Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Hàn Gắng, Danh Phận Cuối Cùng

Đêm hôm đó, sau khi đứng trước nhà thờ Đức Bà đến tận khuya, Nhã Phong về penthouse. Căn hộ rộng lớn nhưng lạnh lẽo, từng góc phòng vẫn còn hương rượu và mùi thuốc của Phổ Minh.

Hắn nhìn vào ly rượu sóng sánh, bỗng thốt lên trong khoảng không trống rỗng:

“Nếu mất em… ngai vàng này có nghĩa gì?”

---

Ngày hôm sau, toàn bộ giới truyền thông Sài Gòn rúng động. Tập đoàn Lê Group tổ chức họp báo tại khách sạn Caravelle, chủ đề được ghi rõ:

“Thông cáo của Chủ tịch Lê Nhã Phong.”

Sảnh lớn chật kín phóng viên, doanh nhân. Ai cũng chờ xem liệu có phải hắn chính thức công khai mối quan hệ với nữ CEO kia.

Nhã Phong bước ra, vest đen, ánh mắt lạnh lùng thường thấy. Đằng sau, không phải Khả Hân, mà là Phổ Minh.

Cả khán phòng dậy sóng. Ống kính lia liên tục.

Nhã Phong đặt tay lên vai Phổ Minh, dõng dạc:

“Mười năm nay, người ở cạnh tôi, cùng tôi vượt sóng gió, cùng tôi dựng nên đế chế này… chỉ có một người. Đại luật sư Trần Phổ Minh. Và từ hôm nay, tôi công khai anh ấy là phu nhân hợp pháp của tôi.”

Cả hội trường chết lặng, rồi nổ tung. Báo chí, truyền thông bùng nổ hàng loạt tiêu đề.

Một phóng viên run rẩy hỏi:

“Ông Lê… ý ông là… hôn nhân đồng giới?”

Nhã Phong mỉm cười hiếm hoi:

“Đúng. Chúng tôi sẽ làm lễ cưới tại Sài Gòn. Giấy hôn thú đã nộp.”

---

Trong hậu trường, Phổ Minh vẫn còn sững sờ. Cậu siết chặt micro, quay sang hắn:

“Phong… sao lại…”

Nhã Phong kéo cậu lại gần, ghì chặt sau gáy, thì thầm:

“Anh sai rồi, Minh. Anh sợ mất em. Anh không muốn em chỉ là cái bóng. Em phải có danh phận, có tất cả.”

Nước mắt Phổ Minh rơi.

“Anh có chắc không? Giang hồ, thương trường, cả Hongkong sẽ bàn tán. Anh không sợ sao?”

“Anh chỉ sợ mất em.”

---

Một tháng sau, lễ cưới xa hoa bậc nhất Sài Gòn diễn ra ở Nhà hát Thành phố. Đèn chùm Swarovski sáng rực, dàn nhạc giao hưởng hòa tấu. Rolls-Royce Phantom xếp hàng dài trước thảm đỏ.

Giới thượng lưu, chính khách, ngôi sao quốc tế đều có mặt. Trên sân khấu, Nhã Phong trong bộ tuxedo đen ôm chặt Phổ Minh – suit trắng cắt may Dior.

Cha xứ cất giọng:

“Con có đồng ý lấy người này, hứa yêu thương và giữ trọn lòng tin đến hết đời?”

Phổ Minh run run, ngước nhìn hắn. Ánh mắt Nhã Phong như khắc sâu: “Anh thuộc về em.”

“… Con đồng ý.”

Tiếng pháo hoa bùng nổ ngoài quảng trường.

---

Đêm tân hôn, trên tầng cao nhất của khách sạn The Reverie Saigon, hai người đứng bên cửa sổ, ngắm thành phố rực sáng.

Phổ Minh cầm ly rượu vang, khẽ cười:

“Mười mấy năm rồi… em mới thấy mình có một nhà thật sự.”

Nhã Phong vòng tay ôm cậu từ phía sau, giọng trầm thấp:

“Anh nợ em một lời cầu hôn từ mười năm trước. Giờ anh trả.”

Hắn hôn lên nốt ruồi son dưới mắt trái cậu, từng chữ rơi vào da thịt:

“Phổ Minh… em là phu nhân của anh. Không ai thay thế được.”

Nước mắt Phổ Minh rơi xuống, nhưng lần này là nước mắt hạnh phúc.

---

Từ đó, báo chí không còn gọi cậu là “người tình trong bóng tối” nữa, mà gọi đúng danh phận: “Lê phu nhân – đại luật sư Trần.”

Trong mọi cuộc họp, bên cạnh Lê Nhã Phong luôn có Phổ Minh, đường đường chính chính.

Và mỗi đêm, trước tượng Chúa trong phòng thờ, cậu không còn uống rượu một mình nữa. Cạnh cậu, luôn có người đàn ông từng đi cùng trên đoạn đường trưởng thành đầy máu và nước mắt ấy.

---

Vote&cmt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com