Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Vết Nứt Trên Ngai Vàng

Đêm Sài Gòn, ánh đèn Diamond Plaza rực rỡ hắt xuống mặt đường, những chiếc Rolls-Royce, Maybach nối đuôi nhau vào khách sạn Rex dự tiệc của giới thượng lưu.

Lê Nhã Phong xuất hiện trong bộ suit Tom Ford, tay đeo đồng hồ Patek Philippe Grand Complications. Đi cạnh hắn không phải Trần Phổ Minh, mà là nữ CEO của tập đoàn bất động sản đang nổi – Diệp Khả Hân.

Truyền thông chớp máy liên tục. Tiêu đề sáng hôm sau: “Doanh nhân Lê Nhã Phong và nữ doanh nhân quyền lực: một cặp đôi mới?”

---

Trong căn hộ penthouse ở Landmark 81, Phổ Minh ngồi ở bàn bar, một mình. Ly rượu vang đỏ sóng sánh trong ánh đèn vàng. Cậu nhìn màn hình iPad – đầy hình ảnh Nhã Phong sánh vai cùng Khả Hân.

Cậu bật cười, cười đến chảy nước mắt.

“Thái Tử… cuối cùng cũng cần một ‘phu nhân’ hợp pháp sao?”

Tiếng cửa mở. Nhã Phong bước vào, tháo cà vạt, nhìn thấy cậu:

“Em lại uống nữa?”

Phổ Minh ngước lên, ánh mắt sắc lạnh:

“Anh đi với cô ta, anh còn tư cách gì hỏi em?”

“Minh, đừng trẻ con. Anh đi vì công việc.”

“Công việc nào mà cần tay trong tay, cười như vợ chồng vậy? Anh coi em là cái gì?”

Nhã Phong im lặng, chỉ rót cho mình ly whisky.

Phổ Minh bật dậy, đập ly rượu xuống bàn vỡ tan:

“Hơn mười năm, anh chưa một lần cầu hôn. Không hôn thú, không danh phận. Em là cái gì ngoài bạn tình của anh?!”

Nhã Phong nghiến răng:

“Anh nói rồi, em là người của anh. Thế thôi!”

Cậu cười cay đắng, giọng khàn đi vì men rượu:

“Người của anh? Người của anh thì cũng khác gì món đồ anh đặt trong tủ kính, muốn khoe thì khoe, muốn giấu thì giấu? Phong, em không phải thằng nhỏ co ro ngoài xóm trọ năm xưa nữa. Em là đại luật sư rồi. Nhưng trong mắt anh, em mãi chỉ là một song nhi biết ngoan ngoãn trên giường.”

Căn phòng chìm trong im lặng. Nhã Phong không đáp, chỉ cầm ly rượu uống cạn.

---

Ngày hôm sau, Phổ Minh đi làm ở văn phòng luật tại Bitexco. Giới báo chí đã nghe tin đồn và chực chờ trước cửa.

Một phóng viên chen tới:

“Luật sư Trần, anh nghĩ gì về mối quan hệ giữa ông Lê Nhã Phong và CEO Diệp Khả Hân?”

Cậu chỉnh lại cà vạt Hermès, gương mặt lạnh tanh:

“Tôi không có bình luận.”

Nhưng ngay khi bước vào thang máy, cậu siết chặt hồ sơ trong tay đến nỗi giấy tờ nhăn nhúm.

---

Đêm đó, trong phòng thờ, cậu lại ngồi trước tượng Chúa, ôm chai rượu vang. Hình ảnh siêu âm trắng đen mười năm trước được đặt cạnh nến.

Cậu thì thầm:

“Con à, nếu ngày đó con còn sống… chắc mom đã không cô đơn như vậy.”

Nước mắt lăn dài.

---

Nhiều ngày liền, Nhã Phong bận họp báo, dự tiệc cùng Khả Hân. Đám đàn em bắt đầu xì xào:

“Có khi nào ông chủ bỏ anh Minh thiệt không?”

“Khó tin lắm… Nhưng coi bộ phu nhân này sắp hết thời. Haizz... tiếc cho thanh xuân của ảnh”

Tin đồn đến tai Phổ Minh. Nhưng thay vì nổi giận, cậu chỉ lặng lẽ nộp đơn nghỉ phép, biến mất khỏi văn phòng.

---

Một buổi tối, Nhã Phong về căn hộ, phát hiện phòng ngủ trống trơn. Tủ quần áo đã mất đi một nửa. Trên bàn để lại một phong bì.

“Phong,
Mười năm qua em đã trả hết ơn nghĩa. Em không còn gì để dính líu.
Đừng tìm em.”

Nhã Phong vò nát tờ giấy, đấm thẳng vào vách tường, máu từ khớp tay chảy xuống.

“Trần Phổ Minh… em dám bỏ anh?”

---

Ba ngày sau, hắn xuất hiện ở một tu viện ngoại ô Thủ Đức. Cửa mở, Phổ Minh trong áo sơ mi trắng giản dị bước ra.

“Anh tới đây làm gì?”

Nhã Phong lao tới, nắm lấy tay cậu, giọng khàn khàn:

“Em nghĩ bỏ đi là xong hả? Không có anh, em là gì?!”

Phổ Minh rút tay lại, nhìn thẳng:

“Không có anh, em vẫn là Trần Phổ Minh. Vẫn là luật sư. Vẫn sống được. Còn anh… không có em, anh vẫn là Lê Nhã Phong. Đế chế của anh vẫn tồn tại.”

“Đừng nói nữa. Em phải về với anh.”

“Nếu về… anh cho em được gì ngoài ba chữ ‘người của anh’?”

Nhã Phong lặng thinh. Lần đầu tiên trong đời, hắn không có câu trả lời.

---

Đêm hôm đó, hắn lái chiếc Rolls-Royce Phantom chạy thẳng đến nhà thờ Đức Bà. Trong ánh đèn vàng mờ nhạt, hắn đứng lặng, nhìn thánh giá.

Trong đầu chỉ vang một câu:

“Phổ Minh, ngoài em, anh không cần ai hết. Nhưng làm sao để giữ em lại?”

---

Cmt&vote

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com