Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Khoé mắt Phuwin nặng trĩu, ánh dương chiếu rọi qua rèm cửa mỏng, len lỏi rơi lên tấm nệm, tạo thành các vệt bóng đổ kéo dài. Cậu hơi trở mình, cố để bản thân quên đi những ưu phiền nơi trần thế mà lạc vào chốn mộng cảnh. Cơn đau nhức dưới nơi hạ thân đã bớt đi một phần, nhưng những ký ức hỗn tạp vẫn không ngừng đè nén, chồng chéo lên nhau, khiến Phuwin chẳng thể nào quên đi cái đêm hoang lạc, lộn xộn đáng chết ấy.

Nhưng suy cho cùng, cậu vẫn phải sống, sống vì chính mình của bây giờ, cố gắng vì mình của tương lai. Bản thân cậu cũng chả thể cứ thế mà chìm đắm, sống dài, sống mãi trong nơi ký ức ấy vì vốn dĩ, thế giới này được vận hành là để đổi thay.

Phuwin mở mắt, uể oải tự chỉnh trang lại cho bản thân để ít nhất, người đời sẽ khó có thể nhận ra trong cậu có gì đó không ổn.

Bảy giờ sáng

Một mốc thời gian không phải sớm, cũng không thể gọi là quá muộn để ta bắt đầu cho một ngày mới với ánh dương chưa ngừng chiều rọi, rạng rỡ. Nhưng với Phuwin bấy giờ, thứ ánh sáng diệu kỳ ấy vĩnh viễn sẽ chẳng thể chiếu tới cậu.

...

Phuwin hơi dè chừng, có một luồng cảm xúc chợt chạy dọc qua sóng lưng cơ thể cậu mà chính cậu cũng chẳng rõ, tựa như một lời nhắc trước cơn giông gần kéo vào bờ, cánh cửa sắt được bày trí nghiêm trang bật mở ra.

Naravit?

Tầm mắt Phuwin trong giây lát chợt lướt ngang qua hắn, một người mà đã để lại vết nhơ sâu nhất trong cuộc đời cậu mà vĩnh viễn, Phuwin sẽ mãi chẳng thể xoá nhoà nó đi.

Cùng lúc tiêu cự hai thân ảnh người song song đặt lên nhau, mọi nơ-ron thần kinh trong cơ thể Phuwin dường như hết thẩy đều trở nên đông cứng lại, cậu cảm nhận được sự căng trướng, khó chịu trên từng thớ da thịt của chính bản thân mình.

" Phuwin? Lâu quá rồi hai ta chưa gặp nhau nhỉ? "

Hắn là người mở miệng trước, phá vỡ  bầu không gian ngộp ngạt bị bủa vây, bao trùm bởi mùi rượu vang cay sộc hoà cùng hương hoa nhài thanh mát nhưng lại toả ra sắc thái gay gắt nồng nàn. Ánh mắt hắn tựa loài sói hoang độc chiếm, sắc lẹm ném về phía cậu làm cho bước chân Phuwin thêm phần loạng choạng, hơi lùi lại về phía sau cánh cửa.

Tấm lưng cạ vào mặt kính cửa, cơn lạnh lẽo từ sắt nhanh chóng ập đến, chạm lên từng thớ da trần được ngăn cách bởi chiếc áo sơ mi lụa mỏng của Phuwin, bất giác khiến cơ thể cậu run lên vì cái lạnh.

" Tôi nghĩ, chúng ta chẳng còn gì để nói cả, Naravit "

Cậu hít sâu, cố để người đối diện không nhận ra sự hoảng loạn đang đè nén trong cậu, ấy nhưng, lồng ngực dường như lại trở nên thắt chặt.

" Tôi xin phép "

Ánh mắt Phuwin sâu lắng, nhìn thẳng, xoáy sâu vào Naravit, người vẫn đang sừng sững đứng song song trước mặt cậu. Vội vã để lại câu nói rồi lướt ngang qua, biến mất khỏi tầm mắt hắn tựa như chưa từng tổn tại. Gương mặt đốn sắc của hắn hơi khẽ đanh lại, ngoảnh đầu nhìn theo bóng thân người vẫn đang loạng choạng, cố trốn chạy khỏi sự bao trùm bởi hương rượu vang ngột ngạt, tựa như muốn thôi miên, thao túng lấy chút lý trí đang dần đứt đoạn của người.

" Vậy em sẽ nghĩ như thế nào nếu tôi nói, em sẽ được thêm vào đội làm việc dưới quyền quản lý của tôi? Phuwin Tangsakyuen "

Bước chân Phuwin khựng lại, cả cơ thể trở nên cứng đờ. Cậu không quay đầu nhưng từng cơn ớn lạnh vẫn theo đó mà đến, chạy dọc theo sống lưng mẫn cảm, tuông ra lớp mỏng mồ hôi. Ngực cậu phập phồng, cảm giác nặng nề khi bị nắm thóm bóp nghẹt, đè nén lên từng làn hơi thở. Một nỗi hoảng loạn chợt trào dâng lên trong cậu, nhưng vẫn bị chính thân chủ chối từ mà kiềm hãm, chẳng bộc lộ ra bên ngoài.

" Ý anh là sao? Ngài Naravit đây?"

Cậu buông thõng người, thanh âm phát ra mang theo chút sắc độ ngèn nghẹn, khàn đục tựa như đã phải trải qua bao sự ủy khúc.

" Thật sự người đây là đang muốn bức tôi đến chết sao? "

Naravit chỉ im lặng, nhưng chính sự im lặng ấy lại là câu trả lời, rằng chính tay hắn sẽ từng lúc, từng lúc, kéo sát cậu gần hơn vơi hắn, kiềm hãm, thao túng lấy chút  thể xác hèn mọi của cậu.

" ...Tôi hiểu rồi, cứ làm theo ý anh muốn đi "

Phuwin khóc rồi, hắn cảm nhận được nó qua tiếng nấc nghẹn, sụt xịt quanh chóp mũi cậu. Hương hoa nhài dù cố kiềm hãm nhưng vẫn toả ra, nồng đến rối loạn mà chính Naravit khi vô tình hít phải cũng phải nhăn mặt vì sự pha trộn hỗn tạp giữa cảm xúc lấn xâm trong đấy.

Một nỗi tự trách trào dâng trong trái tim vốn được tạo ra bởi sắt đá của hắn, hắn chợt cảm thấy việc mình làm có lẽ đã sai quá rồi, vốn dĩ chỉ muốn dùng lý do này như sợi dây trói buộc cậu gần hơn chút nhưng đã vô tình làm cậu bị tổn thương.

Bàn tay Naravit siết chặt, móng tay hắn bấu mạnh vào từng tấc da thịt khiến nó in hằn, để lại vết đỏ. Gân xanh nổi lên, gai góc chằn chịt quanh cổ tay hắn, lý trí thôi thúc hắn phải nói ra lời xin lỗi chân thành nhưng rồi lại bị chính thân chủ làm ngơ, đem vào ngăn kéo bí mật chẳng thể khứ hồi.

" Tôi.. xin lỗi... "

Đến khi hắn thật sự có thể chuốc bỏ cái tôi mà nói ra lời nói đó, Phuwin đã lặng lẽ biến mất, khuất sau cánh cửa trắng buốt chẳng thể nghe lấy lời hắn lảm nhảm.

Phải chi ta cứ lẳng lặng sống phần đời của nhau chứ không giao nhau giữa đại lộ cuộc đời, thì có lẽ ngay tại đây, ta đã không phải tự dằn vặt mình vì những tổn thương ta đã vô tình gây ra cho đối phương.

...

Phuwin Tangsakyuen, cậu vẫn sống, hay đúng hơn là tồn tại.

Mỗi ngày của cậu chỉ quanh quẩn giữa nhà và công ty, đơn điệu đến mức đôi khó cậu đã cảm tưởng như mình đang lạc giữa vòng tròn không lối thoát. Việc phải đối mặt với hắn cứ lặp đi lặp lại gần như mỗi ngày cũng phần nào đó khiến cậu chẳng còn quá bài xích về hắn. Ấy nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cậu ngưng hận hắn, hận cái cách hắn trói buộc cậu, hận cái cách hắn tìm mọi cách để giam cầm cậu trong ngục tù mà chính hắn là người đứng đầu, nắm giữ toàn bộ quyền kiểm soát.

Màn đêm lại kéo xuống, vẽ lên sắc đen đặc quánh hoà cùng ánh đèn đường nhộn nhịp giữa chợ đêm sầm uất nơi thành phố không ngủ. Và lại là một đêm tăng ca, tiếng bàn phím lạch cạch vẫn vang vọng mãi trong căn phòng sớm đã chẳng còn ai, chỉ còn thân ảnh mình Phuwin vùi người trong chồng tài liệu dày cộp, cố để chạy cho xong đống dự án bản thân đã được đảm nhận trước đó.

Cậu thở hắt ra một hơi, rũ rượi ngã người lên mặt lưng ghế, đến khi cậu hoàn toàn xong mọi công việc thì đồng hồ đã điểm quá nửa đêm. Sự mỏi mệt khiến Phuwin chẳng còn muốn làm gì, hàng mi rũ rượi khẽ khép lại, hoàn toàn đưa cơ thể vào trạng thái thư giãn.

Được một lúc, Phuwin mới uể oải đứng lên, cầm lấy tập tài liệu mới soạn thảo xong đi tới phòng cấp trên để xin phê duyệt, đúng hơn thì đó là phòng của Naravit, người nắm đầu quyền trong đội làm việc của cậu.

" Tôi gửi báo cáo, thưa s.. sếp? "

Naravit, hắn phát tình rồi, hơi thở hắn dồn dập, làn da nhuốm màu ửng đỏ, căn phòng vốn luôn mang sắc thái uy nghiêm giờ đây lại đặc hương rượu vang đặc quánh, không ngừng tiết ra nơi tuyến thể của hắn. Hương rượu vang mang theo sự khao khát và xâm chiếm, len lỏi trong từng kẽ hở không khí, làm cho cơ thể Phuwin bất ngờ phải chịu sự đà kích khổng lồ, không ngừng run rẩy mà cũng toả ra hương hoa chỉ mong đẩy lùi đi thứ mùi hương đắng nghét, quanh quẩn nơi đầu mũi tưởng như sắp ngạt.

" Nếu anh không ổn... tôi xin phép ra ngoài trước "

" Nếu anh cần.. Tôi có thể đi mua thuốc ức chế cho, nhé? "

Cậu đặt chồng tài liệu lên mặt bàn, bước chân vội vã có phần hơi loạng choạng, cố trốn chạy khỏi nơi khiến cậu trở nên bí bách, ngột ngạt.

" Kh.. không có tác dụng đâu... Nhanh lên.. làm ơn, em giúp tôi nhé..? "

Bàn tay thô ráp níu chặt lấy vạt áo sơ mi mỏng của cậu, giọng hắn khàn đặc, nỉ non như đang cố cầu xin lấy sự giúp đỡ từ thiên thần của riêng mình hắn.

Cả cơ thể Phuwin khụy xuống nền sàn lạnh cóng, toàn thân sớm rịn ra lớp mỏng mồ hôi do sự kích thích quá độ từ hương mùi tin tức tố nồng đặc của hắn. Dần dần, nó nhấn chìm lấy cơ thể người mang hương hoa, thúc buộc cả cơ thể cậu rơi vào trạng thái khát tình, khẽ bật ra tiếng rên nơi đầu lưỡi.

" Naravit... Anh điên rồi..? Tôi thật sự... Ức.. không thể... "

Hơi thở Phuwin nặng nhọc, chìm nghỉm trong sắc hương rượu vang của Enigma, khiến con người ta mụ mị, say mèm. Cơn hứng tình gần như xâm chiếm lấy sự tỉnh táo cuối cùng của Naravit, nơi tuyến thể chẳng còn gì kiềm hãm, cứ thế tuôn ra, dần dần chèn ép lấy thân thể người đã chẳng còn trụ vững, ngã khụy trước bàn làm việc của hắn.

" Ư.. Ức... Giúp tôi... "

Cậu cắn chặt môi, giọng nói nghèn nghẹn, hèn mọn mà cầu xin như đang tự cầm bút, viết lên cái kết cho chính bản thân trong cái đêm định mệnh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com