Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Pond:

Tôi Pond Naravit hiện tại là sinh viên năm ba đại học và đang học ngành kinh tế,là một đứa lớn lên trong một gia đình đỗ vỡ.Từ lúc 10 tuổi,bố mẹ của tôi đã đi đến quyết định ly hôn,vì bố tôi người đàn ông mà tôi luôn ngưỡng mộ và lấy đó làm tấm gương đã NGOẠI TÌNH.


Phải,chính nó,nghe đến đây thì chắc ai cũng biết.Cái cụm từ ấy chính là thứ đã khiến cho không biết bao những gia đình tan nát kể cả gia đình tôi. Tôi cũng chẳng nghĩ là nó sẽ ập đến gia đình mình nhanh đến như vậy.Ngày ra toà,tôi được chú thẩm phán hỏi một câu hỏi khiến tôi khó mà trả lời cũng như lựa chọn,tim tôi như vỡ ra,cố gắng kìm nén những giọt nước sắp rơi ra từ khoé mắt.

"Cháu sẽ chọn theo bố hay là mẹ" Ngay khi chú thẩm phản ấy hỏi tôi câu hỏi đó, tôi liếc qua nhìn bố và cả mẹ tôi. Bố tôi,người đàn ông với gương mặt đầy chán nản và mệt mỏi nhìn tôi với ánh mắt vô hồn như thể biết được rằng tôi sẽ chọn theo ai. Còn mẹ tôi,người phụ nữ trước đây luôn tươi cười cùng với đó là sắc mặt hồng hào đầy sức sống. Nhưng giờ đây tôi lại chẳng thấy được nữa,gương mặt bà tiền tuỵ như chẳng tha thiết gì đến cuộc sống này nữa.

"PANGPOND,mẹ xin con đấy đừng đi theo ông ta. Coi như lần này mẹ xin con mà..." Ngay sau khi mẹ tôi hét lên thì bà cũng không kiềm chế được mà bật khóc. Nước mắt mẹ tôi cứ thế tuôn ra không ngừng,bà ngồi thụp hẳn xuống mà khóc vì chẳng thể nào đứng vững được nữa.

"Con theo em,con theo em mà Daw.Anh xin em đó,đừng để bệnh tim tái phát mà. Anh xin em mà Daw ơi" Bố tôi vừa nói vừa cố kiềm chế nước mắt tay thì run liên hồi sau khi mẹ tôi như vậy,tôi tự hỏi rằng một người đàn ông đã đi ngoại tình thì làm sao có thể thốt ra được những câu nói đó chứ.Đúng là đời nó nghiệt ngã thật.....

"Cháu chọn...chọn theo mẹ ạ" tim tôi nó vỡ ra như đang có ai đó đâm d.ao vào vậy,một gia đình trước kia luôn luôn hạnh phúc tại sao bây giờ lại đi đến bước đường cùng này chứ. Tôi tự hỏi liệu tôi tồn tại trên cuộc đời này còn có ích gì,sao mà ông trời lỡ lòng nào lại đối xử với tôi như vậy.

Ngay sau khi chú thẩm phán tuyên bố kết thúc,tôi chạy lại chỗ mẹ của mình dìu bà ra khỏi căn phòng đó,đi ra phía bên ngoài nơi bà ngoại cũng như cậu tôi đang đợi sẵn để trở về nhà bà ngoại.

Tôi cùng ba người đi ra xe để chuẩn bị về nhà bà,khi xe chuẩn bị khỏi hành thì tôi nhìn qua tấm cửa kính xe. Thấy bố tôi,ông đứng ở phía ngoài nhìn chiếc xe sắp rời đi mà gương mặt đầy tiếc nuối.

Tôi thôi không nhìn nữa mà quay lại tập trung vào mẹ của mình ngồi phía sau xe. Mẹ hiện tại đang dựa vào vai bà ngoại mà thiếp đi vì mệt mỏi sau trận khóc lúc nãy,bà ngoại thì nhìn mẹ tôi bằng ánh mắt đau lòng vì người con gái riệu mà bà luôn yêu quý nâng niu,không nỡ mắng lần nào mà bây giờ vì một thằng đàn ông không ra gì mà khóc hết lần này đến lần khác.

"Pond về nhà với cậu và bà ở nha,cậu sẽ chuyển cho con đi học ở một ngôi trường mới" Cậu nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến cũng như có phần đau lòng. Thử hỏi xem một đứa trẻ mới 10 tuổi mà bố mẹ đã đường ai nấy đi,cú sốc này quá lớn với một đứa nhỏ đang lớn.

Cuối cùng chiếc xe cũng đã đậu trước căn biệt thự khá to. Người làm ở trong chạy ra mở cổng, cứ thế chiếc xe đi vào bên trong gara.Tôi cùng cậu của mình ra khỏi xe trước,cậu tôi xuống mở cửa cho bà ngoại ra bên ngoài rồi bế mẹ tôi đang thiếp đi lên trên phòng.

Qua thời gian mẹ tôi cũng dần bình phục và tôi cũng đi học ở ngôi trường mới. Thời gian cứ thế trôi đi cho đến khi tôi đỗ đại học và mẹ tôi người mà tôi yêu quý đã mất vì căn bệnh tim.

Cái ngày mà tôi nhận thông báo là đỗ đại học nó vui sướng biết nhường nào. Tôi chạy lon ton trong lòng đầy phấn khích đến chỗ phòng của mẹ,gõ cửa hai lần trước khi vào nhưng mà bên trong không hề có động tĩnh. Thấy vậy tôi liền mở cửa bước vào bên trong, trước mắt tôi là mẹ đang nằm nghiêng bất động hướng về phía bên cửa sổ đang mở có ánh nắng chiếu vào.

Tôi bước đến bên cạnh giường lay người mẹ dậy và gọi mấy lần nhưng chẳng hề có phản ứng. Thấy vậy tay tôi vô thức liền đưa tay lên mũi của mẹ mà kiểm tra thì hơi thở đã không hề còn. Tôi ngồi xuống giường kéo mẹ dậy mà ôm chặt rồi khóc to lên,vừa khóc vừa gọi mẹ dậy. Bà ngoại cùng cậu của tôi sau khi nghe thấy tiếng khóc ở trên tầng thì cùng chạy lên kiểm tra. Bà ngoại đến bên cạnh mẹ tôi chân không vững mà suýt ngất nên cậu tôi phải dìu. Đối với tôi, ngày hôm đó là ngày đáng sợ và ám ảnh tâm trí tôi mãi không thôi.

Đám tang được diễn ra trong khung cảnh đầy đau buồn,những người thân họ hàng đều quy tụ tại nhà tôi,người thì khóc,người thì ngất lim đi mất.Và bố tôi người đàn ông ngoại tình cách đây 8 năm đã trở về,nhưng ông không được phép vào bên trong thắp hương do bà ngoại tôi đã cho bảo vệ chặn lại. Ông cứ đứng ở ngoài cho đến 11 giờ đêm mới lên xe ra về và ngày cuối đám tang mẹ tôi diễn ra cũng vậy.

Tôi cũng muốn ra ngoài hỏi han xem ông ấy dạo này sống như thế nào nhưng lại đành thôi. Nhìn thoáng qua sau hơn 8 năm không gặp,ông ấy tiền tuỵ hơn hẳn không còn hình ảnh gương mặt cũng như thân hình đầy đặn như trước kia nữa.


Sau hơn hai tháng nhốt mình trong nhà mà không hề bước chân ra ngoài. Cũng đến lúc tôi phải lên thành phố mà nhập học, bà tôi đã mua một căn nhà ngay cạnh trường học để tôi có thể thuận tiện học và ở. Ngày rời khỏi nhà lên thành phố,tôi đứng trước di ảnh của mẹ ở trên bàn thờ rồi thắp một nén nhang và xin phép mẹ lên thành phố để học đại học.


Comeback bằng fic mới còn fic cũ đang viết dở:)))

Ai đọc xong thì cho tui một lượt bình chọn nha. Đọc chỗ nào chưa hợp lí thì nhắc tui sửa nhé. Thank you🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com