Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Tội phạm hiểu tội phạm

Khi đoàn đội trở về trụ Sở cảnh sát Krungthep thì kim đồng hồ đã chỉ qua mười rưỡi đêm. Bên trong trụ Sở vẫn sáng đèn, tầng 7 của Tổ trọng án vẫn còn rất nhiều người đi qua đi lại, mặt ai nấy đều trông như dân IT thức đêm gõ code.

"Rất tiếc phải thông báo với mọi người rằng đêm nay chúng ta lại phải tăng ca", Naravit đi vào phòng riêng của Tổ trọng án số 1, cởi áo khoác treo lên móc, "Vụ án đến đột ngột, mong mọi người sẽ dồn hết sức lực để tìm ra hung thủ nhanh nhất"

Mấy thành viên trong Tổ trọng án trông không có vẻ gì là bất ngờ, hình như việc tăng ca thâu đêm suốt sáng đã trở thành thông lệ khi làm việc dưới trướng Naravit. Lời của anh vừa dứt, một người đang ngủ trên chiếc giường gấp cạnh bàn làm việc đầu tiên ngồi dậy, tờ báo dùng để che mặt anh ta cũng rơi xuống theo.

Anh ta chớp chớp mắt, đưa tay lên bàn làm việc lần mò kính cận, đeo vào xong thì thở dài: "Lại có vụ án mới à?"

"Fed lại ngủ ở đây hở?", Lean cúi đầu nhìn chằm chằm vào cái đầu xù của cậu chàng như thể vừa phát hiện ra được điều gì mới mẻ lắm.

"Tránh ra coi", Fed đẩy đầu cô nàng ra và đứng dậy, miệng cứ vẫn ngáp đều. Anh ta chân nam đá chân chiêu đi sang phòng nghỉ bên cạnh, dồn sức hít sâu rồi hét to: "Tổ trọng án số 1, vào phòng họp!"

Những tiếng la ó rên rỉ ca thán ngay lập tức vang lên sau khi tiếng thông báo kết thúc. Một lúc sau, vài người với cái đầu bù xù, khuôn mặt thiếu ngủ lết dần vào phòng họp. Tính cả Phuwin và Dunk thì Tổ trọng án số 1 vừa tròn 10 người.

Archen nhướn mày cười cười, gõ gõ lên bảng trắng thu hút sự chú ý và bắt đầu tóm tắt vụ án: "Nạn nhân lần này là nam giới, 17 tuổi, đã bỏ học và sống trong một gia đình có mẹ đơn thân. Công việc chính hàng ngày là lang thang khắp nơi quanh để... trấn lột và trêu ghẹo người dân"

"Thi thể của nạn nhân được tìm thấy trong con ngõ nhỏ 11A tại khu dân cư Luminous. Khi được tìm thấy nạn nhân đã tắt thở trong tình trạng trên người có rất nhiều vết dao", Archen dán mấy tấm ảnh chụp thi thể lên bảng, đồng thời chẳng biết kiếm đâu ra một tấm ảnh thẻ của Phuwin rồi dán luôn ngay bên cạnh. Hắn trỏ trỏ cái bút trong tay lên tấm ảnh của cậu rồi nói tiếp, "Người đầu tiên phát hiện ra xác nạn nhân và báo án là thực tập sinh do tôi dẫn dắt, Phuwin Tangsakyuen"

Mấy người không hẹn mà đồng loạt quay đầu nhìn người đang cúi đầu gẩy gẩy mấy tờ tài liệu trên bàn. Cậu thực tập sinh này cũng kì khôi thật, tuy không thích nói chuyện và giao tiếp với mọi người trong tổ cho lắm nhưng giao việc gì là làm việc đấy rất tốt. Giờ mới là tuần thứ hai ở Sở mà đã tận mắt chứng kiến một vụ án rồi.

Lean đang định há miệng hỏi gì đấy thì Archen đáp thẳng luôn: "Khỏi cần hỏi, thằng nhóc đấy không sợ đâu. Lúc chúng tôi đến hiện trường cậu ta còn đang ngồi uống sữa ngay cạnh cái xác đấy"

Ánh mắt Lean nhìn cậu sau câu nói ấy như nhìn một hiện tượng lạ.

Naravit bước tới, dán thêm hai tấm ảnh lên bảng, là ảnh của hai tên đàn em của nạn nhân: "Theo camera giám sát ở cửa hàng tiện lợi gần đó thì hai người này là một nhóm với người chết. Bọn họ khai là đã gặp một người đàn ông mặc đồ đen và có xảy ra tranh chấp với người đó, cuối cùng đánh không lại nên đã kéo nhau bỏ chạy. Nạn nhân chạy không kịp nên trở thành mục tiêu của hung thủ."

"Báo cáo sơ bộ của bên pháp y như nào?", Naravit quay đầu hỏi Archen.

"Có khoảng 17 nhát dao trên người, nhát dao chí mạng là đâm vào phổi khiến nạn nhân chết nghẹt. Trước khi chết còn bị xâm hại tình dục...", Archen nhướn mày, lật sang trang tiếp theo và nói, "Ngoài những vết thương do dao thì trên người nạn nhân còn có vết rạn xương ở cổ tay phải và hai mảng bầm tím bên hai má, nghi ngờ ban đầu là do phản kháng với hung thủ để lại."

Phuwin ngẩng đầu lên từ mấy chồng tài liệu, khẽ đưa mấy ngón tay lên xin phép phát biểu: "Vết thương trên mặt và vết rạn xương của gã là do tôi đánh"

Naravit chưa xem hết video trong camera của cửa hàng tiện lợi nên khi nghe thấy cậu nói câu này thì lập tức hỏi: "Tại sao cậu lại đánh nạn nhân?"

Cậu bình thản trả lời: "Gã ta rủ tôi đi khách sạn với ba người bọn họ"

... Thế thì bị đánh cũng không oan lắm đâu.

Tất cả mấy người trong phòng lúc ấy đều có một suy nghĩ: Cậu thực tập sinh này quả thật rất đẹp trai, đường nét khuôn mặt hài hoà, da trắng mặt nhỏ, dáng người cao gầy, ngay cả điệu bộ phảng phất nét chán đời cũng khiến người ta để ý. Nhìn một lượt thì chẳng giống tốt nghiệp trường cảnh sát chút nào mà giống một người nổi tiếng hơn.

Chính là kiểu người mà bọn tội phạm muốn phanh thây mổ xẻ nhất.

Thấy ánh mắt đồng cảm của bọn họ ném về phía mình, Phuwin đương nhiên hiểu mấy người này đang nghĩ gì. Cũng từng làm tội phạm nên cậu biết vẻ ngoài của mình bây giờ có sức hấp dẫn lớn thế nào đối với mấy bọn biến thái. Cậu tự cảm thấy hình như cái dáng vẻ quỷ quái với sẹo đầy mặt và vết dao ngang dọc ngũ quan của kiếp trước còn dễ dùng hơn nhiều so với kiếp này.

Ít nhất là khi ra đường cậu chẳng phải lo có tên lưu manh nào dám bén mảng đến kiếm chuyện, người ta tránh cậu còn không kịp ấy chứ.

Naravit hẳn là cũng có cùng suy nghĩ với đồng đội về khoản Phuwin rất dễ trở thành mục tiêu của bọn tội phạm. Anh ngồi xuống ghế xoay cạnh bàn làm việc, cạch cạch gõ bút lên bàn: "0507, cậu từng chạm mặt với hung thủ nên rất có thể hắn sẽ quay trở lại tìm cậu. Một là để thăm dò xem cậu đã biết được bao nhiêu, hai là giết người diệt khẩu"

Phuwin kéo một cái ghế ngồi giữa đám người đang đứng, lắc đầu nói: "Nếu tôi là hung thủ, trong hai ba ngày nữa nhất định sẽ không xuất hiện"

Dunk nghiêng đầu nhìn cậu, cả khuôn mặt đều viết đầy mấy chữ "tại sao tại sao tại sao?"

Cậu dùng một ngón tay đẩy nhẹ cái đầu chắn tầm nhìn của Dunk ra rồi mới nói tiếp: "Hung thủ chọn ngày mưa để gây án, thứ nhất là để nước mưa rửa trôi dấu vết còn sót lại, thứ hai là để tiếng mưa át mất tiếng kêu gào của nạn nhân"

"Hắn ta rất tỉ mỉ, trong quá trình gây án đeo găng tay, đi bọc giày để không để lại dấu chân tại hiện trường. Áo hắn mặc rất dày, nạn nhân có thể chẳng cào hắn được lấy một cái nên việc tìm DNA hung thủ trong móng nạn nhân là bất khả thi", trong lúc chờ Tổ trọng án đến cậu đã xem qua tình hình nạn nhân một chút, "Nạn nhân có dấu vết bị xâm hại tình dục nhưng hiện trường và cả trên hậu môn của gã ta đều không thấy sót lại tinh dịch hay chút máu nhỏ nào của hung thủ. Điều này cho thấy trong quá trình phạm tội hung thủ có sức lực rất lớn đủ để áp chế nạn nhân và khi xâm hại cũng đeo bao cao su"

Tuy biết rằng mấy lời phán đoán này đều dựa trên tình trạng thực nhưng khi cậu dùng giọng điệu thản nhiên và body languages diễn tả lại khiến mấy người trong phòng có chút bối rối.

Trẻ như vậy mà không lúng túng chút nào trước vụ án xâm hại nam giới ư...

Phuwin nói vào trọng tâm: "Hắn biết bản thân đủ cẩn thận để cảnh sát không lần ra được manh mối ít nhất là trong vài ngày tới. Nếu hắn xuất hiện ngay cạnh hiện trường sau khi giết người thì chắc chắn sẽ bị nghi ngờ. Tâm lí của tên tội phạm này không giống những kẻ biến thái khác muốn quay lại hiện trường phạm tội để tận hưởng khoái cảm giết chóc, vì nếu hắn muốn làm như thế thì đã không cố tình va vào tôi"

Naravit yên lặng nghe cậu nói hết, ánh mắt không dời khuôn miệng mấp máy kia. Anh ngả người ra sau ghế, xoay xoay cái bút trong tay với vẻ mặt đăm chiêu: "Cậu hình như rất hiểu tâm lí tội phạm nhỉ?"

Phuwin đối mắt với anh, thầm nghĩ: Kiếp trước tôi là tội phạm đấy, những vụ giết người diệt khẩu để hoàn thành nhiệm vụ tổ chức giao cho còn kinh khủng hơn thế này nhiều.

Tội phạm hiểu tội phạm, chính là thứ cảm ứng giữa đồng loại với nhau.

Cậu mỉm cười, ý cười nhợt nhạt không chạm đến đáy mắt: "Ba ruột của tôi là chuyên gia điều tra tâm lí tội phạm, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh thôi"

Người trước mặt cậu thu lại ánh mắt dò xét như thể vừa rồi chỉ là một câu hỏi vu vơ của anh. Phuwin không hiểu sao cứ có cảm giác từ ngày cậu từ chối để Naravit dẫn dắt thì anh vẫn luôn lặng lẽ quan sát cậu mọi lúc mọi nơi. Nếu thi thoảng nhìn một hai cái thì Phuwin còn mặc kệ coi như không thấy, đằng này thì lúc nào cũng như đang giơ ống ngắm của súng bắn tỉa để không bỏ sót nhất cử nhất động nào của cậu.

Naravit, hành vi của anh còn khó hiểu hơn bọn biến thái cuồng theo dõi đấy, có biết không?

Naravit không biết. Anh thôi nhìn 0507 rồi bắt đầu giao nhiệm vụ cho đồng đội: "Lean lập hồ sơ vụ án, Fed thu thập và thống kê dữ liệu các manh mối hiện có, Archen liên hệ với bên pháp y đẩy nhanh quá trình khám nghiệm tử thi, những người khác tiếp tục thảo luận về vụ án"

Rồi anh cúi đầu nhìn đồng hồ và nói với hai thực tập sinh: "Hai cậu về trước đi, ngày mai đúng giờ đến báo cáo"

Nói xong thì anh mặc lại áo khoác vào, cầm theo chìa khoá ô tô và bước ra cửa ngay sau Phuwin và Dunk. Dunk đưa mắt nhìn anh, khẽ hỏi: "Đội trưởng, anh cũng về ạ?"

"Không, tôi đi xin lệnh phong toả hiện trường vụ án", anh tiếp tục đi trong khi đang tìm số để liên lạc với ai đó, "0507 là nhân chứng sống đã từng chạm mặt hung thủ, tốt nhất là đêm nay cậu phải được bảo hộ kĩ càng"

Ý nói, tôi sẽ đưa hai cậu về nhà.

Khỏi phải nói Dunk căng thẳng ra sao khi lên xe của Naravit, cứ nhấp nhổm như ngồi trên đống lửa. Cậu ấy mím môi, thi thoảng đưa ánh mắt ái ngại sang nhìn người bạn đồng hành chẳng hiểu kiểu gì mà có thể ngửa đầu ngủ khi xe di chuyển. Trái với sự thấp thỏm của Dunk khi ngồi trên xe của cấp trên, Phuwin vừa lên xe đã tìm một vị trí thoải mái rồi nghiêng đầu ngủ mất. Dunk thực sự nể luôn, chẳng nhẽ trong xe chỉ có mình cậu ấy là đang cảm thấy lo lắng thôi sao?

Chịu đựng suốt mười mấy phút, khi xe vừa dừng lại trước cửa nhà Dunk đã vội vã vái chào Naravit rồi chạy mất dạng như thể dưới chân bôi mỡ. Naravit nhìn theo bóng dáng hớt hải kia, thầm nghĩ bản thân giống như sắp xẻ thịt cậu ấy lắm hay sao?

"Lên ghế phụ lái ngồi đi", Naravit gõ gõ vô lăng nói với người ngồi đằng sau, "Tôi không muốn trở thành tài xế làm thêm đâu"

Người đang ngủ cựa quậy người rồi mở mắt ra, một đôi mắt thanh triệt trông không có vẻ gì là buồn ngủ. Thực ra từ nãy đến giờ cậu đều giả vờ ngủ chỉ để tránh phải nói chuyện với Dunk. Sức tấn công của tốc độ nói chuyện của cậu ấy thực sự khiến Phuwin rất nhức đầu nên đành nhắm mắt từ chối giao tiếp.

Phuwin mở cửa xe ngồi vào ghế phụ lái, xe lại chầm chậm lăn bánh. Khi Dunk còn trên xe thì thi thoảng bập bẹ đôi ba câu nói chuyện với Naravit để đỡ ngại ngùng, nhưng bây giờ chỉ còn hai người, không khí đột nhiên im lặng đến kì lạ.

Naravit không nói, Phuwin lại càng kiệm lời. Trời đã về khuya, trên đường chỉ còn vài chiếc xe thưa thớt qua lại. Vì nhà của Dunk ngược hướng với toà condo nơi cậu ở nên thành thử ra quãng đường dài hơn bình thường.

Phuwin ngáp dài, nãy giả vờ ngủ nhưng bây giờ mắt díu lại thật rồi. Người lái xe thì cứ chăm chú lái, người ngồi ghế phụ lái thì chăm chú vào cái điện thoại. Cả đoạn đường hơn 10 km chẳng ai nói với ai câu gì. Lâu lắm rồi Phuwin mới ngồi gần Naravit như thế này, lẽ ra cậu phải khó xử lắm nhưng thực tế lại không có bất kì cảm xúc khác lạ nào.

Không bối rối. Không thấp thỏm. Càng không...

Không cái gì thì cậu chẳng nghĩ ra nữa, chỉ biết rằng bây giờ bản thân rất muốn chui về cái tổ quen thuộc của cậu thôi.

"Nhà cậu ở tầng mấy?", Naravit mở cốp xe cho cậu lấy mấy túi đồ và tiện thể hỏi.

Phuwin cầm mấy túi đồ lên, đáp: "Tôi ở tầng 5"

"Để tôi đưa cậu lên"

"Không phiền ngài đâu, Đội trưởng", cậu nói và đỡ lấy cái túi cuối cùng trong tay Naravit, "Nhà tôi có thang máy, hơn nữa bây giờ cũng muộn rồi, không tiện mời anh vào nhà uống trà được"

Thực chất cậu muốn nói "Mời anh về Sở nhanh đi, tôi muốn một mình tự do" hơn.

Dù không nói thẳng ra nhưng ý tứ đuổi khách vẫn rất rõ ràng. Naravit khoanh tay dựa vào chiếc xe bên cạnh, lại dùng ánh mắt đánh giá quen thuộc ấy nhìn cậu.

Phuwin thầm than thở, kiểu này là không về luôn được rồi.

"Cậu ghét tiếp xúc với tôi", là một câu khẳng định chứ không phải nghi vấn, "Tôi có thể hỏi tại sao không?"

Nhạy bén thật, Phuwin nghĩ, người này vẫn luôn dễ dàng nhận ra được cảm xúc không thân thiện của những người xung quanh. Từ cái hồi hai người còn là "cộng sự" trong tổ chức Naravit đã luôn nhận ra được mỗi lần cậu chuẩn bị tức giận và có ý định vung cú đấm vào mặt anh để tránh đi nhanh chóng. Cái radar này vẫn là khiến người khác khó chịu như vậy.

Phuwin kéo môi, nở một nụ cười thương mại: "Đội trưởng cứ nói đùa, anh là đại diện của chính nghĩa, là cán cân công lí, là viên đạn bạc của Sở cảnh sát Krungthep cơ mà, sao tôi lại ghét anh được chứ?"

Những lời này y hệt câu trả lời mà cậu từng đưa ra cho Dunk khi Dunk hỏi liệu cậu có phải vì ghét Naravit nên mới tìm đại một cái cớ để tránh làm việc với anh hay không. Và thì Naravit bây giờ cũng có chung một suy nghĩ với Dunk lúc đó, chính là cảm giác Phuwin đang mỉa mai mình bằng những câu khen sáo rỗng.

Mặc dù não bộ nhận định người trước mắt này đang khen nhưng sự nhạy bén giúp Naravit nhận ra cả câu 35 chữ của người này lại chẳng có chữ nào là thật lòng.

Quả nhiên là có thành kiến với mình, đã vậy sự ác cảm này còn không phải ngày một ngày hai.

Naravit tự lục lọi kí ức một hồi xem bản thân có vô tình đắc tội với con trai của cố vấn tâm lí Tang lúc nào không, nhưng nghĩ một hồi cũng chẳng có ấn tượng gì. Anh đẩy đẩy đầu lưỡi lên răng nanh, thở dài: "Cậu nói thế nào thì cứ là thế đấy đi"

Đột nhiên bị một thực tập sinh rất có thể sẽ trở thành cộng sự của mình trong tương lai đem lòng ghét bỏ, đương nhiên Naravit sẽ cảm thấy không thoải mái cho lắm, nhưng nếu bây giờ cố gặng hỏi cũng chẳng thu được kết quả gì.

Nhìn thấy vẻ mặt như nuốt phải ruồi của anh, Phuwin lại thấy khá vui vẻ. Cậu đặt mấy cái túi xuống đất, xoay xoay cổ tay rồi lên tiếng: "Nếu Đội trưởng đã hỏi tôi một câu, thì tôi cũng hỏi lại một câu nhé?"

Naravit nhìn cậu một cái, chuẩn tấu: "Cậu hỏi đi"

"Vì sao anh cứ gọi tôi là 0507? Là vì gọi theo số hiệu dễ nhớ hơn hay là...", Phuwin ngừng lại một chút rồi hỏi tiếp, "0507 là dãy số có ý nghĩa đặc biệt với anh?"

"Cậu hỏi hai câu rồi", Naravit nghiêng đầu nhìn Phuwin, ánh mắt hơi đổi nhưng cuối cùng vẫn trầm giọng nói, "Trong hồ sơ của cậu ghi ngày sinh là 5/7, trùng hợp lại khớp với số hiệu"

Biểu cảm của anh hơi mơ màng như nghĩ tới một hồi ức xa xăm nào đó: "0507... cũng là ngày sinh của một người tôi từng quen"

Nụ cười trên mặt Phuwin hơi cứng lại, cậu nâng mắt nhìn vẻ mặt đang chìm trong tầng tầng suy nghĩ của Naravit. Im lặng một lát, cậu mở miệng, lơ đãng đáp lại bằng mấy tiếng hưởng ứng khô khốc: "À, vậy thì có lẽ là chúng tôi có điểm tương đồng bất ngờ đấy..."

Nghe cậu nói ra câu này, Naravit đột nhiên đứng thẳng người, biểu cảm lạnh đi trông thấy. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, nói rõ từng câu từng chữ.

"Không giống", người trước mặt cậu phủ định chắc nịch, "Cậu là mầm non cảnh sát xuất sắc, định sẵn cả một đời đuổi theo lí tưởng chính nghĩa, còn cậu ta..."

Một câu cuối cùng bật ra như rít qua từng kẽ răng.

"Chỉ đơn thuần là một tên tội phạm xấu xa với hai bàn tay dính đầy máu tươi mà thôi"

🎐🎐🎐

Dưa: Hay thật, Naravit nói xấu người ta ngay trước mặt luôn :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com