Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Vụ án phân xác

Không.

Rất có vấn đề, vấn đề lớn là đằng khác.

Naravit đã từ chối đề nghị hoang đường của Archen.

Dù không hiểu nhiều về lĩnh vực thẩm mĩ cho lắm nhưng anh vẫn biết những người đã trải qua phẫu thuật sửa đổi khuôn mặt đều rất cẩn thận nâng niu ngũ quan của mình. Họ thường tránh va chạm mạnh vào những khu vực đó, nhất là mặt còn là vùng luôn không được che chắn thì lại càng phải để ý.

Phuwin có bao giờ nâng niu khuôn mặt của mình không?

Câu trả lời là không, hoặc là có nhưng rất ít. Naravit thường thấy 0507 ngủ ở mọi nơi, bất chấp địa hình và như anh đã từng nghi ngờ rằng cậu có chứng ngủ rũ. Phuwin có thể úp mặt xuống bất kì chỗ nào miễn là nó sạch sẽ, sau đó sẽ ngắt kết nối với thế giới xung quanh ngay lập tức. Ngũ quan bị đè ép cỡ đó mà sau khi tỉnh cũng chỉ đỏ ửng lên chứ chẳng hề biến dạng.

Ai từng phẫu thuật thẩm mĩ mà lại có thể thô bạo với khuôn mặt của mình như vậy chứ?

Từng mốc suy đoán logic như những mắt xích nối đuôi nhau tuôn ra trong đầu Naravit khiến anh đi đến kết luận, rằng Phuwin Tangsakyuen chưa từng trải qua bất kì cuộc phẫu thuật nào cả. Mà nếu không phải sự biến đổi bên ngoài thì chắc chắn là có thay đổi từ bên trong.

Nếu phân tích theo Triết học, thì sự biến đổi về lượng sẽ dẫn đến sự thay đổi về chất. Thông qua một quá trình tích luỹ dần dần cho tới khi đạt đến “điểm nút”, “bước nhảy” xuất hiện khiến sự vật, hiện tượng cũ mất đi và chất mới ra đời. Áp dụng vào nghi ngờ hiện có, có thể đưa ra giả thuyết linh hồn bên trong thân xác “Phuwin Tangsakyuen” đã thay đổi, điều đó kéo theo hệ luỵ khác biệt về tính cách, thói quen, mức độ hiểu biết và cả kí ức chủ thể.

Naravit vò đầu rối tung như tổ quạ. Chính anh cũng không ngờ được một ngày nào đó bản thân lại phải dùng môn học đã đem đến cho anh sự tin tưởng về “chủ nghĩa duy vật” để phân tích một hiện tượng siêu nhiên như thế này. Điều khó tin hơn là dù đưa ra bao nhiêu giả thuyết thì kết luận vẫn chỉ có một.

Đó là Phuwin Tangsakyuen hiện tại không phải Phuwin Tangsakyuen ban đầu.

Ôi, đau đầu chết mất!

Mà… nếu giả thuyết này là đúng, vấn đề thứ hai sẽ theo đó mà xuất hiện: Vậy, 0507 rốt cuộc là ai?

Hỏi thẳng thì chắc chắn cậu ấy sẽ không nói, thăm dò thì mất quá nhiều thời gian. Đúng là tiến thoái lưỡng nan. Lần đầu tiên Naravit tiếp nhận một vấn đề mà bản thân không dùng tính logic để giải quyết được. Anh ngồi trong phòng làm việc riêng của mình, gõ lên thanh tìm kiếm đọc những trường hợp biến đổi về linh hồn của những bài báo trên mạng.

“Đội trưởng lại bị làm sao vậy?”, Dunk ngó qua cánh cửa kính rồi quay đầu nhìn Archen, “Không phải anh đã chắc mẩm là sẽ giải quyết được vấn đề này ư?”

Archen chậc lưỡi, bất lực nói: “Ừ thì tôi đã thử đề xuất rồi, nhưng Pond từ chối ngay tắp lự luôn mà?”

“Anh đề xuất cái gì?”

Archen kể lại cuộc nói chuyện hôm qua cho Dunk nghe và rồi cũng nhận được ánh nhìn đánh giá y hệt lúc hắn ngồi với Naravit ngày hôm qua. Dunk có thể là đã vận dụng hết cơ mặt để kì thị người đang nói chuyện với mình. Mạch não người này đúng là có một không hai. Phuwin đã sinh hoạt và làm việc cùng bọn họ suốt hơn hai tháng qua, cậu ấy có phẫu thuật thẩm mĩ hay không chẳng nhẽ lại không thể nhìn ra bằng mắt thường?

Dunk nghi ngờ Archen mua bằng tốt nghiệp.

“Này!”, Archen tức đến mức bật cười kéo tay cậu ấy lại, “Tôi nói cũng có lí mà, sao không ai tin hết vậy?”

Dunk chỉ cười mà không nói. Cậu ấy gạt tay hắn ra rồi lủi vào phòng tiếp tục làm việc cùng mọi người, mặc kệ ai đó đang tức xì khói ở đằng sau.

Sau khi Dunk biến mất khỏi hành lang, Archen thu lại dáng vẻ cợt nhả lúc nãy. Hắn đứng dựa vào khung cửa, khoanh tay quan sát thằng bạn đang vò đầu bứt tai ở bên trong.

Đương nhiên Archen biết Naravit sẽ phủ định đề xuất của mình. Với sự nhạy bén của người leo lên chức Đội trưởng vào năm 27 tuổi như Naravit, hắn chỉ cần vứt vào một mồi lửa để khẳng định sự nghi ngờ của anh. Trong lòng bạn hắn có một cái bập bênh, một bên là “nghi ngờ” và một bên là “xác định”. Đề xuất tưởng chừng nghe vô lí ấy của Archen chính là “điểm tựa” tốt nhất trong nguyên lí đòn bẩy mà Naravit đang rối rắm.

*Nguyên lí đòn bẩy: là một nguyên tắc vật lítả một thanh cứng quay quanh một điểm tựa để biến đổi lực. Cấu tạo chính của một đòn bẩy bao gồm điểm tựa (trục quay- O), điểm tác dụng lực vào và điểm tác dụng của lực tải trọng (lực ra) được liên kết với nhau bởi một thanh cứng.

Có ba loại đòn bẩy, bập bênh thuộc đòn bẩy loại 1. Điểm chính của đòn bẩy loại 1 là: điểm tựa (O) nằm giữa lực tác dụng (F1) và tải trọng (lực ra/lực cản- F2).

[Dưa: Kiến thức này tuy thú vị nhưng lí thuyết cũng khá dài, Dưa tóm tắt lại những trọng tâm có liên quan thui nhé :3]

Một khi hạt giống nghi ngờ đã được gieo xuống, nó sẽ bắt đầu bén rễ và phát triển thành một cái cây vững chãi trong lòng Naravit. Phần còn lại, tự anh sẽ biết cách khiến nghi ngờ trong lòng mình trở lên rõ ràng.

Nhiệm vụ hoàn thành, Archen vui vẻ huýt sáo, lững thững trở về phòng làm việc chung của Tổ trọng án số 1.

Nhưng Naravit chưa tìm được cách xác định suy đoán của bản thân, vụ án tiếp theo đã khiến anh buộc phải khép lại chuyện riêng sang một bên.

Trước giờ tan làm mười phút, một nhân viên của một nhà máy sản xuất dược phẩm chạy đến báo án. Hai thùng xi măng được cho là chứa thi thể bị phát hiện trong xưởng E bỏ hoang ở phía đông của nhà máy. Naravit ngay lập tức dẫn đội đến phong toả hiện trường và giăng rào cảnh báo. Ở bên ngoài xưởng đã vây kín người, ai nấy đều có khuôn mặt hoang mang và lo sợ.

Naravit kéo tấm bạt dày nặng ra đằng sau và thấy được hai thùng xi măng được phủ than. Tuy trong thùng là chất rắn nhưng các lỗ bọt khí đã tạo thành bề mặt rỗ trên lớp xi măng, thứ mùi hương đặc trưng “nồng nàn” của xác chết cũng theo đó thoát ra và lan toả trong không khí. Naravit vừa cúi đầu đã phải lùi lại một bước khi bị mùi hương tanh tưởi và thối rữa xộc thẳng vào mũi.

“Đúng là xác chết”, anh cao giọng phân phó, “Lấy búa tới đây, hỗ trợ đội pháp y phân tách thi thể.”

Lớp ngoài của hai thùng xi măng vừa được phá, những mảnh thi thể rời rạc dính liền với những miếng xi măng khô rơi lả tả xuống dưới tấm bạt vừa được trải. Mấy người công nhân đứng gần cửa xưởng nhất thấy những khúc xương dính thịt rơi ra thì đồng loạt hô lên đầy kinh hãi. Archen phải chỉ huy mấy cảnh sát đi cùng giải tán đám đông và tạm thời đóng một bên cửa xưởng lại.

Sau một thời gian dài cố gắng chia tách xi măng và thi thể, những miếng thịt, xương, móng và tóc đều đã được lấy ra. Pháp y nhanh chóng chụp lại hiện trường, Archen dẫn theo vài người đi kiểm tra hệ thống giám sát và lấy lời khai của các nhân viên khác trong nhà máy.

Mail vuốt tóc ra đằng sau, thở dài thườn thượt. Cặp kính trên mặt cô bị kéo xuống một cách thô lỗ, sau đó lại được chủ nhân đeo lại.

“Đời này tôi ghét nhất là án phân xác”, Mail ngồi xổm xuống cạnh thi thể nằm yên lặng trên bạt, “Nếu để tôi gặp được hung thủ, tôi sẽ đá cho hắn chết luôn!”

Sự tức giận của pháp y là điều mà cảnh sát không dám can thiệp. Mấy người trong Tổ trọng án số 1 làm nghề này đã lâu nên biết có những vụ án mà pháp y khó chịu vô cùng, đặc biệt là án phân xác.

Phân xác là một kĩ thuật cực kì khó khăn, nếu chưa có kinh nghiệm thì vết cắt sẽ không được ngọt. Hung thủ đa số sẽ không chọn phương pháp này vì nó yêu cầu phải chặt đúng các khớp xương thì các bộ phân mới dễ đứt lìa. Bước đầu có thể xác định hung thủ là nam giới có sức khoẻ tốt, có hiểu biết cơ bản trong việc giấu xác. Lớp than hoạt tính để khử mùi thối rữa rải trên bề mặt xi măng chính là một minh chứng.

Phuwin ngồi xuống cạnh cái xác, nhìn chằm chằm vào xác nạn nhân. Phần đầu đã bị lột sạch da mặt và để lại hộp sọ trống trơn bị vỡ thành mấy mảnh.

“Có vết cháy xém trên bề mặt xương của hộp sọ”, cậu quay ra hỏi Mail, “Hung thủ đã dùng rượu biến tính làm chất gây cháy, tuy nhiên chỉ cháy mặt ngoài hộp sọ mà không thể hoá than nó nên mới đập vỡ để gây biến dạng, đúng không?”

Mail gật đầu: “Ừ, không thấy da mặt nên hẳn là đã bị hung thủ đốt cháy rồi. Tên này phân xác chặt như chặt xương lợn ấy, xương dài thì chia làm ba, tách cả xương sườn ra khỏi cột sống rồi mới chia thành từng đoạn bằng nhau. Cột sống và xương chậu cũng bị phân khúc như thế, trên bề mặt của chúng đều có vết xám đen của quá trình đốt cháy.”

Cô nhìn phần hỗn độn ở cuối thùng xi măng, cơn nhộn nhạo bắt đầu trồi lên: “Tôi dám cá đống thịt bầy nhầy kia là các mô mềm bị xay nhuyễn đấy.”

Nói đến đó, mấy vị cảnh sát có mặt tại hiện trường ai nấy đều cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Đúng là dù có làm nghề này bao lâu đi nữa thì cái cảm giác kinh dị trước xác chết vẫn là phản ứng nguyên thuỷ của con người.

Tổ trọng án số 1 chia làm hai, một nửa ở lại hiện trường tiếp tục điều tra, một nửa đưa xác chết về để khám nghiệm. Qua phân tích và thu thập dữ liệu câu trả lời của quản lí và một số nhân viên, trong xưởng D có một nhân viên đã mất tích hơn 4 ngày. Người mất tích là một người đàn ông mới ngoài ba mươi, nhân viên lâu năm của nhà máy. Anh ta thân thiện, thích giúp đỡ mọi người, được đánh giá là một người có tính cách tốt.

Người đàn ông trong hình có khuôn mặt hiền lành, ánh mắt sáng trong. Naravit nhất thời không nghĩ ra được người như thế này có thể đắc tội với người khác kiểu gì để bị hận thù tới mức mất mạng, không những mất mạng mà còn chết không toàn thây.

Tới sáng hôm sau, báo cáo khám nghiệm pháp y đã có. Sau một đêm chong đèn ghép xác và ghi chép, trông Mail tàn tạ tới nỗi như vừa trải qua thế chiến thứ hai.

“Đây, anh đọc đi”, Mail đứng bên cạnh bàn giải phẫu rồi đưa cho Naravit báo cáo. Không chỉ cô mà mấy phụ tá bên cạnh mắt ai cũng vằn đầy tơ máu.

Naravit gật đầu: “Vất vả rồi.”

Hai thùng xi măng, một bộ thi thể, tổng cộng đếm ra được 73 mảnh xương và 561 mảnh thịt với kích thước khác nhau. Mô mềm như da, cơ, mỡ, não, gan, phổi, ruột, thận, …đều đã bị xay nhuyễn thành một hỗn hợp đặc sệt và đổ ở dưới đáy thùng xi măng. Trong “hỗn hợp” này còn trộn một phần vôi sống nhằm tăng quá trình phân huỷ. Xương đều có dấu hiệu đốt cháy, sau đó bị luộc chung với mô mềm. Phía sau phần hộp sọ có vết lõm rõ ràng, kết luận nguyên nhân tử vong là do xuất huyết dưới nhện.

*Xuất huyết dưới nhện (A Subarachnoid Hemorrhage- SAH): là tình trạng chảy máu ở khoang dưới nhện (giữa màng nhện và màng mềm bao quanh não), tuỳ trường hợp còn được gọi là xuất huyết khoang dưới nhện hoặc xuất huyết dưới màng nhện. Nguyên nhân xuất hiện tình trạng này thường do phình động mạch hoặc gặp chấn thương ở vùng đầu.

Phần xương của nạn nhân đã được ráp lại đàng hoàng, phần thịt đã bị luộc chín thì được xếp gọn gàng từng miếng một trên mấy chiếc khay inox to ở bên cạnh. Riêng phần “hỗn hợp” của mô mềm kia sau khi khám nghiệp đã được cất kín trong một cái hộp bịt chặt, tránh việc mùi hương đặc biệt của nó làm ngất các pháp y vừa trải qua một đêm mất ngủ.

Phuwin đi tới cái bình, đưa mắt nhìn những mảnh vụn mô thịt đen đỏ trôi lềnh bềnh trong dung dịch bảo quản. Cậu chẳng thể nhận ra bất kì cơ quan nào đang nằm trong đó bởi chúng đã nhuyễn ngang cháo được hầm nhừ. Dù được ngăn cách bởi lớp thuỷ tinh dày nhưng Phuwin vẫn mơ hồ ngửi thấy thứ hương đặc sệt mùi tử khí ấy.

“0507, tới đây”, Naravit gọi cậu, “Đều nát bét cả rồi, nhìn bằng mắt thường thì ra được gì nữa đâu mà chăm chú thế?”

Phuwin chậm rãi bước tới cạnh anh và đáp: "Không có gì, lần đầu tôi thấy nội tạng bị xay nhuyễn nên có hơi tò mò thôi."

Trước đây cậu cũng từng thấy nội tạng vương vãi khắp nơi sau mỗi lần làm "nhiệm vụ" cho tổ chức, chỉ là chưa từng thấy chúng lại xuất hiện dưới hình dạng trông như sinh tố thế này.

Đúng là có hơi rợn người thật.

Mấy người bọn họ vây quanh bàn khám nghiệm tử thi, bàn luận thêm một chút về thời gian tử vong của nạn nhân và một số manh mối lấy được từ thi thể.

“Bên pháp chứng không tìm được bất kì dấu vết nào mà hung thủ để lại”, Mail nói, “Trong móng tay của nạn nhân cũng không có ADN khác thường, rồi từ dấu chân cho đến tóc hay hung khí đều biến mất như thể chưa từng xuất hiện tại hiện trường vụ án.”

Ra khỏi phòng giải phẫu, mặt trời đã bắt đầu ló rạng. Trong phòng làm việc chung của Tổ 1, các thành viên mới chỉ chợp mắt được hơn hai giờ đồng hồ. Bọn họ nghe thấy tiếng động thì đều chậm chạp mở hé mắt ra. Fourth nằm nhoài trên bàn trong trạng thái như muốn vẹo cả xương sống, Archen và Dunk thì đang dựa đầu trên vai nhau mà ngủ thiếp đi.

Đúng lúc tan làm thì nhận vụ án, cũng mệt cho các thành viên lại mất một đêm gần như thức trắng.

“Cứ nghỉ một lát đi”, Naravit nói và tìm cái áo đắp cho Fourth, “Hai tiếng nữa mới đến giờ vào làm, ngủ thêm cho tỉnh táo rồi mới họp được.”

Mấy người cùng đồng loạt gật đầu, rồi chẳng mấy mà căn phòng lại im lặng trở lại. Naravit quay đầu sang bên cạnh đúng lúc Phuwin ngáp dài và chảy cả nước mắt sinh lí. Cậu gật đầu với anh rồi tìm một cái chăn mỏng và lủi về góc sofa nằm. Naravit đứng nhìn Phuwin và mấy người trong phòng mấy giây, sau đó trở về phòng riêng và tiếp tục xem báo cáo pháp y vừa mới nhận được.

Trên bàn anh vẫn ngổn ngang giấy tờ về những giả thuyết anh ghi ra trước khi chạy đến hiện trường vụ án. Anh ngồi xuống ghế rồi gạt chúng sang một bên, lại nhìn đống giấy tờ trên tay và nghĩ về vẻ mặt của Phuwin trong quá trình hai người đi thu thập dữ liệu riêng từ hôm qua tới giờ.

Hình như sau cuộc nói chuyện đêm đó thì chỉ có mình anh quay cuồng trong mớ suy nghĩ hỗn loạn. Phuwin vẫn vậy, chẳng hề có dấu hiệu giận anh như lời Archen nói. Cậu cứ bình thản làm việc, không tránh né nói chuyện nhưng tần suất ngồi ngẩn người lại tăng lên rõ rệt.

Naravit chớp chớp mắt, lắc đầu để cho những chuyện đó bay về đằng sau. Trước mắt anh phải giải quyết vụ án này đã, sau đó mới có thời gian tính tiếp nên làm gì để xác định nghi ngờ.

🎐🎐🎐
Dưa: Chương này làm Dưa cảm thấy hơi đau não ಥ⁠‿⁠ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com