Chương 1: Thái Tử Hồi Cung
Cơn mưa xối xả đêm hôm đó như muốn dìm cả con hẻm nhỏ trong bóng tối. Ánh đèn vàng nhợt nhạt từ bóng điện trọ hắt xuống, loang lổ trên vũng nước mưa bẩn.
Lê Nhã Phong, mười tám tuổi, đôi mắt đỏ hoe, vừa từ Hongkong trở về. Trong đầu hắn vẫn là hình ảnh cha mẹ ngã xuống trong vũng máu. Hắn nghiến răng, tay siết chặt:
"Tao thề... sẽ bắt tụi bây phải trả gấp mười lần."
Ngoại hắn ở Sài Gòn, khu lao động nghèo. Hắn được đưa về đây để trốn, để sống tiếp. Nhưng lòng Nhã Phong thì không. Trong hắn chỉ có một chữ: thù.
---
Trong dãy trọ ọp ẹp, có một thằng nhóc nhỏ hơn hắn hai tuổi – Trần Phổ Minh. Mười sáu tuổi, song nhi, mang cái nốt ruồi son ngay dưới mắt trái. Nhà nó chẳng ra gì. Ba thì vô tù, mẹ làm điếm, say xỉn rồi đánh nó như đánh kẻ thù.
Một đêm, mẹ nó sốc thuốc chết ngay trong phòng. Cả dãy trọ xôn xao, rồi chủ trọ hất thằng nhỏ ra đường ngay giữa cơn mưa.
Thằng bé co ro, ôm cái túi nylon đựng mấy bộ quần áo rách, ngồi bệt ngoài hiên.
Nhã Phong đứng trong hiên nhà ngoại, nhìn thấy, cắn môi.
“Ngoại… cho nó vô ở với mình được không? Con hứa sẽ lo cho nó, chứ để vậy tội nghiệp lắm.”
Ngoại ngập ngừng:
“Phong à, con còn nhỏ, lo cho thân mình chưa xong…”
“Con sẽ đi làm thêm. Ngoại, tin con.”
Thằng bé ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe. Nhã Phong bước tới, đưa tay ra:
“Đi với anh. Từ nay có anh lo.”
Đêm đó, trong căn phòng trọ hẹp, lần đầu tiên Trần Phổ Minh khóc như đứa trẻ, gục trong lòng Nhã Phong.
---
Thời gian trôi. Nhã Phong làm đủ thứ việc – bốc vác, chạy bàn, lén đi đấm thuê. Tiền hắn kiếm được không để cho mình, mà để thằng nhỏ ăn học.
Phổ Minh ngồi trước bàn học ọp ẹp, ngoái nhìn anh trai nuôi mệt nhoài:
“Phong… sao anh phải cực vậy vì em?”
Nhã Phong cười nhạt, rít điếu thuốc:
“Em cứ học giỏi đi. Sau này em làm luật sư, còn anh… anh có chuyện của anh phải làm. Nhưng lúc nào cũng cần người bên cạnh anh, hiểu chưa?”
Phổ Minh gật đầu, trong lòng dấy lên ngọn lửa lạ lẫm. Từ ngày ấy, cậu biết, đời này chỉ theo một người.
---
Nhiều năm sau, Phổ Minh trở thành thủ khoa ngành Luật với số điểm cao nhất nước. Báo chí Sài Gòn đưa tin rầm rộ: “Song nhi Trần Phổ Minh – tương lai của ngành luật Việt Nam.”
Đêm ăn mừng, trong phòng riêng của căn penthouse mà Nhã Phong thuê ở Landmark 81, hai người ngồi cạnh nhau. Rượu sóng sánh trong ly Baccarat.
Phổ Minh ngước nhìn hắn:
“Anh Phong… em làm được rồi. Nhưng em biết, anh không chỉ muốn em học giỏi. Anh muốn em… đi cùng anh, đúng không?”
Nhã Phong ghé sát, giọng trầm ấm nhưng nguy hiểm:
“Ừ. Anh cần em bên cạnh. Không chỉ vì luật. Mà vì anh…”
Đôi môi hắn chạm lên môi Phổ Minh. Lần đầu, cả hai chìm trong men say của tình dục.
“Đau… anh nhẹ thôi…” – Phổ Minh khẽ thở, run rẩy.
“Ngoan. Để anh dạy em… từ giờ em là của anh, chỉ của anh.”
Đêm đó, họ ràng buộc nhau bằng nhục cảm và lời hứa không nói thành lời.
---
Một năm sau, Nhã Phong dẫn theo đàn em, đưa cả Phổ Minh sang Hongkong. Chiến dịch trả thù bắt đầu. Máu đổ, súng nổ.
Trong một đêm vây ráp, hắn dí súng vào đầu kẻ đã ám sát cha mẹ mình.
“Mày nhớ Lê Khải không? Chính mày giết ông ấy. Giờ… tới lượt mày.”
Tiếng súng vang, kẻ kia gục. Từ đó, giang hồ Hongkong gọi hắn bằng là: “Thái tử hồi cung.”
---
Ngày hắn ngồi trên ngai vàng, nhận chúc tụng từ đám đàn em, Nhã Phong lại thấy nghẹn ngào. Trong giây phút đó, một viên đạn xé gió lao tới.
“Nhã Phong!!!”
Phổ Minh lao đến, chắn trước người hắn. Máu loang trên áo sơ mi trắng.
“Cứu… con mình…” – cậu thều thào.
Một bức ảnh siêu âm rơi khỏi túi áo, lấm máu.
Nhã Phong chết lặng. Con tim hắn như bị ai cắt ra từng mảnh.
Phổ Minh mất đứa con, và cơ hội mang thai lại chỉ còn 20%. Hắn điên dại truy sát thủ phạm, mang thủ cấp của nó gửi thẳng về cho đại ca đứng sau.
---
Mười năm sau, đế chế mafia của Lê Nhã Phong phủ bóng khắp Hongkong, Sài Gòn và cả Singapore.
Bên ngoài, hắn là doanh nhân trong những bộ vest Dior, Patek Philippe nạm kim cương trên tay.
Bên cạnh hắn, Phổ Minh là “Lê phu nhân” – cũng là đại luật sư Trần, cố vấn pháp luật số một. Người ta nói, “Trần Phổ Minh chỉ thua thẩm phán mỗi cái chức danh và tuổi nghề.”
Trong mọi sự kiện, Phổ Minh luôn có vệ sĩ đi kèm. Nhưng đêm về, khi cởi bỏ bộ suit, cậu chỉ là bạn tình hữu danh vô thực.
Một lần, trong phòng làm việc của hắn ở Bitexco, Phổ Minh nhìn thẳng:
“Phong… mười năm rồi. Em có danh phận nào chưa?”
Nhã Phong im lặng, châm điếu xì gà Cohiba.
“Anh không muốn nói về chuyện đó.”
“Vậy em là gì của anh?”
“… Người của anh.”
Câu trả lời lạnh lùng. Trái tim Phổ Minh vỡ thêm một lần.
---
Dạo gần đây, tin đồn Nhã Phong qua lại với một nữ CEO lan khắp giới thượng lưu Sài Gòn. Cô ta thậm chí vài lần tới tìm gặp Phổ Minh nhưng bị thư ký đuổi về.
Trong một buổi tiệc tại Park Hyatt, bạn thân thì thầm:
“Phổ Minh, coi chừng. Con nhỏ đó đang rù quến Nhã Phong đó.”
Cậu cười gượng:
“Anh ấy thích ai thì kệ anh ấy.”
Nhưng đêm về, trong căn phòng thờ nhỏ, trước tượng Chúa Giê-su, cậu lặng lẽ rót rượu, uống một mình. Hình ảnh siêu âm năm nào vẫn được đặt trong ngăn kéo.
Trong đầu, câu nói cũ vang vọng:
“Đừng bao giờ đi cùng người đàn ông trên đoạn đường trưởng thành.”
__________________
Cmt&vote nha, lần đầu viết văn phong kiểu này ổn ko vị. Tôi suy nghĩ nát óc để dựng lên vũ trụ này cho máy bà mê sinh tử văn đọc đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com