đột nhiên cảm thấy đầu mình còn đau hơn cả lúc phá án. Thú thật một điều là anh luôn mong mỗi khi bản thân đang căng não giải quyết vụ án thì sẽ không phải gặp ba mình.
Vì mỗi lần nhìn thấy người ba mà năm năm trước bản thân đã coi như tấm gương sáng để noi theo, mảnh kí ức tồi tệ nhất nằm sâu trong tâm thức của Naravit lại tràn về như vỡ đê khiến anh khó chịu vô cùng.
"Vâng", Naravit đáp, "Như ba thấy, tính đến thời điểm hiện tại thì con vẫn dẫn dắt Đội rất tốt."
Anh đứng dậy, gõ gõ mặt bàn ra hiệu cho Phuwin đi theo mình rồi nói tiếp: "Nếu Ngài Trung tá không còn gì dặn dò thì tôi xin phép đi trước có việc. Thời gian Ngài ở đây xin cứ thoải mái giao phó cho Đội phó của chúng tôi."
Kiệm lời với ba đến mức cứ như thể nếu phải nói chuyện với ông thêm dù chỉ một câu cũng khiến Naravit hít thở không thông.
Nói rồi không để mọi người phản ứng, anh cầm theo tập tài liệu đi ra ngoài. Phuwin nhìn quanh phòng một lần và rồi dưới những cặp mắt mở tròn của các thành viên khác, cậu cũng nhanh chóng bước theo ngay sau Naravit.
Lúc đợi Naravit bên ngoài phòng lấy dấu thông qua lệnh truy bắt, Phuwin thấy Archen- người đáng lẽ ra phải đang "chăm sóc" Ngài Trung tá lại dáo dác tìm ai đó. Thấy cậu hắn chạy tới và vội hỏi.
"Pond đâu, cậu ấy ổn chứ?"
Nhìn nét mặt hớt hải của Đội phó, Phuwin liền gật đầu: "Đang nói chuyện với cấp trên làm giấy tờ ở bên trong, không có vấn đề gì đâu."
Archen nghe vậy thì thở phào như vừa trút được một nỗi lo. Hắn lục tìm quanh túi áo lôi ra được một điếu thuốc rồi lại chẳng sờ thấy bật lửa đâu. Chán nản, Archen dựa vào bức tường mà Phuwin dựa từ nãy đến giờ.
Suy nghĩ trong đầu Phuwin đảo một vòng. Cậu đẩy lưỡi chọc má một chút rồi đưa bật lửa của mình cho Archen, làm như lơ đãng hỏi.
"Tôi tưởng mối quan hệ giữa Po.., giữa Đội trưởng và ba của anh ấy tốt lắm chứ?"
Archen lắc đầu, thở ra một vòng khói và thở dài: "Chỉ có thể nói là đã từng rất tốt thôi..."
Trong hoàn cảnh này cần một người mớm lời hỏi tiếp để cho hắn có cớ kể chuyện, thế nhưng thằng nhóc thực tập sinh này lại chẳng đi theo kịch bản mà phối hợp với hắn. Cậu nghe đến câu đấy thì gật đầu, ấy vậy mà cũng chẳng tò mò hỏi gì thêm.
Archen không nhịn được mà hỏi: "Cậu không tò mò à?"
"Có."
"Thế sao không hỏi tiếp?"
"Thì anh có kể nữa đâu?"
Nhìn vẻ mặt "hiển nhiên là thế mà" của Phuwin, Archen lại một lần nữa nhận ra người đang đứng cạnh mình không có loại thường thức như mọi người chứ đừng nói là tư duy bình thường. Với tâm thế không chấp nhặt cũng chẳng ai hỏi nhưng Archen muốn nói, hắn mặn nhạt tóm tắt lí do cho sự việc vừa xảy ra lúc nãy.
"Naravit ngưỡng mộ ba mình lắm, cũng vì lí do đó nên nó mới theo học ngành Cảnh sát", Archen trầm giọng, "Đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, nó đạt GPA gần như là tuyệt đối, vừa tốt nghiệp đã nhận nhiệm vụ rất quan trọng từ cấp trên."
"Ngày đó nó còn trẻ, vừa chân ướt chân ráo ra khỏi trường nên dù nhiệm vụ thành công thì kí ức để lại đã trở thành một loại PTSD khó quên trong đầu nó."
*Rối loạn căng thẳng sau chấn thương (PTSD): là tình trạng sức khỏe tâm thần không ổn định, nguyên nhân do người bệnh chứng kiến, trải qua sự kiện kinh hoàng trước đó. Các triệu chứng phổ biến của PTSD là lo lắng, gặp ác mộng, suy nghĩ về ký ức đau buồn.
Phuwin đột nhiên thốt ra một câu: "Có ai đó đã chết trong nhiệm vụ đó à?"
"Cậu biết ư, Pond kể cho cậu hả?", Archen bất ngờ quay sang nhìn Phuwin, "Nếu nó đã kể cho cậu thì tôi không lo vụ tiết lộ này nữa."
"Đúng là có người đã chết, một người mà theo như Pond nói là đã hứa không để cậu ấy gặp nguy hiểm nữa. Nhưng đến gần cuối, chú Arthit lại không làm theo kế hoạch mà Pond đã xin, dẫn đến việc người ấy chết ngay trước mặt nó."
Là Camp à? Hay là thành viên nào đó trong Đội cảnh sát chết dưới uy lực của bom Arcot?
Phuwin nghĩ tới vài cái tên cậu còn nhớ, nghĩ tới tất cả, chỉ trừ Nueng... Cậu vô thức gạch tên mình ra khỏi danh sách "người quan trọng" của Naravit bởi tới tận lúc chết, Nueng vẫn chẳng thể biết rõ anh trai mà cậu gặp năm 12 tuổi rốt cuộc hận cậu đến mức nào sau những lời nói dối xấu xa tính theo năm của cậu.
Nghĩ một hồi vẫn không khoanh vùng được đối tượng mà lại dẫn cậu đến suy nghĩ, rằng là xem ra vụ nằm vùng năm đó đã để lại một nỗi hận và ám ảnh khôn nguôi trong lòng Ngài Đội trưởng trẻ tuổi tài ba kia.
Phuwin tự nhiên cũng thấy muốn hút một điếu, cậu vừa lục túi vừa cho Archen một câu cảm khái phù hợp với tình hình: "Vậy thì... Quả thực đó là một cú shock lớn về mặt tinh thần đấy..."
"Đúng không?", Archen gật gù và đưa cho cậu một điếu, "Đây, cầm lấy đi, anh mày cho."
Thế nhưng tay cậu còn chưa kịp chạm đến điếu thuốc đã bị một bàn tay khác giơ ra lấy mất. Naravit xuất hiện phía sau lưng cậu và tịch thu điếu thuốc vứt vào thùng rác: "Hai người chụm đầu nói cái gì vậy?"
Rồi anh quay sang nói với Archen: "Đây không phải khu vực hút thuốc, mày có muốn bị phạt không, hả Joong?"
Archen đau lòng nhìn điếu thuốc đắt tiền bị thằng bạn không chút chần chừ vứt đi, lầm bầm mấy câu rồi dụi tắt điếu thuốc đang hút dở và cũng vứt vào sọt rác.
"Mày đâu cần lúc nào cũng cứng nhắc như thế chứ?"
Naravit không cho là đúng: "Thả mày ra thì có mà cái Sở này bị mày quậy cho thành vũng nước đục!"
Archen bấu lấy bả vai anh: "Cảm ơn đã đề cao tao nhé, thằng chó!"
Thấy bạn vẫn còn tâm trạng đôi co với mình hắn cũng cảm thấy đỡ lo. Naravit liếc mắt nhìn cái tên đang bá vai mình mà cười hề hề bên cạnh rồi đập tờ công văn vào ngực hắn.
"Lệnh bắt giữ đấy, tìm người về thụ án nhanh đi."
"Vâng, vâng, vâng, thưa Ngài Đội trưởng", Archen bắt chước cách gọi và giọng điệu của Phuwin khi nói chuyện với anh rồi kéo dài giọng ra, "Ngài cứ yên tâm, dù cô ta hoá thành tro tôi cũng tìm được người về cho Ngài."
Nói rồi hắn ra dấu chào và đi mất, để lại cậu cảnh sát thực tập đang chưng hửng vì không được hút thuốc lá và vị Đội trưởng bất lực nhìn theo.
"Hút ít thôi, cậu còn trẻ thì đừng học theo thói quen xấu của người dẫn dắt cậu", Naravit dẫn Phuwin quay trở lại phòng thẩm vấn, nơi mà Left chỉ còn chưa đầy 2 tiếng nữa là hết giờ "hợp tác điều tra khi chưa có chứng cứ".
Phuwin không đáp mà chỉ lẳng lặng đi theo sau, thi thoảng từ góc độ mà Naravit không thấy thì cậu lại liếc mắt nhìn bóng lưng anh một cái. Naravit không thấy cậu trả lời thì cũng quen, dù sao thì cậu không trả lời còn có vẻ ngoan hơn là bị cưỡng ép mở miệng rồi phun ra "mấy lời có cánh".
Phòng thẩm vấn vẫn là như thế, hai lớp trong một lớp ngoài. Từ lúc họ ở bệnh viện trở về Left đã bị chuyển từ diện "người nhà nạn nhân" sang "kẻ tình nghi" và được dẫn tới đây. Gã ta không bị còng, cũng không bị tra khảo gì cả, chỉ đơn giản là đổi địa điểm nói chuyện thôi.
"Anh có gì muốn khai báo trước khi chúng tôi đặt câu hỏi không?", Naravit ngồi xuống đối diện trước mặt hắn, còn Phuwin lại chui về góc có cái ghế bành và bắt đầu ngẩn người.
Left đẩy kính, mỉm cười một cách khiên cưỡng: "Ngài cảnh sát, Ngài muốn tôi nói gì nữa? Những gì tôi biết tôi cũng đã nói hết rồi, tôi không biết bản thân phải khai báo thêm thế nào cả."
Naravit gật đầu, ngón tay anh nhịp nhịp đầu bút bi xuống mặt bàn làm bằng gỗ phát ra mấy tiếng "cạch, cạch, cạch" đều đều. Sau câu hỏi đầu tiên anh cũng không vội hỏi thêm mà chỉ đổi một tư thế thoải mái, vắt chân trái lên chân phải rồi lồng hai tay vào nhau và để lên đầu gối.
Ánh mắt của anh chăm chú nhìn Left như nhìn con mồi ngoan cố. Rồi khi Left đang lảng tránh ánh mắt và toát mồ hôi hột vì bị giám sát gắt gao, Naravit lại hỏi.
"Cuộc điện thoại mà Nahm nhận được lúc cô ta ở bệnh viện, là anh gọi nhỉ?"
Left lập tức phủ nhận: "Ngài nói gì vậy, lúc lấy lời khai tôi đâu được động đến điện thoại, sao có thể gọi cho bất kì ai được?"
"Anh cứ phủ nhận nếu muốn", Naravit mỉm cười, "Chúng tôi có nhiều cách để điều tra ra đó là số điện thoại của ai. Tỉ như... anh đã mượn điện thoại của ba mẹ vợ để thông báo cho hung thủ chẳng hạn?"
Left mím môi không nói. Naravit xoay xoay cái bút bằng hai ngón tay phải. Nhìn khuôn mặt của gã là biết tên này nhất định sẽ không hé răng nói một lời nào, trừ khi Nahm bị bắt về thụ án và xuất hiện trước mặt gã.
"Vợ anh có biết anh lại bảo vệ "bạn thân" của cô ấy đến mức này không?", anh thực sự cảm thấy không đáng thay cho người đã khuất, "Một mực bao che dù cho bản thân đang bị giam giữ, lại còn nhờ vả ba mẹ vợ cấu kết với hành vi của mình."
"Tôi khá tò mò động cơ của hai người là gì đấy?"
Left ngẩng đầu, nhỏ giọng phản bác: "Nahm là một cô gái tốt, dây dưa với tôi... là vì tôi liên lụy cô ấy. Nhưng điều đó không đủ để các người xác định Nahm là hung thủ được!"
Phuwin nghe gã nói thì thấy chối tai vô cùng. Cậu ngồi thẳng dậy từ chiếc ghế bành, trong lúc Left đang cực lực biện hộ cho kẻ mà gã gian díu sau lưng vợ, cậu liền chốt một câu: "Chúng tôi tìm được hiện trường vụ án đầu tiên, cũng đã lấy được bản phác thảo khuôn mặt từ lời khai của chủ trọ."
Sắc mặt Left dần biến đổi khi nghe thấy câu này. Chưa để cho gã kịp bình tĩnh, Phuwin lại bồi thêm một cú khiến cho gã càng lo lắng hơn.
"Phần tiếp theo, chỉ cần Nahm "tốt bụng lương thiện" của anh bị tóm thì hai người sẽ toại nguyện ở cùng một chỗ ngay thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com