Thực hiện đúng lời hứa, Phuwin làm hết cho tôi tất cả các bài tập về nhà, cậu ấy đôi khi còn giảng bài cho tôi mỗi khi tôi chủ động hỏi cậu. Vào lúc ấy, Phuwin nói lưu loát một cách lạ thường, đặc biệt khi nói tiếng Anh; giọng nói của cậu không trầm như giọng tôi cũng không oang oang, dẹo dẹo như mấy đứa con gái, thế nào nhỉ? Giọng của Phuwin như một thanh socola vậy, vừa đắng đắng lại cũng ngọt ngào, tôi chưa từng thấy ai có giọng nói hay như cậu hoặc có lẽ vì tôi coi cậu là đặc biệt nên giọng nói của cậu đối với tôi cũng đặc biệt. Tôi rất thích giọng của cậu.
Tiết cuối cùng trong tuần, giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi bước vào lớp với một tập giấy trên tay, trông cô có vẻ khá tức giận. Cô đưa tập giấy cho lớp trưởng đi phát, lúc này tôi mới nhận ra tập giấy cô cầm là bài kiểm tra môn Hóa vào đầu tuần của chúng tôi. Bài của Phuwin phát ra trước, cậu được 8 điểm, bị trừ điểm vì cách trình bày, còn bài của tôi được phát ở cuối cùng và thật bất ngờ, bài của tôi được 9 chứ không phải 10 như mọi khi, đáp án bài nâng cao của tôi bị gạch chi chít bút đỏ, có lẽ do sơ suất mà tôi đã áp dụng nhầm công thức. Chưa kịp buồn thì tiếng cô giáo đã kéo hồn tôi về với thực tại:
"Cô thật thất vọng về mấy em. Bài kiểm tra Hóa này dễ đến vậy mà chỉ có Phuwin được 8 và Pond được 9, còn lại thì sao? Hai, ba, bốn, năm! Các em thực sự về nhà không học một chút bài cũ nào sao, đến cả lớp trưởng lớp phó cũng chỉ có 6, hai em như vậy thì làm gương được cho ai?"
Có lẽ vì kết quả lần này mà thứ hạng lớp tôi trong tháng tụt xuống gần cuối, vậy nên cô thấy tức giận là lẽ đương nhiên nhưng cô cũng đã hơi nặng lời với lớp. Nhận ra điều ấy, khi đã nguôi giận cô đã xin lỗi chúng tôi nhưng tôi thì chẳng quan tâm lắm, điều tôi quan tâm là cái bài kiểm tra được 9 điểm kia. Tôi quả thực thấy bản thân mình ngu ngốc, những bài khó hơn tôi đều đã từng làm qua được ấy vậy mà chỉ vì sơ sẩy một chút mà tôi lại thành ra có con 9 Hóa đầu tiên trong năm học.
Tâm trạng bức bối khiến tôi muốn đi ra ngoài hóng gió một chút, khi tan tiết, học sinh kéo về như ong vỡ tổ đổ xô về phía cổng trường, tôi thì ngược lại, một mình đi lên sân thượng hóng gió, trong suốt dọc đường đi tôi có cảm giác ai đó đang đi theo mình nhưng tôi lại không dám chắc, cho đến khi lên đến nơi tôi mới phát hiện thì ra có một bạn mèo con nhút nhát nào ấy đang lén lút đi theo mình. Tôi không quay đầu, chỉ nói to để dụ bạn mèo con ấy ra:
"Đi theo dõi người khác là xấu lắm đấy nhé, mèo nhỏ!"
Từ một góc khuất sau cánh cửa dẫn đến tầng thượng, Phuwin vẫn với chiếc áo khoác quá khổ bước ra rồi nói:
"C... cậu n... nhận ra rồ..i à...?"
"Cậu nghiệp dư quá, theo dõi như vậy ai mà chẳng phát hiện, đúng là mèo ngốc"
"...". Cậu chẳng nói gì nữa chỉ im lặng cúi mặt mặc cho tôi xoa đầu.
"Rồi đi theo tôi có chuyện gì không?"
"C.. cho t..ớ xin lỗi"
"Xin lỗi? Vì điều gì?"
"Vì tớ mà bài kiểm tra của cậu bị điểm 9"
"Hả? Phụt...Haha". Tôi không thể ngăn mình cười trước câu nói của cậu, tôi cười đến chảy nước mắt, rồi mới nói tiếp:
"Cậu thực sự nghĩ vì cậu mà tôi bị điểm 9 ấy hả?"
Cậu ấy chỉ gật gật chiếc đầu xinh xinh của mình.
"Ôi bạn nhỏ ơi! Cậu ngốc thật đấy. Tôi bị điểm 9 là do lúc đấy tôi sơ suất, không phải vì giúp cậu mà tôi mới bị thế đâu"
"Kh...không phải đâu, là do tớ"
"Vậy vẫn chưa hết thấy tội lỗi hả? Hay giờ cậu đền bù cho tôi đi"
"C...cậu m...uốn tớ đền gì?"
"Đi ăn kem với tôi"
"Mùa đông mà ăn kem á?"
"Chưa từng ăn à? Vậy để nay anh đây khai sáng cho cậu". Tôi khoác vai Phuwin đi đến tiệm kem quen thuộc mà mình vẫn thương lui đến.
Đứng trước quầy kem, mắt Phuwin sáng lên chăm chú nhìn từng hộp kem được trưng bày trong tủ đẹp mắt, tôi có hỏi cậu muốn ăn vị gì thì cậu chỉ chỉ vào ngăn kem socola nói muốn. Đành chiều cậu ấy, tôi nói với người bán hàng:
"Cho em 1 ốc quế vani với 1 ốc quế socola"
Chỉ 2 phút sau, tôi đã cầm trên tay hai cái kem, tôi đưa cho cậu vị socola. Phuwin đưa hai tay nhận lấy rồi ăn rất ngon đến nỗi kem dính lên cả khóe miệng lúc nào cậu còn chẳng hề để ý, làn da trắng của cậu lại dính một chút kem màu nâu trông đến là buồn cười. Tôi đưa tay đến quệt đi phần kem ấy rồi chẳng biết nghĩ thế nào mà lại đưa nó lên mút hết, ngọt thật, ngọt như giọng nói của cậu ấy vậy. Cậu khá bất ngờ trước loạt hành động của tôi và cậu lại ngơ ra y như lần trong giờ kiểm tra Hóa làm tôi phải lay lay tay cậu mới lôi cậu về được, cậu hỏi tôi:
"S...sao cậu lại làm thế?"
"Uhmm... không biết, chỉ là muốn thử một chút vị (kem) của cậu". Chữ "kem" đã bị tôi nuốt trọn vào bụng rồi.
Phuwin ngại đến mức tai đỏ bừng, cậu đánh trống lảng bằng cách chăm chăm ăn hết cái kem trên tay, cậu như kiểu chưa từng được ăn bao giờ vậy. Tôi tò mò nên có hỏi:
"Cậu là lần đầu được ăn kem à?"
"Tớ từng ăn một lần rồi, hình như vào hồi 5 tuổi, được anh mua cho cũng là vị này"
"Vãi! Vậy đây là lần thứ 2 cậu ăn kem trong cuộc đời à?"
"Ừm. Bố mẹ mà biết tớ ăn là về sẽ bị đánh"
"Anh cậu đâu? Sao không mua cho cậu nữa?"
"Anh tớ mất rồi..."
"Tôi xin lỗi, vì lỡ động đến nỗi buồn của cậu"
"Không sao, chuyện cũng qua lâu rồi"
Không tiện để hỏi thêm nên tôi cũng nhanh nhanh ăn hết cái kem trên tay rồi lấy điện thoại gọi tài xế chở về, tôi hỏi Phuwin sao không gọi bố mẹ đến đón về thì cậu bảo cậu không có điện thoại, điều ấy làm tôi khá bất ngờ vì một thanh niên 17 tuổi mà vẫn chưa hề có điện thoại riêng, có lẽ bố mẹ cậu ấy là người rất nghiêm khắc. Để cậu đi bộ về cũng không tốt nên tôi có ngỏ lời muốn cho cậu đi nhờ xe về, ban đầu cậu từ chối nhưng sau khi được tôi thuyết phục thì cậu ấy đã đồng ý để tôi chở về.
Xe dừng trước một ngôi nhà khang trang, cậu bước xuống xe rồi vẫy tay chào tạm biệt tôi kèm theo một nụ cười thật tươi nhưng nụ cười ấy chẳng được lâu vì có một người phụ nữ từ trong nhà bước ra đến và tát cậu một cái. Tiếng 'chát' nghe đến xé lòng, một tay cậu ôm lấy bên má vừa bị tát đứng im hứng chịu những lời mắng rủa thậm tệ đến từ người phụ nữ kia:
"Tao bảo mày thế nào? Phải về đúng giờ cơ mà, mày không để lời nói của tao vào đầu đúng không? Mày giỏi sao không ở ngoài luôn đi, vác cái mặt về đây làm gì?"
Tôi thấy tình hình có vẻ không ổn thì bước xuống xem cậu có ổn không, rồi lên tiếng bênh vực cậu đôi chút:
"Cô ơi, không phải Phuwin cố tình về muộn đâu ạ. Bọn cháu có bài tập cần phải làm nên cố ở lại một chút, cô đừng nặng lời với cậu ấy"
Người phụ nữ nghe xong có vẻ đã nguôi giận đi đôi chút nhưng vẫn để lại một lời nói chua ngoa:
"Được rồi, cháu về đi. Còn Phuwin vào nhà nhanh lên". Nói xong thì người phụ nữ ấy đi vào nhà, còn cậu vẫn đứng chôn chân ở đấy, tôi thấy má cậu in hằn lên cả một vết bàn tay đỏ chót, tôi xót xa muốn ôm lấy má cậu xem xét thì cậu lại tránh khỏi vòng tay tôi, nói:
"Cậu về trước đi, tớ không muốn liên lụy đến cậu". Rồi cậu cũng quay người trở vào nhà.
Tôi đành bất lực quay lại xe về nhà. Cả đường về, lòng tôi nặng trĩu, cứ nghĩ đến vết thương in trên má cậu, tôi lại cảm thấy như có cả ngàn mũi kim đâm vào trái tim, nó đau âm ỉ mãi mà chẳng chịu dứt. Tôi thầm tự trách bản thân giá mà không kéo cậu ấy đi ăn kem thì có lẽ cậu đã không bị đánh, sự day dứt và tội lỗi ấy cứ đeo bám tôi làm tôi chẳng thể làm bất cứ một điều gì với tâm trạng vui vẻ; so với việc cậu ấy thấy tội lỗi vì nghĩ do giúp cậu ấy nên tôi bị điểm 9 thì sự day dứt này lớn hơn nhiều, điểm thì tôi có thể xin cô gỡ nhưng cái tát hôm nay cậu phải gánh và nỗi đau trong lòng cậu có lẽ sẽ chẳng bao giờ phai nhòa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com