III
Fourth vẫn không ngừng khóc, Gemini ngồi trên sofa cúi gằm mặt không nói lời nào, Joong đang ở nước ngoài và Dunk có lẽ đang trên đường đến bệnh viện. Phuwin vuốt ve mái tóc nâu mềm mại của Fourth, miệng bảo em đừng khóc nhưng bản thân lại chẳng thể khiến nước mắt mình ngừng rơi.
- Sao anh phải làm thế? Làm ơn chấp nhận phẩu thuật đi mà! Cắt bỏ thứ chết tiệt đó đi và tiếp tục sống đi mà, Phuwin.
Fourth nói trong cơn nức nở. Em, Gem, Dunk, Joong và Phuwin gắn bó với nhau từ những ngày đã cũ, khi mà em và Gem chỉ mới là hai thằng nhóc, khi mà Joong và Dunk chỉ mới vừa vào cấp hai và khi Phuwin vẫn còn là đứa nhỏ gầy gò đen nhẻm sống trong cô nhi viện cạnh trường học. Anh trai em đã luôn là một người tuyệt vời, tuyệt vời đến nổi cậu ấy xứng đáng với mọi điều tốt đẹp trên đời này. Em tưởng cuộc đời đã đủ tồi tệ khi bố mẹ Phuwin bỏ cậu lại cái cô nhi viện tối tăm đó rồi, giờ nó lại càng khốn nạn hơn khi để cậu mắc phải căn bệnh chết tiệt này. Tại sao người anh này của em không thể có được hạnh phúc mà cậu xứng đáng nhận được vậy chứ.
- Xin lỗi em. Nhưng xin hãy hiểu cho anh.
- Tại sao vậy, Phuwin? Tình cảm đó đáng giá hơn cái mạng của anh sao?
Gem không lớn tiếng, nhưng nó không thể che giấu nổi sự tức giận hòa lẫn bất lực trong giọng nói. Nó thật sự không thể hiểu nổi, sao cậu phải chọn đánh đổi như thế.
- Cuộc đời anh chẳng có gì đáng giá cả. Thứ duy nhất mà anh có là thứ cảm xúc từ trái tim chân thật này của anh. Anh...
Phuwin ngừng lại vì cơn ho lại kéo đến, nó gần như rút cạn hơi thở cậu, ruột gan như muốn lộn hết ra ngoài. Những cánh hoa violet tím nhuốm máu dù muốn dù không vẫn tuôn ra, rơi đầy trên ga giường trắng tinh, rơi đầy trên sàn phòng bệnh lạnh lẽo. Fourth nức nở thành tiếng gọi tên cậu, bàn tay em nắm tay Phuwin xiết chặt. Gemini chạy đến bên giường, rót vội ly nước, không ngừng đưa tay vuốt tấm lưng gầy của cậu. Phuwin cố gắng hít lấy không khí, cố gắng đè chặt cơn ho khan một cách khó khăn. Cậu đưa tay nhận lấy ly nước từ Gem, dù nuốt xuống khó khăn vẫn cố uống để làm dịu cổ họng đau rát. Trả lại ly nước, Phuwin đưa tay nắm chặt lấy tay cả hai đứa em yêu quý.
- Xin hãy tha thứ cho anh. Vì thứ quý giá nhất mà anh có là thứ cảm xúc chân thành từ trái tim này. Nên nếu phải sống tiếp mà chẳng thể yêu thương bất cứ một ai được nữa thì cuộc sống này đối với anh chẳng còn ý nghĩa gì nữa cả.
Hai đứa nhỏ chẳng biết đang nghĩ gì, chỉ thấy Fourth vốn đã khóc ngay từ đầu giờ lại càng khóc dữ dội hơn, Gemini vốn im lặng không nói lời nào lại bắt đầu rơi nước mắt. Phuwin kéo cả hai vào vòng tay yếu ớt rung rẩy của mình, cậu tựa đầu lên vai Gemini thì thầm đứt quảng.
- Sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi mà. Anh vẫn còn ở đây, anh ở ngay đây.
_________________________________
Tiếng tay nắm cửa đập mạnh vào tường khiến Phuwin giật mình, cậu dời tầm mắt từ cửa sổ lớn hướng ra vườn hoa bệnh viện về lại cửa phòng bệnh của mình. Dunk đang đứng đó, hơi thở anh khó khăn vì chạy vội, đôi mắt rưng rưng đỏ ngầu, anh lao đến giường bệnh trắng tinh nơi cậu đang nằm với vẻ tức giận mà Phuwin luôn cảm thấy Dunk như vậy trông rất đáng yêu.
- Phuwin, chuyện này là sao? Tên khốn nào đã làm em của anh ra nông nổi này?
Dunk nắm lấy cổ tay cậu gặn hỏi, đôi mắt anh ngấn nước xen lẫn đau xót và phẫn nộ. Xót người em trai yêu dấu của anh tàn tạ xanh xao, phẫn nộ kẻ đã không biết vô tình hay cố ý gieo vào lòng em trai anh thứ tình yêu đơn phương khốn kiếp này. Anh và cả ba đứa còn lại trong nhóm đã luôn cố gắng hết sức để bảo vệ người em trai này, em ấy lương thiện và dịu dàng, em ấy là vần hào quang giữa cuộc đời tăm tối, em ấy là đóa hoa sen nở giữa vũng bùn tanh tưởi, em ấy đã khổ sở biết bao nhiêu, em ấy đã cố gắng nhiều vậy mà, bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ hay sao?
- Dunk, sao anh chạy nhanh thế? Anh dỗi trông rất đáng yêu nhưng anh cười đáng yêu hơn nhiều, đừng nhăn mày nữa nào.
Phuwin đưa tay vuốt nhẹ mi tâm đang nhíu chặt của anh, dùng ống tay áo bệnh nhân lau đi lớp mồ hôi rịnh ra trên vần tráng cao. Đôi mắt Dunk dần không còn chứa nổi ngần ấy nước mắt nữa, chúng ồ ạt trào ra, lặn dài trên đôi má ửng hồng. Anh ôm chặt lấy Phuwin, giọng của cậu khàn quá, cặp má mềm mại cũng biến đi đâu mất rồi, Dunk gào khóc như một đứa con nít bị lừa hết kẹo, vừa đau lòng vừa uất ức.
- Tại sao lại như thế? Sao lại bất công với em như thế? Phuwin đáng thương của anh. Phuwin ơi, sao lại như thế...
Tiếng gào khóc của Dunk như xé tan lồng ngực cậu. Cậu ôm lấy anh, nước mắt cũng chảy dài, tay không ngừng vuốt ve tấm lưng phập phồng nức nở của anh đầy an ủi. Không biết cả hai ôm nhau khóc bao lâu, chỉ biết đến khi Gemini mua đồ ăn cho cậu quay trở lại, đôi mắt của Dunk đã sưng húp chẳng còn rõ mí.
- Làm ơn hãy phẩu thuật đi em! Em vẫn còn có tụi anh mà. Còn không thì hãy cho anh biết gã đó là ai đi, anh sẽ bắt hắn phải yêu em bằng bất cứ giá nào!
- P'Dunk, để Phuwin yên đi. Đừng làm anh ấy mệt mỏi thêm nữa.
Gem cố ngăn Dunk lại nhưng không thành, anh luôn là người cứng đầu nhất trong hội từ trước đến giờ, và anh cũng thương cậu không kém nó, Fourth và Joong, hay bất cứ ai trên đời này.
- Nói cho anh biết đi Phuwin! Là cái gã khốn kiếp đưa cho em chiếc ô vàng ở cửa hàng tiện lợi rồi biến mất tăm phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com