Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Mở Bàn Cờ

Pond Naravit – cái tên khiến giới kinh doanh vừa nể vừa dè chừng. Lạnh lùng, lý trí và đầy mưu mô, anh không bao giờ để cảm xúc xen vào công việc. Thứ Pond muốn, anh luôn có cách để đạt được, và nếu cần, sẽ biến mọi cuộc chơi thành bàn cờ mình kiểm soát.

Phuwin Tangsakyuen – thiếu gia nhà giàu nhưng không kiêu ngạo, thay vào đó là sự bướng bỉnh và cái tôi cao ngất. Cậu ghét cảm giác bị áp đặt, càng ghét những kẻ tỏ ra mình thông minh hơn

---

Hôm nay, tại một phòng riêng sang trọng nhất của nhà hàng The Pearl ở trung tâm Bangkok, hai gia tộc Naravit và Tangsakyuen cùng ngồi quanh một chiếc bàn tròn lớn, ánh đèn vàng hắt xuống bề mặt gỗ óng ả, phản chiếu những bộ đồ hiệu và những ly rượu sóng sánh.

Hai ông bố vốn là bạn thân từ thời còn trẻ, giờ gặp lại thì tay bắt mặt mừng, vừa ăn vừa cười rôm rả. Hai bà mẹ thì khỏi nói, chỉ cần một câu chào là lập tức nhập hội tám chuyện từ thời trang, mỹ phẩm đến bất động sản.

Phuwin ngồi giữa, chống cằm nhìn chán nản. Mấy bữa tiệc kiểu này cậu chẳng mặn mà, lại càng không hứng thú với những màn tâng bốc nhau về thành tích công việc. Cái lườm nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý lâu lâu lại xuất hiện trên gương mặt cậu – đặc trưng chẳng lẫn vào đâu.

Cánh cửa phòng bật mở. Pond Naravit vừa kết thúc một buổi họp dài liền bước vào. Vest đen may đo ôm gọn cơ thể cao lớn, cà vạt chỉnh tề, ánh mắt sắc bén như thể đang mang cả bàn đàm phán vào phòng ăn.

“Đây, thằng con trai nhà tôi, vừa mới chốt xong dự án trăm triệu, chạy thẳng qua đây đó!” – ông Naravit đầy tự hào, giọng như thể muốn cả thế giới biết.

Bố Phuwin bên ngoài mỉm cười, khen không ngớt:
“Giỏi quá, ước gì thằng con tôi cũng được một phần như vậy.”

Nhưng trong lòng ông, câu khen kia lại kèm chút ganh tỵ. Ánh mắt liếc sang Phuwin như ngầm bảo: Mày nhìn đó mà học.

Phuwin nghe hết, đôi môi nhếch nhẹ, ánh mắt lia về phía Pond – cái kiểu nhìn đánh giá, phán xét không hề che giấu. "Tên kia… nhìn mặt đã thấy chảnh."

Pond bắt gặp ánh mắt ấy, khóe môi khẽ cong, nhưng thay vì tỏ ra khó chịu, anh chỉ bình thản ngồi xuống, như thể Phuwin chỉ là một con mèo nhỏ đang xù lông trước mặt mình.

Hai bà mẹ thấy con trai mình đã có mặt đủ cả thì lập tức quay sang nhau, như tìm được đề tài mới để “mổ xẻ”:

“Pond với Phuwin có nhớ nhau không? Trời ơi, hồi nhỏ hai đứa chơi thân lắm đó.”

“Nhớ không, mới lớp 3 mà hai đứa cứ dính nhau như sam. Chỉ có điều…” – mẹ Pond vừa nói vừa cười ý nhị.

Pond nghe vậy thì chỉ khẽ mỉm cười, không phản bác, cũng chẳng thêm lời. Ánh mắt anh điềm tĩnh, kiểu nghe cho có, nhưng tôi không phủ nhận đâu.

Còn Phuwin… cậu cũng cười, nhưng là cái cười giả tạo đến mức nếu để ý sẽ thấy chẳng hề chạm tới mắt. Trong đầu lại là một chuỗi suy nghĩ đầy bức xúc: Trời ạ, tại sao hồi đó mình lại chơi với cái tên này nhỉ? Nhìn vẫn khốn nạn như xưa.

Hai bà mẹ vẫn hớn hở, hoàn toàn không để ý không khí ngầm giữa hai “thanh niên” đang ngồi trước mặt. Cứ như thể trong mắt họ, cả thế giới chỉ có kỷ niệm dễ thương hồi bé của hai đứa con.

“Ủa, sao hồi đó đang chơi vui mà tự nhiên hai đứa nghỉ chơi vậy?” – mẹ Phuwin tò mò.

Pond chỉ nhấp một ngụm rượu, không trả lời. Còn Phuwin… cũng im lặng. Đôi mắt lơ đãng nhìn xuống bàn, nhưng bên trong đã tuôn ra một câu chuyện đó… để tôi chôn cùng ký ức luôn.

Không khí được khéo léo lái sang chuyện hiện tại. Hai ông bố bắt đầu hỏi về công việc, cuộc sống của con mình. Pond điềm đạm kể về các dự án, các cuộc họp, giọng trầm ổn, thỉnh thoảng xen một câu hài hước khiến cả bàn bật cười.

Phuwin thì ngồi nghe, thi thoảng góp chuyện, nhưng mỗi khi Pond mở miệng, cậu lại khẽ liếc sang, đánh giá từ cách chọn từ đến biểu cảm. Tuy cậu không nói gì, nhưng Pond đã đọc hết được: ánh mắt ấy chẳng khác gì đang phán xét từng câu chữ anh thốt ra.

Pond không phản ứng, chỉ khẽ nhếch môi

---

Tiệc tan.
Mọi người đứng dậy, trao nhau những cái ôm xã giao và lời chào tạm biệt.

Pond đút tay vào túi quần, chậm rãi bước ra gần cửa. Phuwin cũng vừa theo sau bố mẹ mình. Cả hai khựng lại một nhịp, ánh mắt chạm nhau.

Pond nghiêng nhẹ đầu, bàn tay chắp trước ngực, nụ cười nhạt trên môi.
“Lâu rồi mới gặp, vẫn… giữ nguyên phong độ nhỉ.” Giọng anh kéo dài chữ cuối, như thể đang khen nhưng lại chẳng khác nào châm chọc.

Phuwin cũng đáp lễ, chắp tay và cúi nhẹ, nhưng khóe môi cong lên đầy thách thức.
“Cảm ơn, anh cũng vậy… vẫn nguyên cái phong cách khiến người khác khó ưa.”

Pond bật cười khẽ, không phản bác, chỉ bước lướt qua cậu với mùi nước hoa đắt tiền thoang thoảng, để lại một câu ngắn ngủi:
“Lần tới gặp, hy vọng em bớt bướng hơn.”

Phuwin quay đầu lại, đáp liền, giọng hạ thấp đủ để chỉ Pond nghe thấy:
“Còn tôi… vẫn hy vọng anh bớt mưu mô hơn.”

Ánh mắt cả hai va chạm lần cuối trước khi rẽ lối, mỗi người mang theo một thứ cảm xúc vừa khó chịu vừa… khó giải thích.

Khi gia đình Pond vừa rời khỏi, mẹ Phuwin lập tức quay sang, mắt long lanh như vừa nhìn thấy cực phẩm.
“Con trai nhà người ta đúng chuẩn, vừa lịch sự vừa tài giỏi… mẹ nhìn thôi cũng thấy ưng.”

Phuwin khoanh tay dựa vào ghế, cười nhạt.
“Ưng gì chứ… nó chỉ được cái giả tạo thôi.”

Chưa kịp thở ra, mẹ đã lườm yêu một cái:
“Nói năng gì thế? Người ta hơn con một tuổi, phải gọi là anh chứ. Không được hỗn.”

Cậu bật lại liền, giọng tỉnh bơ:
“Thì lớn hơn nên mới… không thân được đấy.”

Ông bố bên cạnh khẽ cười, vỗ vai con một cái nhưng lời nói lại khiến cậu lập tức cảnh giác:
“Về nhà nhanh, còn có chuyện… chúng ta nên nói tiếp.”

Chỉ cần nghe tới chữ chuyện, Phuwin đã nhíu mày. Kinh nghiệm bao năm đủ để cậu hiểu, “chuyện” trong miệng bố mình chưa bao giờ là tin tốt.
“Ờ… con nhớ còn việc gấp.” Cậu đứng dậy nhanh như chớp, chào lấy lệ rồi lỉnh mất trước khi bị giữ lại.

Ông bố nhìn theo, bất lực lắc đầu:
“Cái thằng…”

Mẹ thì mỉm cười dịu dàng, khoác tay chồng:
“Thôi, để mai nói. Thằng bé nó bướng, ép quá lại phản tác dụng.”

---

Tiếng nhạc xập xình vang lên trong quán bar sang trọng. Phuwin vừa đẩy cửa bước vào đã thấy đám bạn tụ tập đủ mặt ở một bàn khuất.

Gemini và Fourth đang ngồi sát nhau, Gemini ôm trọn vai Fourth một cách đầy chiếm hữu. Ở góc bàn còn có Dunk, tay đang lắc ly cocktail, vừa thấy cậu thì lập tức ồ lên:

“Ơ kìa, không phải cậu bảo hôm nay đi gặp nhà Naravit sao? Sao lại lạc sang đây rồi?”

Phuwin thở dài, lười nhác ngồi xuống ghế.
“Đi rồi. Xong giờ mới rảnh.”

Gemini liền chống cằm, hứng thú hỏi:
“Sao? Lâu rồi gặp lại anh ta, cảm giác thế nào?”

Cậu nhấp một ngụm nước, kể lại vắn tắt cảnh ở nhà hàng — từ nụ cười giả tạo của Pond, đến cái cách hai mẹ “gài” kỷ niệm hồi nhỏ.

Nghe xong, cả bàn phá lên cười. Fourth vỗ tay đánh “bốp” một cái:
“Nghe thôi là thấy anh ta đúng kiểu… hơn cậu thật.”

Dunk thì nhướng mày, bổ sung thêm dầu vào lửa:
“Đúng rồi, hơn từ cái mặt đến cái cách nói chuyện.”

Phuwin chỉ im lặng, mắt nheo lại đầy khinh bỉ, lườm nguyên bàn một lượt như thể vừa thấy đám phản bội.
“…Mấy người cũng giả tạo không kém đâu.”

Gemini cười khoái chí, đưa ly rượu lên cụng với Fourth, trong khi cậu vẫn đang gác chân, mặt không cảm xúc nhưng bên trong thì thề là tụi này không đáng tin một chút nào.
Tiếng cười, tiếng bàn tán xung quanh quán bar vẫn râm ran. Cả đám bạn không ngừng nói về Pond, từ những câu chuyện thành công cho đến những chiêu trò mưu mô mà cậu ta từng dùng.

Phuwin ngồi đó, cảm giác không khí xung quanh chẳng khác gì “địa ngục” dành cho cậu. Cậu biết, dù đứng giữa bạn bè nhưng trong lòng cũng chẳng khá hơn gì ngoài kia.

Bỗng cậu nghiến răng, giọng gắt gỏng:
“Đủ rồi, đừng nhắc tới cái tên Pond kia nữa.”

Gemini ngạc nhiên nhìn cậu, hỏi nghi hoặc:
“Ghét lắm hả? Kể đi, kể cho tụi mình nghe xem.”

Phuwin nín thở một lúc, ánh mắt lạnh tanh:
“Không, tôi… không muốn kể. No.”

Cả bàn im phăng phắc một lúc, mọi người nhìn nhau rồi bật cười nhỏ

Sau một lúc im lặng, Phuwin thở dài, ánh mắt thoáng buồn. Cuối cùng, cậu cũng kể lại cho đám bạn nghe vài mảng ký ức xưa cũ.

---

[Hồi tưởng ký ức]

Cảnh mở đầu là hai đứa nhóc đang chơi trước sân nhà. Phuwin còn nhỏ, háo hức gọi Pond bằng cái tên trìu mến:
“P’Pond! Anh ơi, chơi với em đi!”

Nhưng Pond thì dửng dưng, mắt lảng đi chỗ khác, giọng lạnh lùng:
“Đừng gọi tôi là anh nữa.”

Phuwin hơi buồn, nhăn mặt:
“Tại em thích chơi với anh mà.”

Nhưng Pond vẫn kiên quyết không đáp lại, quay đi mà không thèm quan tâm.

---

Chuyển cảnh sang thời niên thiếu. Phuwin bắt đầu nhận ra mình không còn đơn thuần thích Pond nữa, mà là sự ghét bỏ pha lẫn ganh tỵ.

Pond luôn vượt trội ở mọi mặt: điểm số, thể thao, ngoại hình. Mỗi lần Phuwin cố gắng, kết quả vẫn thua xa Pond.

Không chỉ vậy, Pond còn có thói quen hay “bắt nạt” cậu:

Đẩy Phuwin xuống hồ bơi khi đang chơi.

Giấu đồ dùng học tập của cậu.

Kéo tóc khi không ai để ý.

Những cô gái mà Phuwin thầm thích lại dường như chẳng bao giờ chú ý đến cậu, mà chỉ mải mê theo đuổi Pond, càng khiến trái tim cậu thêm đau.

Nhiều chuyện khác cũng xảy ra, tạo nên một bức tranh hỗn độn của mối quan hệ giữa hai đứa – vừa là bạn bè, vừa là kẻ thù.

---

Phuwin nhìn quanh bàn bạn, kết thúc câu chuyện bằng một nụ cười cay đắng:
“Thế đấy, chẳng dễ gì mà quên được người như Pond.”

Phuwin cười khẩy, ánh mắt vẫn còn nét bực dọc:
“Có một tuổi mà cứ như thiên tử vậy, suốt ngày lên mặt, làm tao muốn đấm cho một phát.”

Nói xong, cậu đứng dậy, dường như định đi tìm Pond cho ra ngô ra khoai, nhưng ngay lập tức bị mấy đứa bạn kéo lại:
“Ê, nghỉ đi mày, chưa phải lúc đâu.”

Phuwin lắc đầu, vẫn cố gắng chen chân qua đám bạn, nhưng vô ích.

Dunk ngồi lặng lẽ suy nghĩ một lúc, rồi gật gù. Cả đám dừng lại nhìn Dunk, chờ đợi.

Cậu ta bật lên một nụ cười bí ẩn, như vừa nghĩ ra một kế hoạch mới:
“Sau đêm nay, mày sẽ đối xử khác với anh ta.”

Cả bàn câm lặng, ánh mắt tò mò dồn hết về phía Phuwin.

Phuwin nheo mắt, một phần tò mò, một phần cảnh giác

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com