Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

End

Một phép màu muộn màng

Năm đó, Phổ Minh bốn mươi sáu tuổi. Thân thể cậu vẫn khỏe mạnh, nhưng từ lâu đã chấp nhận sự thật: cơ hội mang thai chỉ còn hai mươi phần trăm, thậm chí càng lớn tuổi càng mong manh.

Cả đời, cậu và Nhã Phong nuôi dưỡng, dạy dỗ con nuôi như con ruột. Hạnh phúc đủ đầy, nhưng trong góc phòng thờ, bức ảnh siêu âm trắng đen mười mấy năm trước vẫn được đặt đó, chưa bao giờ di dời.

---

Một buổi sáng ở dinh thự Thảo Điền, Sài Gòn. Phổ Minh thức dậy, thấy cơ thể lạ lạ – mệt, chóng mặt, buồn nôn.

Cậu cười nhạt:

“Già rồi, chắc do áp lực công việc.”

Nhưng nhiều ngày sau, tình trạng không giảm, thậm chí còn rõ hơn. Vệ sĩ riêng lo lắng đưa cậu đi khám tổng quát ở bệnh viện Vinmec.

Khi bác sĩ nhìn tờ kết quả, bà ngẩng lên, khó tin:

“Luật sư Trần… anh đang mang thai được bốn tuần.”

Phổ Minh chết lặng. Tai ù đi, mắt nhòe nước.

“…Bác sĩ nói… gì cơ?”

“Xin chúc mừng. Đây là một trường hợp hiếm, nhưng hoàn toàn tự nhiên. Thai nhi ổn định, nhưng anh cần chăm sóc đặc biệt vì tuổi tác và tiền sử sảy thai.”

Cậu siết chặt tờ giấy siêu âm, nước mắt rơi lã chã.

---

Tối hôm đó, Nhã Phong từ Hongkong bay về. Vừa bước vào nhà, hắn thấy Phổ Minh ngồi trong phòng thờ, tay cầm tấm phim siêu âm mới, run run.

Hắn bước tới, lo lắng:

“Minh, em sao vậy? Ai làm gì em?”

Phổ Minh ngẩng lên, mắt ngấn nước, đặt tờ siêu âm vào tay hắn.

“ Phong… Chúa lại cho em một đứa con.”

Nhã Phong nhìn vào tấm hình trắng đen nhỏ bé ấy. Hắn đứng sững, bàn tay run lên, miệng khẽ lặp đi lặp lại:

“…Thật hả? Em thiệt sự… mang thai?”

Phổ Minh gật, nước mắt tràn:

“Bốn tuần rồi.”

Hắn quỳ sụp xuống, ôm chặt bụng cậu, nghẹn ngào như một đứa trẻ:

“Cảm ơn em… cảm ơn vì đã cho anh cơ hội này lần nữa. Anh thề… anh sẽ bảo vệ em và con, bằng cả mạng sống.”

---

Từ hôm đó, dinh thự Thảo Điền thay đổi hẳn.

Nhã Phong, người đàn ông từng lạnh lùng với giang hồ, nay trở thành một ông chồng vụng về. Hắn dẹp hết xì gà, rượu mạnh trong nhà, thay vào đó là trái cây organic, sữa hạt nhập từ Nhật, và cả dàn bác sĩ chuyên môn túc trực 24/7.

Phổ Minh ngồi đọc sách ở ghế dài, bụng chưa rõ. Nhã Phong đem ly nước tới:

“Uống đi. Bác sĩ nói phải đủ nước.”

Cậu bật cười:

“Anh coi em như đứa nhỏ vậy.”

“Đúng. Em là đứa nhỏ của anh. Đứa nhỏ đang mang đứa nhỏ của anh.”

---

Ba tháng sau, tin tức rò rỉ. Báo chí nổ tung với dòng tít:

“Lê phu nhân – Luật sư Trần Phổ Minh mang thai ở tuổi 46: phép màu hay sự thật hiếm có?”

Dù dư luận ồn ào, nhưng hầu hết các trang mạng xã hội đều ngập tràn lời chúc mừng. Song nhi vốn là bảo vật quốc gia, giờ đây lại chứng minh một phép màu về sự sống.

---

Đêm muộn, hai người đứng bên cửa kính nhìn xuống Sài Gòn rực rỡ.

Phổ Minh tựa vào vai chồng, tay đặt lên bụng đã lộ nhẹ.

“Phong… em sợ lắm. Tuổi em không còn trẻ. Lỡ…”

Nhã Phong cắt lời, hôn lên nốt ruồi son của cậu:

“Đừng nói chữ ‘lỡ’. Anh đã mất con một lần, anh không để mất nữa. Nếu cần, cả thế giới này sẽ che chở cho em.”

Cậu mỉm cười trong nước mắt.

“Anh biết không… lần này em không thấy cô đơn. Vì em biết anh sẽ ở cạnh em, tới cuối cùng.”

---

Chín tháng sau, tại bệnh viện quốc tế Vinmec, dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt, tiếng khóc của một sinh linh vang lên.

Nhã Phong ôm lấy Phổ Minh đang kiệt sức nhưng nở nụ cười, mắt tràn đầy nước.

“Phong… tụi mình có con rồi.”

Trong vòng tay họ, một phép màu nhỏ bé ra đời.

---

Cảnh kết – 20 năm sau

Hoàng hôn Sài Gòn, dinh thự Thảo Điền phủ ánh vàng. Trên chiếc ghế mây ngoài vườn, hai người đàn ông đã nhiều nếp nhăn ngồi cạnh nhau.

Đứa con gái họ nuôi năm nào giờ đã trưởng thành, còn cậu con trai – phép màu năm xưa – đang chơi bóng ở sân.

Phổ Minh đặt bàn tay gầy nhưng ấm lên tay Nhã Phong, khẽ nói:

“Phong… em không hối hận.”

Nhã Phong siết chặt tay cậu, mắt nhìn về phía hai đứa nhỏ cười đùa:

“Anh cũng vậy. Cả đời này, có em, có con… là đủ.”

Ánh chiều rơi, gió sông thổi mát, khung cảnh yên bình. Một cuộc đời từng bắt đầu bằng máu và thù hận, cuối cùng kết thúc trong tình yêu, gia đình và những phép màu.

---
Vote&cmt
Đủ vote thì tui mời đoàn mình qua nhà Anh Chung Nhật Đăng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com