2.
_pond naravit_
cả đêm hôm qua chẳng chợp mắt được tí nào nên hôm nay tôi dậy sớm hơn thường ngày. mới sáu giờ đã dậy rồi, thường ngày phải bảy giờ mới dậy, ăn uống thay đồ rồi 8h mới đến công ty. còn vì sao tôi đi làm muộn á? đơn giản vì tôi là ông chủ chứ sao.
đánh răng rửa mặt rồi xuống bếp định làm chút đồ ăn sáng vì nghĩ phuwin vẫn còn ngủ nhưng lại thấy em ấy loay hoay dưới bếp. bình thường em ấy đâu thức sớm vậy?
à, quên mất, hôm nay phải ra sân bay đón joong cơ mà...
"đồ ăn sáng em làm xong rồi. em ra sân bay đây!"
không đợi câu trả lời từ tôi em đã vội vàng rời đi. anh ta quan trọng đến thế sao?
_phuwin tangsakyuen_
sao hôm nay pond lại dậy sớm vậy nhỉ, thường khi bảy giờ mới dậy cơ mà.
nhưng trông như anh ấy bị thiếu ngủ vậy, có vẻ mệt mỏi lắm. có nên hỏi xem anh ấy thế nào không? hay là thôi đi, dù sao cũng bận rất nhiều việc ở công ty, không khéo lại phiền anh ấy làm việc.
suy nghĩ vẩn vơ một hồi thì chuyến bay của joong đáp cánh. tôi vội quan sát xung quanh xem anh ta đang đứng ở xó nào. bực mình thật, đã chia tay rồi mà cứ thích làm phiền người ta. cũng may tôi có lòng từ bi nên mới ra đón anh đấy nhé tên khốn chết bầm.
"này, ở đây!"
cố nheo con mắt cận bốn độ lại còn không đeo kính của mình lại, dùng hết sức bình sinh để tìm thì cuối cùng tôi cũng đã tìm ra anh ta. ồ, bên cạnh còn có một cậu trai nhìn cũng đẹp trai phết. chắc là người mà anh ta nói đã cùng kết hôn. thầm hy vọng cậu ta sẽ không bị cắm cho chiếc sừng tận mấy năm như tôi hồi đó.
"lâu không gặp, em vẫn khoẻ chứ?"
hai người đó nắm tay nhau đi lại chỗ tôi, ôi trông ngọt ngào chưa kìa! hy vọng đường mật hôm nay sẽ không thành đắng cay ngày mai nhé người-yêu-mới-của-người-yêu-cũ!!
"nếu không khoẻ đã không đứng đây đón anh rồi. cảm ơn đã hỏi thăm!"
"à... ừm... giới thiệu với em đây là dunk, bọn anh vừa kết hôn tháng trước."
"tôi có hỏi đâu sao giới thiệu nhiệt tình vậy?"
"anh chỉ là giới thiệu cho hai người làm quen thôi mà!"
"ôi cảm ơn tôi đâu có mượn. tôi đi trước đây, còn phải mua đồ về nấu cơm nữa."
"cảm ơn em vì đã ra đón bọn anh. tạm biệt."
"vĩnh biệt!"
tôi trả lời anh ta bằng một gương mặt thân thiện hết mức rồi xoay mông rời đi. ở lại thêm chút nữa chắc nhào vào cấu xé cái bản mặt của anh ta luôn quá. càng nhìn càng thấy ghét!!
...
để xem hôm nay nên nấu món gì nhỉ? pond dạo này có vẻ bận, nên nấu món gì đó bồi bổ cho anh ấy đi.
nhìn thì ai cũng bảo tôi có vẻ yêu thương chồng mình rất nhiều, chăm sóc cho pond rất tốt. đúng là vậy thật nhưng tôi chỉ đang cố làm tốt vai trò của mình để phần nào bù đắp cho sự chờ đợi của anh ấy dành cho tôi thôi. thật sự rất khó để tôi có thể mở lòng với anh ấy dù pond đã thể hiện rất tốt suốt mấy năm qua.
vừa suy nghĩ vu vơ vừa lượn vài vòng trong siêu thị thì cũng sắp đến giờ trưa luôn rồi. nhanh chóng đi thanh toán rồi về nhà nấu cơm trưa thôi.
thường thì Pond sẽ không về ăn cơm trưa nên buổi trưa tôi chỉ nấu mấy món đơn giản để ăn rồi lại làm mấy việc trong nhà. xoay đi xoay lại cũng chiều, tranh thủ tắm rửa rồi đi nấu cơm cho anh ấy về ăn, tôi thì ăn trước đó rồi, chờ anh ấy ăn xong thì dọn dẹp rồi đi ngủ. một ngày của tôi trôi qua khá nhàm chán như vậy. thi thoảng buổi trưa không nhiều việc thì sẽ ra ngoài đi cà phê đọc sách một lát. cũng khá là yên bình đấy chứ.
nhưng đó chỉ là yên bình đối với tôi, còn với pond có lẽ không...
...
hôm nay anh ấy về trễ thật đấy. đã hơn mười hai giờ đêm rồi mà vẫn chưa về, cũng không thấy nhắn tin hay gọi điện thoại báo với tôi một tiếng. không biết có xảy ra chuyện gì không nữa, anh ấy đâu có như vậy bao giờ đâu chứ.
"sao lại không nghe máy chứ?"
đây đã là cuộc gọi thứ năm rồi, pond vẫn không chịu bắt máy. gọi cho thư ký hỏi thì lại bảo anh ấy về từ tám giờ rồi. sao không về nhà không gọi điện báo mà lại đi đâu mất đến giờ này vậy chứ?
*cạch*
tiếng cửa mở toang, pond loạng choạng bước vào. anh ấy uống rượu? lại còn uống ra thành bộ dạng này?
"anh sao lại uống nhiều như vậy?"
tôi vội chạy lại đỡ anh ấy. uống say như vậy rồi chạy về mà không gây tai nạn cũng hay thật.
"em tránh ra. anh không cần!"
"anh đừng nháo nữa, say lắm rồi đấy! em đưa anh lên phòng."
"đã bảo không cần! em đi mà chăm sóc thằng joong ấy, mặc kệ anh!"
anh ấy thẳng thừng hất tay tôi ra rồi bước từng bước không vững lên cầu thang. uống cho nhiều vào rồi lại nói mấy câu không ai hiểu nổi.
"để em giúp."
"không cần! không cần phải thương hại anh. anh như vậy đã đủ thảm rồi, em đừng khiến anh thấy bản thân mình thảm hơn nữa!"
"anh nói gì em không hiểu gì hết!"
"mặc kệ anh!"
nói xong anh ấy một mạch đi thẳng lên phòng. còn tôi thì đứng ngơ ngác nhìn theo. thương hại? là thế nào?
mang theo hàng đống câu hỏi đi về phòng. mgày mai anh ấy tỉnh táo lại rồi nói chuyện vậy.
_pond naravit_
hôm nay vừa tan làm thì nhận được cuộc gọi từ mấy thằng bạn chí cốt rủ đi làm vài ly vì lâu rồi không gặp. tôi liền đồng ý ngay, dù sao tâm trạng cũng đang không được tốt, làm vài ly giải sầu vậy.
"ê thằng bạn, bên này này!"
đấy là neo, thằng bạn thân nhất của tôi từ lúc còn học tiểu học đến giờ. mặt thì đẹp trai mà dở cái hay tấu hề nên đến giờ vẫn không có nổi mối nào.
"đến trễ quá đó nha!"
bên cạnh neo là prom, cũng là thằng bạn chơi chung từ tiểu học. thằng này thì khác thằng neo, nó hiền hơn nhưng cũng vì cái sự hiền ấy mà cũng chẳng cua được em nào.
"anh em lâu ngày mới gặp lại, hôm nay phải uống hết mình đấy nhé!"
"tao còn phải lái xe."
"mặc kệ, hôm nay tao sẽ chuốt hai thằng bây say quắc cần câu!!"
thôi thì tới bến luôn vậy, cũng không muốn về nhà sớm để làm gì.
_______________
"đau đớn, thất vọng, hụt hẫng. tâm trạng anh hiện tại như một mớ đổ nát.
người duy nhất có thể an ủi, anh lại chẳng thể nào đối diện..."
_______________
thả 1 sao để ủng hộ tui nha cả nhà 💪
chúc mọi người đọc vui vẻ, nhớ góp ý để tui cải thiện nha 💞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com