Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thuần phục (4)

Naravit và Phuwin đi đăng kí kết hôn đã được một tuần, Phuwin không gặp hắn cũng tròn một tuần.

Người này sau khi đăng kí kết hôn xong liền biến mất, Phuwin nghi ngờ mình bị lừa hôn rồi.

Một tuần này hắn biến mất, anh vội vàng làm việc, hai người cũng không có một tí liên lạc gì. Phuwin chính là như vậy, công việc với anh rất quan trọng.

Trước đây anh từng hẹn hò với một cô gái, hình như gần tháng không nhắn tin cho người ta, cô gái ấy giận dỗi anh, Phuwin lại vội vàng làm việc, còn chẳng nhớ đến mình có người bạn gái này cho đến khi người ta nhắn tin đá anh.

Không ngờ đến chính là, hôm nay người bạn gái cũ ấy tìm đến anh.

"P'Tang, lâu rồi mới gặp."

"Lâu rồi mới gặp, dạo này em thế nào?"

Phuwin cảm thấy chuyện trước đây là mình sai, mình không đủ quan tâm Janny nên giờ gặp lại, anh tương đối khách sáo với cô.

"Em vừa từ nước ngoài về, định sẽ ở lại Thái luôn."

"Em đi nước ngoài? Lâu chưa?"

"Lúc chia tay em đã nói với anh rồi, chỉ là anh không nhớ thôi. Có khi anh còn chẳng nhớ mình có người bạn gái cũ là em."

Janny trêu chọc anh, cũng không có ý oán trách anh. Cô với Phuwin đã kết thúc từ 3 năm trước, hiện giờ cô đã đính hôn, hôm nay tìm Phuwin là vì có việc quan trọng thôi.

"Hôm nay tìm anh là để đưa thứ này, mời người thừa kế của gia tộc Tangsakyuen đến dự đám cưới của em."

Phuwin nhìn thiệp cưới được đẩy đến trước mặt thì có hơi bất ngờ. Người kết hôn với Janny là thiếu gia của một tập đoàn lớn. Anh gặp qua người này mấy lần, nhân cách không tồi. Gia thế của Janny cũng không vừa, rất xứng đôi vừa lứa.

"Em định không mời anh đâu, dù sao cũng từng hẹn hò, em không muốn chồng em khó chịu. Nhưng cha em cứ bắt phải mời gia tộc Tangsakyuen nên em mới tìm anh đó, anh là người thừa kế của Tangsakyuen còn gì."

"Ừm, anh sẽ đến."

"Anh dạo này thế nào? Có yêu ai không?"

"Anh kết hôn rồi."

"Hả???"

Janny sốc đến nỗi đứng bật dậy, thấy người xung quanh nhìn mình lại ngại ngùng ngồi xuống.

"Anh mà kết hôn á? Ai thèm cưới anh?"

Phuwin nhíu mày, này chê anh hả?

"Sao anh lại không ai thèm?"

"Anh đẹp trai, anh có gia thế lại có tiền tài, nhưng anh xấu tính muốn chết luôn á."

Phuwin bị bạn gái cũ chê, thật sự không biết nói gì. Bởi vì anh xấu tính thật thì phải.

Anh không nhớ rõ lắm, Janny và anh hẹn hò tầm 1 tháng thì phải, do gia đình mai mối. Janny nhìn gương mặt mờ mịt của Phuwin, càng không hiểu ai sẽ lấy anh.

"Lần đầu hẹn nhau đi ăn, anh để em đợi ở nhà hàng 1 tiếng. Lần thứ hai hẹn hò, để tránh phải đợi anh, em quyết định đến tập đoàn tìm anh, anh thì hay rồi, trực tiếp quên mặt em, khiến em suýt bị bảo vệ đuổi ra khỏi tập đoàn. Lần thứ ba....làm gì có lần ba, em giận anh quá không nhắn cho anh, anh cũng không thèm liên lạc luôn. Cho anh cái danh bạn trai cũ của em là hời cho anh ý."

Phuwin nghe xong mà thấy mình đúng tệ thật. Nhưng con người anh nhàm chán vậy đó, biết làm sao được.

"Thế nói xem, anh kết hôn với ai? Gia đình sắp xếp hả?"

"Không, giờ anh là người thừa kế, ai dám sắp xếp hôn sự cho anh chứ. Bạn đời của anh là do anh chọn."

"Tò mò ghê, ai lại lọt vào mắt xanh của ngài Tangsakyuen vậy?"

"Chắc em biết hắn đó, Naravit Lertratkosum ấy."

"Cái gì???"

Janny bị đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, cô cảm thấy mình cần thuốc trợ tim mới đón nổi hết những cú sốc này.

"Anh đùa em hả? Anh biết hắn là ai không? Người nguy hiểm nhất thế giới ngầm đó!"

"Anh biết."

Nhìn vẻ mặt tỉnh bơ của anh, Janny cạn lời. Gia tộc Janny khác với Tangsakyuen, Tangsakyuen là đế chế đứng đầu giới kinh doanh nhưng lại ít chú ý đến thế giới ngầm, nhưng gia tộc của Janny nhúng tay vào cả 2 giới.

Danh tiếng của Naravit Lertratkosum giống như truyền kì, có ai mà không sợ hãi hắn ta. Người ngồi trước mặt cô lúc này lại tỉnh bơ nói mình kết hôn với trùm mafia. Janny bỗng nhiên ngó ngang ngó dọc, bộ dạng lấm lét sợ tội.

"Em nhìn gì vậy?"

"Nhỡ đâu có sát thủ theo dõi, định thủ tiêu anh mà kéo em chết trùm thì sao?"

Phuwin dở khóc dở cười :" Em nghĩ nhiều rồi."

Nhưng lúc này, Phuwin lại cảm thấy sống lưng mình lạnh buốt. Một ánh mắt phóng tới chỗ anh, Phuwin theo phản xạ quay đầu, thấy cái mặt tối thui của Naravit.

"Giờ em phải về rồi, anh nhớ đến dự đó."

"Ừ, anh biết rồi."

Khi Janny vừa đi, Naravit lập tức tiến đến chỗ Phuwin.

"Anh làm gì ở đây vậy?"

"Tôi có việc ở gần đây. Còn em, em làm gì vậy?"

"Gặp một người bạn thôi, cô ấy đến đưa thiệp cưới."

Nghe đến đây, khuôn mặt vẫn đanh lại nãy giờ của hắn mới giãn ra. Phuwin nhìn người biến mất một tuần đột nhiên xuất hiện, nhận ra hắn hình như gầy hơn trước một chút.

"Một tuần vừa rồi, anh đi đâu vậy?"

"Tôi đến tổ chức, vừa hay xử lí cô em họ kia cho em."

Lời Naravit vừa dứt, tin tức Maki nhập viện liền được quản gia của nhà lớn báo cho anh. Không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng phải nằm viện lâu dài.

Phuwin hơi nhếch miệng cười, tâm trạng hiển nhiên khá tốt. Đây mới chỉ là nợ máu trả bằng máu thôi, còn thứ cô ta muốn nhất, Phuwin sẽ không để cô ta có được, khiến cho cô ta tức đến phát điên còn vui vẻ hơn nhiều.

"Về thôi."

"Tôi không đi xe đến."

Phuwin bước ra khỏi quán cà phê mà không thèm quay đầu, rút từ trong túi quần ra chiếc chìa khóa xe ô tô ném cho Naravit.

Hắn nhìn bóng lưng của người kia, thầm thở dài một hơi, sai bảo hắn cũng quen thuộc quá rồi.

Naravit lái xe chở cả hai về nhà của Phuwin, vừa vào đến cửa nhà, chỉ mới tháo giày, anh đã ôm lấy cổ hắn, trao cho hắn một nụ hôn.

Tay của hắn ôm eo Phuwin, lúc sau lại di chuyển xuống dưới hông, sau đó trực tiếp bế Phuwin lên. Hai chân anh khoá chặt thắt lưng Naravit, bàn tay thon dài cởi từng cúc áo của người đàn ông này.

"Siiaa..."

Hắn đột nhiên chửi thầm một tiếng, lúc này Phuwin mới nhận ra có điều bất thường. Anh nhảy xuống từ trên người hắn, vội vàng kéo áo của hắn ra.

Ở bụng Naravit có một vết thương, hình như vì vừa rồi bế anh mà bị rách ra, máu nhuốm đỏ băng gạc. Phuwin nhíu mày thật chặt, không nói lời nào đi lấy dụng cụ y tế.

Phuwin ít khi xử lí vết thương nên có hơi vụng về, hắn định bảo để mình tự làm nhưng nhìn dáng vẻ chăm chú kia của anh, Naravit lại ngồi im.

"Sao lại bị thương?"

"Gần đây tổ chức có việc tôi phải ra mặt, có kẻ phản bội tôi. Hắn ta bắn tôi một phát, có điều chỉ sượt qua thôi."

"Bận như thế còn giúp tôi?"

"Ừm, em quan trọng."

Phuwin nghe hắn nói vậy thì không biết đáp lại thế nào, trong lòng có hơi áy náy. Người ta bận bịu vẫn giúp anh xử lí Maki, còn anh thì trầm mê làm việc, một chút cũng không nghĩ đến người ta.

Xử lí xong vết thương cho hắn, Phuwin vào bếp làm bữa tối. Cảm nhận bị người kia ôm từ phía sau, cơ thể to lớn của Naravit bao trọn lấy anh. Phuwin định dùng cùi chỏ chọc hắn, nhưng nghĩ đến vết thương ở bụng kia, lại để im cho hắn làm loạn.

"Em nấu gì thế?"

"Carbonara."

"Nấu cho tôi à?"

"Không, anh nhịn đi."

"Em nỡ để chồng nhịn à?"

"Chồng?"

"Ừm, kết hôn rồi, tôi là chồng em mà."

"Ai muốn anh làm chồng?"

"Em không muốn?"

"Không muốn."

Naravit im lặng, anh lại tưởng hắn giận rồi, ai dè hắn hôn vào cổ anh một cái , tiếp tục nói:

"Vậy em là chồng, tôi là vợ, tôi làm vợ em."

Khóe môi Phuwin giật giật, trùm mafia đi lấy chồng, tin được không vậy trời?!

"Vết thương ở vai của em thế nào rồi?"

"Đỡ nhiều rồi. Bỏ tay ra đi, nấu xong rồi không định ăn hả mà còn ôm."

"Ôm một tí mà thôi, em là phó chủ tịch, không cần keo kiệt như vậy."

Phuwin cảm thấy hắn rất ấu trĩ, muốn trêu chọc hắn một chút.

"Lát để anh ôm cả đêm."

Anh chỉ đùa một câu như thế, buổi tối đi ngủ liền khóa chặt cửa phòng, tâm trạng vui vẻ đi tắm, không để ý đến người đang mặt mày đen thui ở ngoài cửa vì không vào được phòng anh.

Nhưng Phuwin coi thường Naravit quá rồi, không vào được cửa chính thì mình leo cửa sổ. Thế là lúc anh tắm xong trở ra, hắn đã ngồi chễm chệ trên giường rồi.

"Không nghĩ đến em lại chủ động như vậy, còn cởi sẵn chờ tôi."

Anh không nghĩ có người trong phòng, chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngang hông đi ra. Phuwin lườm hắn một cái, cảnh cáo hắn đừng nói mấy lời cợt nhả.

Naravit vào được phòng rồi thì không chịu ra, đêm nay nhất quyết phải được ôm. Anh cũng không kháng cự hắn, để mặc hắn ôm thế nào thì ôm.

Hắn bị thương cùng với việc mấy hôm nay phải xử lí nhiều việc, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Phuwin nằm trong lòng hắn, ngược lại không ngủ nhanh như thế.

Naravit đi ngủ không chịu mặc áo, những vết sẹo của hắn ẩn hiện dưới ánh đèn ngủ dịu nhẹ. Phuwin chạm nhẹ vào từng vết sẹo, hơi thở bất giác trĩu nặng. Anh ngước lên nhìn hắn, nhẹ nhàng hôn vào cằm hắn một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com