Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

IV

Joong vốn đang ở nước ngoài du lịch với gia đình thì nhận được tin nhắn từ Fourth báo về tình hình của Phuwin. Hắn ngay lặp tức mua vé máy bay chuyến sớm nhất để trở về. Xuống sân bay đã là quá nửa đêm, hắn bắt xe đến thẳng bệnh viện. Trong phòng bệnh, Phuwin tiều tụy xanh xao đã thiếp đi vì mệt mỏi, bên gối vẫn còn vươn vãi vài cánh hoa violet tím đã dần khô héo, Fourth co chân nằm trên ghế sofa đã ngủ say. Joong nhẹ nhàng khép cửa, vậy mà vẫn vô tình đánh thức Phuwin. Có vẻ như những cơn đau không hề để cậu được yên giấc chút nào.

- Joong?

Joong quay đầu, hướng Phuwin đưa ngón tay lên miệng ra dấu nhỏ tiếng vì Fourth vừa khẽ nhíu mày. Hắn tiến từng bước nhẹ nhàng đến bên giường bệnh của cậu.

- Ừ, đừng ngồi dậy, em cứ nằm đi.

- Em ổn mà. Không phải hai ngày nữa anh mới về sao? Sao lại về sớm vậy?

- Fourth nhắn cho anh về chuyện của em. Anh không yên tâm nên quyết định quay về. - Joong vừa nói tay vừa kéo chăn lên cho cậu, tiện tay với lấy điều khiển điều hòa chỉnh nhiệt độ cao lên một chút. Hắn thấy Phuwin vừa khẽ rùng mình khi chăn tuột ra khỏi vai lúc cậu ngồi dậy.

- Xin lỗi anh. Em làm ảnh hưởng đến chuyến du lịch của anh với gia đình.

- Phuwin, đừng nói vậy. Em và cả mấy đứa cũng là gia đình của anh.

Joong nắm lấy đôi bàn tay chỉ còn da bọc xương lạnh ngắt đang không ngừng run rẩy của cậu, tay còn lại khẽ xoa xoa lên mái tóc mềm an ủi. Đứa nhỏ này trông hốc hác quá, chẳng còn là bé má mềm mà hắn từng biết nữa, đôi mắt của Phuwin cũng buồn quá, không còn long lanh phát sáng như trước nữa.

- Em gầy đi nhiều quá, Phuwin.

Phuwin chỉ im lặng, tằm mắt cậu mờ dần, mũi cậu cay xè. Joong luôn là như thế, luôn biết cách kéo xuống lớp mặt nạ sớm đã tróc sơn mà cậu đang đeo, sự thấu hiểu của hắn, đủ để khiến cậu mở lòng, đủ để khiến cảm xúc của cậu vỡ òa không còn chút phòng bị nào. Như chỉ chờ có thế, hắn ôm cậu vỗ về.

- Nào, có anh ở đây rồi. Cứ khóc đi em.

Cậu đã cố kiềm nén rất nhiều trong những ngày qua, nhưng lần này, khi được yên vị trong vòng tay an toàn của Joong thì Phuwin mới dám nức nở thế này, cậu moi hết tâm can ra mà khóc. Luôn là như vậy, người ta chỉ có thể thấy Phuwin Tang khóc thê thảm thế này khi ở trong vòng tay Joong Archen. Tiếng khóc của Phuwin đánh thức Fourth, em dụi mắt hốt hoảng chạy đến bên hai người anh mình.

- P'Joong, P'Phuwin sao vậy? Anh ấy đau ở đâu hả? Em đi gọi bác sĩ nhé?

- Không cần đâu. Phuwin đang xả năng lượng tiêu cực ra ngoài thôi. Fourth về đi, có anh ở đây rồi. Anh sẽ chăm sóc em ấy.

Fourth định bảo Joong vừa xuống máy bay hẳn còn rất mệt nên về nhà nghỉ ngơi trước đi, nhưng khi em nhìn Phuwin, nhìn thấy cái cách Phuwin đang nức nở trong lòng hắn, em nghĩ để hắn ở lại với cậu có lẽ sẽ tốt hơn.

- Vậy em về nhé. P'Joong chăm sóc cho Phuwin nhé! Sáng mai em có tiết học nên Gem sẽ đến thay.

- Ừ, về cẩn thận nhé. Cần anh gọi xe cho không?

- Không sao đâu anh, em sẽ gọi Gem đến đón. Em về nhé!

Phuwin nhận thức được tất cả, từ lúc Fourth thức giấc, tiếng em hốt hoảng vội chạy tới hỏi thăm, cuộc hội thoại giữa em và Joong, tiếng em rời đi và tiếng cánh cửa phòng bệnh khép lại phía sau lưng, Phuwin đều nghe thấy hết. Vậy mà cậu không thể kiềm nổi cơn nức nở để xin lỗi Fourth lấy một lời vì đã vô tình đánh thức em ấy. Joong vẫn ngồi đó làm điểm tựa vững vàng, dịu dàng vỗ nhẹ lên tấm lưng Phuwin theo từng tiếng nấc nghẹn ngào. Phải mất một lúc lâu sau đó Phuwin mới có thể ngừng khóc, khi cậu rời khỏi vòng tay Joong thì vai áo sơ mi của hắn đã thấm ướt một mảng lớn. Phuwin đưa tay dụi mạnh đôi mắt sưng húp, ướt nhòe, hắn bắt tay đôi bàn tay cậu, giữ chặt rồi bao bọc lại bởi đôi tay to lớn của mình.

- Phuwin, đừng dụi mắt. Đừng tự làm đau chính mình.

- Joong, em xin lỗi. Em...

Cơn buồn nôn lại kéo tới cắt ngang câu nói của cậu, ruột gan cậu nhộn nhạo co thắt như muốn trôi tuột hết ra ngoài. Joong nhanh tay với lấy chiếc chậu nhỏ kê dưới ngực cho cậu, tay không ngừng vỗ nhẹ trên lưng. Hắn tận mắt chứng kiến đứa em trai yêu quý nôn ra đám cánh hoa dính đầy máu, đỏ tím lẫn lộn, vô cùng chói mắt. Đưa cho cậu khăn giấy kèm một ly nước ấm, hắn kiên nhẫn ngồi đó chờ cậu lấy lại hơi thở ổn định.

- Đừng xin lỗi, Phuwin. Em không làm gì sai cả. - Joong dịu dàng nói.

Phuwin chỉ im lặng cúi đầu, nước mắt chưa kịp khô đã lại dâng đầy trở lại. Chỉ bản thân cậu biết thứ nảy nở trong lòng cậu chính là điều sai trái, chỉ có cậu mới biết.

- Phuwin nói anh nghe được không?

- Về điều gì ạ?

- Pond Naravit đã làm gì để Phuwin của anh phải khổ sở thế này?

Phuwin giật mình ngẩn đầu nhìn Joong, đôi mắt cậu mở lớn hết cỡ khiến nước mắt vốn đã dâng đầy giờ tự do rơi xuống, lăn dài trên hai gò má lạnh ngắt. Đôi mắt cậu đang nói cho hắn biết, cậu bất ngờ, hoang man và hoảng loạn. Hắn biết cậu đang thắc mắc điều gì.

- Làm sao mà...

- Khi Pond cười với em, khi cậu ấy nói với em bất cứ điều gì, hay đơn giản là khi em nhìn thấy cậu ấy. Đôi mắt vốn đã chứa cả bầu trời sao của em như được thêm vào cả trăm ngàn vì sao nữa. Nó sáng hơn, long lanh hơn cả trăm lần. Đôi mắt là thứ không biết nói dối đâu Phuwin.

Phuwin thấy lồng ngực mình nhói lên, thắt lại. Cậu tưởng bản thân đã ngụy trang cho tình cảm này rất tốt, cậu cứ tưởng mình đã che giấu cảm xúc rất giỏi. Phuwin cứ tưởng cậu sẽ thành công đem theo tình cảm này xuống mồ mà không một ai hay biết. Phải, không một ai hay biết.

- Vậy mà em đã tin rằng bản thân mình rất tài giỏi, sẽ không ai biết đâu. Sẽ không ai biết...

- Phuwin, yêu một người không có gì là sai cả

- Yêu một người không sai. Nhưng Joong, nó sai vì đó là bạn trai của Dunk!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com