Bất chợt mưa
" Ôi nhanh quá nhỉ,mới đó đã trưa rồi.Mình về thôi chứ? À có gì không hiểu cứ nhắn qua line cho mình không phải ngại gì đâu mà nếu muốn mình cũng có thể chạy sang nhà cậu dạy tiếp cũng được luôn á đừng ngại tớ rảnh rảnh lắm luôn"
" Được rồi về thôi ''
Trời đang nắng ấm đẹp như thế ấy thế mà lại đổ cơn mưa.Mưa xuống như trút nước làm em và anh phải ngồi thêm trong quán 15 phút mưa mới bắt đầu ngớt dần.
" Mưa ngớt rồi về đi chứ chờ này nhỡ cả tiếng cũng không dừng được đâu'' Anh lên tiếng
"Ừm vậy cũng được "
Vừa ra đến cửa quán đứng dưới mái hiên xu rủi làm sao lại có chiếc xe đi ngang qua quẹt vô vũng nước anh vội kéo em ra theo quán tính em sợ hãi ôm chặt lấy anh . Trời ơi ngượng chín mặt luôn
" Đồ ngốc để ý chút đi "
" À ờ cảm ơn cậu nhé " Vội buông anh ra điều chỉnh cảm xúc sao cho phù hợp để anh không nhận ra
Anh lại khẽ cúi xuống thì thầm vào tai cậu
" Trả đũa được cậu chửi tớ là đố ngốc rồi đó nhé vẫn còn 1 lần nữa tớ chưa chửi bù đâu" rồi cười
Gì chứ. Anh ghi thù hay sao cái lần ở cửa hàng bách hóa huhu chả nhẽ em nói to vậy sao
" Xin lỗi tớ không có í bảo cậu là đồ ngốc đâu thật ấy "
Haha anh lại cười nữa chứ anh càng cười làm cậu càng hốt huhu tình huống này là sao đây ta...
" Được rồi không trêu cậu nữa chạy nhanh về thôi,đồ ngốc dễ thương haha "
Em tròn xoe mắt nhìn anh anh vội kéo tay em chạy trong con mưa ấy. Chuyện gì vừa sảy ra vậy anh khen em sao.Dễ thương sao haha. Dưới con mưa có 2 đồ ngốc kéo tay nhau chạy băng qua cơn mưa và cũng chính cơn mưa đó đã làm cho lại thích anh thêm 1 chút nữa một chút thôi chỉ 1 một chút thôi . Đôi khi bất chợt mưa cũng khiến em cảm thấy trời mưa cũng không quá đáng ghét như những gì em nghĩ . Mưa rơi, gió thổi, mặt trời tỏa nắng... tất cả diễn ra một cách tự nhiên, cũng như em thích anh vậy .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com