Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Tổ chức Crimson

"Lời đề nghị của Ngài, tôi xin phép được từ chối."

Đây là ngày thứ ba kể từ sau khi vụ án của Phuwadon kết thúc, cũng là ngày thứ ba trong thời gian nghỉ mà Naravit đã hứa bổ sung cho cậu. Rất may là Phuwin có thể nghỉ trọn vẹn hai ngày đầu, nhưng đến chiều tối ngày thứ ba lại phải đón tiếp một vị khách không mời mà đến.

Arthit Lertratkosum, ba của Đội trưởng Tổ điều tra trọng án số 1, vị Trung tá bận trăm công nghìn việc kia chính là người cậu nhắc tới. Người có quyền cao chức trọng như vậy mà lại xuất hiện trước mặt cảnh sát thực tập tới hai lần trong một tháng. Lúc gặp ông, Phuwin vừa mới từ ngoài trở về khu dân cư Luminous với rất nhiều đồ đạc trên tay.

Chaiwat- trợ lí của Arthit nói: "Cậu Phuwin Tangsakyuen, mời cậu đi cùng chúng tôi một chuyến. Cấp trên của tôi có chuyện cần bàn bạc với cậu."

Nếu không phải còn nhớ rõ khuôn mặt của anh ta, Phuwin đã nghĩ người trước mặt là một tên xã hội đen nào đó bởi câu chữ anh ta sử dụng rặt mùi giang hồ. Cậu đưa mắt nhìn chiếc xe phía sau, cửa kính xe đúng lúc hạ xuống để lộ ra một khuôn mặt mỉm cười.

Trên chiếc bàn trà trong một nhà hàng Nhật để đầy những tập hồ sơ, ảnh, và lí lịch của cậu. Phuwin nhíu mày khi thấy Chaiwat sắp xếp và phân loại đống giấy tờ đó ngay trước mặt cậu, như thể sự khó chịu của cậu chẳng hề là nỗi lo ngại của hai người trước mặt.

"Pond biết ngài điều tra tôi chứ?", ngón cái và ngón trỏ của Phuwin mân mê miệng cốc trà đang toả ra hơi nóng, "Và Ngài Trung tá này, có ai nói cho Ngài biết rằng để cho người bị điều tra thấy chỗ thông tin của mình đã thông qua hàng tá vụ đào xới và sắp xếp, rất bất lịch sự không?"

Nghe thấy cách xưng hô thân thiết của người trước mặt dành cho con trai mình, động tác nâng li trà của Arthit khựng lại rất nhẹ. Ông mỉm cười, nhấp một ngụm trà rồi đặt cái li xuống đĩa bên dưới.

Hành động ấy tạo ra âm thanh lách cách giữa những món đồ sứ, lại như một tín hiệu cho thấy ông đã nghe hết lời cậu nói.

"Nếu nó biết, thì sao tôi có thể có những tập tài liệu này được?", Arthit mắt đối mắt với cậu, "Phuwin Tangsakyuen, chỉ nội việc cậu là con trai của Chuyên gia tâm lí tội phạm Tang và Pháp y Panyachon thôi thì thông tin của cậu đã xuất hiện rất nhiều rồi."

Có ba mẹ là người nổi tiếng trong giới cảnh sát là như thế nào?

Phuwin không biết, bởi hai người được Arthit nhắc đến kia vốn dĩ chỉ là ba mẹ ruột của thân xác này. Còn ba mẹ ruột thật sự của cậu? Một người đã bị chính tay cậu tiễn xuống địa ngục, người còn lại cũng vì cậu mà treo cổ tự tử.

Đều mục xương từ rất rất lâu rồi.

Thế nên những lời Arthit nói chẳng đem đến chút tự hào nào cho Phuwin cả, ngược lại cậu còn cảm thấy thân phận này quá mức trong sạch, quá mức ngay thẳng. Cũng bởi vậy nên thông tin của "Phuwin Tangsakyuen" đều chỉ cần nhấc tay một cái là có thể tìm hiểu được.

Arthit lật bản báo cáo ở cuối cùng, trong khi người đối diện đang nhìn chằm chằm ông như một con sói nhỏ: "Từ những thông tin mà thành viên trong tổ 1 nói với tôi, thì cả thành tích lí thuyết và thực hành của cậu đều rất xuất sắc. Ba vụ án kể từ khi cậu báo danh ở Tổ 1 đều có phần công không nhỏ từ cậu, quá trình phá án lẫn truy bắt hung thủ đều rất ấn tượng."

"Thế nhưng, thứ làm tôi chú ý đến cậu chính là video này."

Arthit ra dấu cho Chaiwat, anh ta lấy máy tính bảng và ấn nút phát video. Đó chính là video được ghép nối từ những camera giám sát ở hộ dân, ghi lại quá trình cậu truy bắt và giáp mặt với hung thủ trong vụ án đầu tiên ở ngõ 11A khu dân cư Luminous.

Vẻ tự tin đến mức điên cuồng khi đánh tay đôi với hung thủ lúc đó của Phuwin thực sự đã đem lại một màn trình diễn thị giác mĩ mãn. Dễ hiểu được tại sao Arthit lại để mắt đến cậu.

"Người báo tin cho ông, là Fed à?", nhớ đến vẻ mặt vừa hối lỗi vừa lo lắng khi theo dõi cậu của Fed, Phuwin đột nhiên thấy hơi buồn cười, "Mà thôi, Ngài đừng vòng vo nữa. Hôm nay Ngài tìm tôi là vì chuyện gì thế...ạ?"

Chữ "ạ" rơi xuống cuối cùng, nặng nề như bị ép. Arthit hơi nhướn mày: "Đúng là Fed, nhưng thằng nhóc đó cũng bị ta ép thôi, đừng trách nó. Còn lí do cho buổi gặp mặt hôm nay thì..."

Ông ấy đẩy một tập tài liệu về phía Phuwin. Cậu vẫn giữ nguyên tư thế và không chủ động đón lấy, chỉ hơi hạ mắt xuống liếc qua dòng chữ in đậm trên đó.

Ma tuý.

Nằm vùng.

Và, triệt tiêu.

Đó là ba chữ mà cậu thấy nhanh nhất.

Phuwin thu hồi lại ánh mắt, nói: "Lời đề nghị của Ngài, tôi xin phép được từ chối."

Gần như là ngay lập tức bật ra. Rõ ràng, rành rọt và không chút lưỡng lự. Arthit còn chẳng kịp thuyết phục câu nào đã nghe thấy cậu từ chối thẳng thừng, nụ cười trên mặt hơi cứng lại.

Ông vốn cho rằng Phuwin sinh ra trong gia đình với truyền thống cống hiến hết mình cho xã hội thì kiểu gì trong lòng cũng có chút lí tưởng chính nghĩa vĩ đại. Duy chỉ có điều Arthit không ngờ được rằng người ngồi trước mặt ông nào phải cậu cảnh sát trẻ tuổi hừng hực chính nghĩa. Cậu chỉ là tên "tội phạm xấu xa đáng chết" đã, đang và vẫn luôn trở thành đề tài cấm kị trong mỗi cuộc nói chuyện giữa ông và con trai cả của ông.

"Tôi có thể biết lí do tại sao cậu từ chối không?"

"Vậy tại sao tôi phải đồng ý, thưa Ngài Trung tá?", Phuwin nâng li trà lên cao, uống một ngụm, "Thứ lỗi cho tôi nói năng bỗ bã từ nãy đến giờ, nhưng... chẳng lẽ Pond không nói cho ngài biết sau khi kì thực tập ba tháng kết thúc, tôi sẽ không tiếp tục ở lại Sở cảnh sát Krungthep sao ạ?"

Cậu biết Arthit sẽ thuyết phục cậu bằng mấy cái lí do như "truyền thống gia đình", "lí tưởng vĩ đại của cảnh sát" hay "quân công sau khi phá án".

Nhưng, một tên tội phạm sống nhờ vỏ bọc cảnh sát thì đâu có sẵn những băn khoăn ấy?

"Ba cậu biết chuyện này chứ?", Arthit hơi cau mày, "Ông ấy biết con trai mình không muốn nối nghiệp gia đình không?"

"Ông ấy biết."

Ba Tang là một người yêu gia đình hơn bất kì thứ gì trên đời, ngay cả lí tưởng vĩ đại trong lòng ông cũng không quan trọng bằng Phuwin và mẹ của cậu. Trước khi ra ở riêng, Phuwin đã nghĩ đến ngày cậu không thể tiếp tục làm cảnh sát như những gì nguyên chủ và ba Tang muốn nên đã nói với ông. Ba Tang rất buồn, nhưng sau đó cũng hoàn toàn tôn trọng quyết định của cậu.

Còn nguyên chủ?

Phuwin sờ vào lồng ngực, cảm nhận nhịp tim mãnh liệt. Dù cậu chẳng phải kẻ tốt lành gì nhưng cũng biết thứ gọi là "cảm giác tội lỗi". Tuy cậu bị ép sống lại, nhưng việc bản thân đang sống nhờ vào danh tính của "Phuwin Tangsakyuen" vẫn là sự thật. Điều duy nhất cậu có thể làm chính là chăm sóc ba mẹ Tang và ít nhất thì, không sống như một tên tội phạm nữa.

Lần đầu tiên Arthit hiểu ánh mắt mà con trai ông nhìn Phuwin khi anh nói chuyện với cậu. Người này quá tin tưởng vào bản thân mình. Cậu biết mình muốn gì và phải làm gì nên những gì cậu đã quyết thì có dùng cách nào cũng không lay chuyển được. Người như Phuwin ông không phải mới gặp, điểm chung của họ chính là sự cố chấp và lối sống không bị bất cứ quy tắc xã hội nào ràng buộc.

Arthit thở dài, cuối cùng vẫn phải lật con bài cuối cùng mà ông có: "Nếu cậu không đồng ý, thì nhiệm vụ lần này sẽ do Pond xử lí."

Ánh mắt Phuwin khẽ động, dù chỉ biến đổi rất nhẹ nhưng Arthit cũng nhận ra được. Quả nhiên ông đoán không sai, mối quan hệ giữa cậu thực tập sinh này và con trai ông còn hơn mức cấp trên và cấp dưới.

"Nếu được, thì Ngài cứ làm như những gì Ngài muốn đi ạ", Phuwin mỉm cười, "Ngài Trung tá, Ngài cũng biết là tôi xuất thân trong gia đình có truyền thống cống hiến cho ngành Cảnh sát, sao tôi lại không hiểu tiêu chuẩn chọn cảnh sát nằm vùng chứ?"

"Naravit không phải cảnh sát mới ra trường, lại còn có độ nhận diện cao trong giới tội phạm bởi chức Đội trưởng Tổ trọng án. Hơn hết, anh ấy đã từng làm chuyện đó một lần rồi."

Những kiến thức này cậu vốn chẳng biết đâu, chính Naravit đã nói cho cậu biết khi họ vẫn còn ở trong Tổ chức. Thế mà một ngày lại có thể lôi ra dùng được.

Phuwin nhìn đồng hồ đeo tay và cảm thấy cuộc nói chuyện này đã chiếm quá nhiều thời gian trong ngày nghỉ của cậu. Cậu cầm lấy áo khoác đang nằm gọn gàng trên chiếu Tatami rồi tượm đứng dậy.

*Chiếu Tatami

"Cũng phải", Arthit xoa xoa mi tâm nhức mỏi, buột miệng nói, "Dù sao thì đường dây mua bán ma tuý lần này cũng do tàn dư của Tổ chức Crimson lập lên, kiểu gì bọn họ cũng nhận ra thằng bé."

Nghe thấy cái tên "Crimson", bước chân của Phuwin hơi khựng lại.

Crimson...

Cái tên này đem đến một loạt kí ức xám ngắt trong cuộc đời ngắn ngủi của Nueng và đã trở thành dấu ấn khắc sâu vào trong linh hồn cậu. Khi đó cậu vừa biết ơn vừa ghê tởm sự tồn tại của nó. Biết ơn vì dù khiến cậu sống khổ sở như một con chó nhưng ít nhất cũng đã cho cậu nơi để ngủ và được ăn, đã vậy còn để cậu học hết cấp ba như điều kiện duy nhất mà cậu trao đổi để bán mạng cho Tổ chức. Đối với một đứa trẻ không cha không mẹ, đó đã là sự "đãi ngộ" tốt nhất mà nó được nhận từ trước đến giờ.

Còn ghê tởm?

Bởi vì những kí ức nó mang lại không kí ức nào là sạch sẽ cả...

Cậu thở ra một hơi nặng nề, sau đó đứng thẳng người và quay mặt nhìn Arthit: "Tôi có thể hỏi lí do Ngài chọn tôi không? Tại sao lại là tôi- một thực tập sinh của Tổ trọng án chứ không phải bất kì người nào khác trong Cục phòng chống ma tuý?"

Cậu không tin chỉ vì một đoạn video và mấy câu tình báo từ Lean mà Arthit lại khăng khăng chọn cậu như thế, còn tốn thời gian quý báu để thuyết phục cậu bằng được.

Arthit nhịp tay trên tập tài liệu, ngẩng đầu nhìn người trước mặt với một nụ cười hiền lành quen thuộc.

"Vì cậu của hiện tại, rất giống Naravit của năm đó."

🎐🎐🎐

Rốt cuộc là giống như thế nào, Phuwin cũng không biết tường tận vì tới cuối cùng cậu vẫn từ chối nhiệm vụ của Arthit. Theo lí thì một cảnh sát thực tập như cậu chẳng có quyền gì từ chối nhiệm vụ mà cấp trên trực tiếp giao xuống, thế nhưng sau cuộc nói chuyện đó Arthit cũng hiểu người mà ông chọn lại chẳng có bất kì điểm yếu nào để ông nắm thóp.

Không lí tưởng chính nghĩa, không hi vọng về quân công, càng không hề muốn tiếp tục làm cảnh sát.

"Chỉ còn chưa đầy một tuần là kì thực tập của chúng ta kết thúc rồi, cậu có dự định gì chưa?"

Dunk đưa cho Phuwin cốc cà phê hẵn còn bốc hơi nóng, tò mò hỏi cậu. Phuwin lắc đầu, rồi lại gật.

"Không biết nữa", cậu nói, "Tôi cảm thấy bản thân không phù hợp với không khí ở Sở cảnh sát. Còn kế hoạch tương lai...để thực tập xong rồi nghĩ."

Thực ra Phuwin đã nghĩ xong lâu lắm. Cậu muốn đến một nơi xa lạ nào đó, nơi mà chẳng ai biết cậu là ai để du lịch một thời gian rồi mới quay trở lại. Từ ngày sống lại cũng đã gần ba tháng, cái cuộc sống này vốn không thuộc về cậu nên thi thoảng cậu cứ có cảm giác khá mơ hồ.

"Đang trong giờ làm mà nói chuyện gì thế?", Naravit cầm theo bình giữ nhiệt đi vào phòng trà lấy nước, "Trừ điểm chuyên cần nhé?"

Trong khi Dunk đang xua tay liên tục và biện minh rằng họ chỉ đang bàn luận về công việc thôi, Phuwin lại thản nhiên nói: "Chúng tôi đang nói xem liệu kì thực tập kết thúc thì sẽ làm gì?"

"Ồ?", Naravit nhướn mày rồi trưng ra vẻ mặt khá hứng thú, "Thế nói tôi nghe xem, hai người có dự định gì?"

Dunk chớp mắt mấy lần rồi chậm rãi kể lại kế hoạch của mình. Sau khi nghe cậu ấy nói xong, anh quay đầu nhìn về phía Phuwin.

"Còn cậu?"

Ánh mắt hai người họ giao nhau giữa không trung một lát, rồi Phuwin đáp: "Trước mắt thì cứ rời khỏi Sở cảnh sát Krungthep đã."

Cuộc nói chuyện ba hôm trước với Arthit làm cậu nhớ lại một số kí ức của hồi mà hai người vẫn còn là "cộng sự". Vài chi tiết trong kí ức đó có hơi không vui vẻ nên dường như cảm xúc vẫn đọng lại trong não cậu khi đối diện với Naravit.

"Tổ trọng án số 1 có gì không tốt ư?", Naravit hơi cau mày, "Sao cậu cứ một hai muốn rời đi vậy?"

Khó khăn lắm mới xác định được tám phần người trước mặt là Nueng, thế mà cậu lại cứ nhất quyết không muốn ở lại.

Phuwin nhún vai: "Đội trưởng Naravit, anh biết mà. Tôi không thích hợp làm cảnh sát đâu."

Ai đó vẫn đang trong trạng thái lôi kéo người tài: "Tôi thấy cậu rất phù hợp, vừa thông minh vừa nhạy bén lại có kiến thức suy luận sâu rộng. Cậu sinh ra là để làm nghề này mà?"

Thấy Phuwin cụp mắt và thở ra một hơi khó chịu, lại nhìn Naravit đang dồn hết sự tập trung vào cậu, Dunk chỉ cảm thấy bản thân chưa bao giờ muốn trở thành người tàng hình đến vậy. Cậu ấy lấy cốc cà phê bé xíu che mặt rồi đi ngang như cua, lủi mất khỏi chiến trường không bom đạn vừa được hai người kia dựng lên.

"Cảm ơn anh đã khen", Phuwin nở nụ cười thương mại, "Nhưng mà hiện tại tôi không có dự định tiếp tục làm cảnh sát đâu... ạ."

Mỗi lần 0507 nói chuyện thêm chữ "krub" ở cuối câu, không phải cậu đang tỏ ra ngoan ngoãn lịch sự mà chính là dấu hiệu của việc cậu mất kiên nhẫn. Naravit đã nhận ra điều này từ lâu, nhưng vấn đề về việc Phuwin sẽ rời Tổ trọng án số 1 thì anh không thể thoả hiệp với cậu được.

"Tôi tăng lương cho cậu nhé?", Naravit giơ lên hai ngón tay, "Gấp hai, hay cậu muốn gấp ba?"

"Tôi đâu có thiếu tiền..."

"Vậy thêm hai ngày nghỉ mỗi tháng thì sao?"

"Không làm cảnh sát nữa thì tôi được nghỉ cả tháng luôn đấy...ạ."

"Chẳng phải cậu rất hứng thú với pháp y hay sao, ở lại thì sẽ liên tục được tiếp xúc với các vụ án khác nhau. Cậu cũng có thể học hỏi thêm kinh nghiệm từ Mail."

"Để sau đi..."

Phuwin phớt lờ mọi điều kiện hấp dẫn mà Naravit đề ra và chán nản cầm cốc cà phê đi ra ngoài hành lang. Anh cũng vội vàng cầm bình giữ nhiệt đi theo sát sau lưng.

Naravit thầm nhủ.

Dù phải dùng cách gì cũng phải khiến 0507 ở lại. Phuwin đã thay một cuộc đời mới nhưng chẳng có gì đảm bảo rằng cậu sẽ không biến mất thêm một lần nữa cả.

Thế là thành viên trong Tổ điều tra trọng án số một được chứng kiến một màn "chào hàng" vị trí chính thức như đa cấp đến từ vị Đội trưởng "nghiêm khắc, công bằng và chí công vô tư" của họ. Họ vừa làm việc vừa chia nửa sự chú ý ra bên ngoài hành lang và thấy Phuwin vẫn lắc đầu liên tục. Cách đó không xa, Đội trưởng Tổ 2 và Tổ 3 đang đứng cạnh nhau rồi khoái chí nhìn về hướng này.

Lean nói: "Phuwin giỏi như vậy cơ mà, nếu tôi là Đội trưởng thì tôi cũng sẽ dùng mọi cách thuyết phục cậu ấy ở lại."

Fed xoa cằm, nhìn Fourth rồi đồng loạt gật đầu.

Chỉ có Archen- người hiểu rõ thằng bạn mình đang nghĩ gì nhất thì lắc đầu. Hắn dùng một cái bánh que Pepero chỉ về phía hai người bọn họ: "Sai rồi, chúng nó đang tán tỉnh nhau đấy."

*Bánh que Pepero

Nói xong, hắn cắn một miếng giòn rụm hết nửa cái bánh rồi hỏi Dunk: "Cậu thấy đúng không?"

Dunk cầm lấy que bánh mà Archen "hối lộ" mình, nhai mấy lần rồi mới chép miệng: "Đúng, tôi cũng nghi lắm."

Mấy thành viên khác nhìn nhau rồi vừa lạch tạch gõ bàn phím vừa đổi một loại ánh mắt khác mà hí hửng ăn quả dưa to đùng đến từ "Đội trưởng Naravit và 0507 của hắn."

🎐🎐🎐
Dưa: Mọi người đọc fic có thể cho Dưa chút comments và sao được hem, ngày nào Dưa cũng thấy đìu hiu quá chừng. Huhuhu (⁠。⁠•́⁠︿⁠•̀⁠。⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com