Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6. tôi thích cách cậu vừa nghe giảng vừa vẽ vời trong lớp.

Trời vào hè, nắng mưa cũng thất thường khiến tâm trạng con người ta bức bối, khó chịu, tôi cũng vậy. Tôi ghét mưa cũng chẳng thích nắng, so với thời tiết mùa đông thì có lẽ tôi phải hối hận khi thốt nên lời nói ghét mùa đông mất rồi. Nhưng Phuwin thì khác, cậu yêu mùa hè lắm, ánh mắt cậu khi được những tia nắng long lanh chiếu qua khiến nó càng đẹp hơn gấp ngàn lần, hay cả cách cậu đứng bên bậu cửa sổ mải đưa tay hứng những giọt mưa rơi ngoài trời, những lúc ấy Phuwin đáng yêu cực kì.

Thời gian cao điểm ôn thi, chúng tôi như những con thiêu thân lao mình vào bài vở và những ca học thêm khiến những tiết học buổi sáng trên lớp như cực hình, đứa thì gục xuống bàn ngủ, đứa thì lôi đề của môn khác ra làm, các thầy cô biết nhưng chẳng bóc mẽ cũng chẳng ngừng giảng bài vì nhiệm vụ của họ thì họ vẫn phải hoàn thành. Hôm nay có tiết Tiếng Anh, cả lớp chúng tôi ai nấy nhìn mặt đều chán chường, chúng nó vẫn như mọi khi, làm bài tập môn khác, chơi điện thoại hoặc ngủ, chỉ riêng Phuwin thì khác.

Trời bên ngoài đang nổi mưa to, giáo viên trên bảng vẫn tiếp tục giảng bài còn Phuwin lại lôi tập vẽ của mình ra để vẽ nhưng chẳng phải cậu không nghe giảng. Phuwin tay thì vẽ nhưng khuôn mặt cậu vẫn luôn chăm chú nghe từng lời giáo viên nói. Từng nét vẽ được hình thành rồi dần dần những hình khối cơ bản ban đầu đã trở thành một bức tranh hoàn thiện, bức tranh này của cậu chẳng còn là những hình ảnh tiêu cực mà nó thực sự chỉ là một bức tranh bình thường vẽ tượng, tiếng bút chì vang lên sột soạt trên tờ giấy nghe thật vui tai. Tôi mải mê ngắm nhìn hình ảnh ấy trong đầu mà thầm cảm thán quả thực cậu là một người rất giỏi, đã học giỏi lại vẽ đẹp, còn có thể vừa nghe giảng vừa vẽ vời trong lớp mà không bị phân tâm, càng nhìn tôi lại càng thích điều ấy.

Kết thúc tiết học, tôi có quay sang hỏi cậu:

"Cậu vừa vẽ vừa nghe giảng được hay thế!"

"Tớ không biết nữa, chỉ là làm cả hai việc mình thích cũng một lúc thật thú vị"

"À mà này, cậu có dự định thi trường nào chưa? Nghe nói là cuối tuần này trường mình bán hồ sơ rồi đấy"

"Tớ muốn thi Mỹ Thuật nhưng chắc chắn rằng bố mẹ tớ còn lâu mới để tớ làm điều ấy, kiểu gì họ cũng muốn tớ thi trường Y cho mà xem"

"Tôi nghĩ cậu thử một lần làm chính mình xem, dù cậu có thi đỗ trường Y thì cậu cũng sẽ chẳng theo đuổi được lâu vì đí đâu phải đam mê của cậu"

Phuwin không nói nữa, cậu chỉ nở một nụ cười mỉm rồi gật đầu. Được nhìn nụ cười của cậu khiến trái tim tôi như nở rộ cả ngàn bông hoa, Phuwin dường như có một ma lực luôn khiến tôi phải mê mẩn.

Trời hôm nay mưa mãi mà không ngớt, đến cả lúc ra về, trời vẫn đổ mưa to. Đang định ra về, tôi bỗng chợt thấy bóng dáng quen thuộc của cậu đứng nép dưới mái hiên trường, cậu cứ nhìn mưa mãi với ánh mắt thất vọng như thể cậu đang mong ước một điều gì đó mà chẳng thể thực hiện. Lân la lại gần, tôi cất tiếng hỏi:

"Cậu chưa về à?"

"Trời mưa to quá, tớ không mang theo ô"

"Về với tôi nhé, hôm nay tôi đi bộ đi học. Tôi cũng mang theo ô nữa". Thực ra tôi đã nói dối cậu, chú tài xế của tôi có lẽ đã đứng ở cổng từ lâu nhưng tôi sẽ không về bằng xe, tôi muốn đi cùng cậu hơn.

"Vậy phiền cậu lắm, tớ đứng tí nữa chắc trời sẽ ngớt thôi"

"Cậu cứ khách sáo như thể chúng mình chẳng là bạn vậy, tôi đâu lấy phí đâu mà cậu sợ. Được đi cùng hotboy trường như tôi cậu phải thấy thích chứ sao cứ càng từ chối vậy"

"..."

"Đi, tôi đưa cậu về"

Vừa dứt câu nói, tôi bật vội chiếc ô trong tay rồi tiến ra ngoài trước. Chìa tay ra trước mắt cậu, tôi hi vọng cậu sẽ nắm lấy nó và may mắn sao cậu đã làm thế thật. Phuwin nắm lấy bàn tay tôi bước vào chiếc ô, chúng tôi đi dần ra phía cổng trường, chiếc ô từ lúc nào đã nghiêng về phía cậu quá nửa, nước mưa rơi xuống thấm ướt bả vai tôi nhưng chẳng hiểu sao tôi không thấy lạnh mà chỉ cảm thấy hạnh phúc. Bỗng nhiên tôi thấy, trời mưa không đáng ghét như tôi từng nghĩ.

Phải tốn 15 phút đi bộ chúng tôi mới về đến nhà cậu, từ đầu đến cuối bàn tay cả hai chúng tôi vẫn nắm chặt, đến khi hơi ấm bàn tay cậu rời đi, tôi thấy trống vắng. Mảng áo nơi vai tôi đã ướt sũng do những hạt mưa, Phuwin thấy thế thì ngỏ lời:

"Áo cậu ướt kìa! Tớ xin lỗi, hay cậu vào nhà tớ để tớ lấy áo cho cậu thay nhé"

"Bố mẹ cậu có ở nhà không?"

"À cậu đừng lo, bố mẹ tớ đã đi công tác cả rồi"

"Vậy cậu cho tôi ngồi đỡ một chút nhé, tôi thấy hơi lạnh". Tôi dần nể phục tài nói dối không chớp mắt này của mình, giọng tôi trở nên nũng nịu như một chú cún nhỏ đòi hỏi tình yêu thương từ chủ, tôi chưa từng thế với ai ngoài mẹ, có lẽ từ lâu Phuwin với tôi đã là một người đặc biệt.

Phuwin mở cửa rồi bước vào nhà, đúng như tôi nghĩ, nhà cậu cũng thuộc hàng khá giả. Bên trong ngôi nhà được bày trí bởi gam màu nâu, trắng tạo sự ấm áp nhưng từ lúc bước vào đây tôi lại thấy lạnh lẽo vô cùng, có chăng đó là sự lạnh lẽo đến từ gia đình cậu?

Ngồi xuống ghế sofa, tôi ngắm nhìn tổng thể một lượt, Phuwin đã đi lấy khăn và áo cho tôi. Đến khi cậu bước xuống, tôi mới ngỡ ngàng nhận ra hình ảnh lạ thường này của cậu. Trên người cậu giờ đây chẳng phải chiếc áo khoác đồng phục dài tay như mọi khi, cậu thoải mái mặc một chiếc áo phông trắng cùng quần nỉ dài, nhìn cậu chẳng khác nào một chú mèo con trắng muốt.
Phuwin ngồi xuống cạnh tôi, đưa khăn và áo cho tôi rồi nhắc:

"Cậu thay áo đi này. Cũng muộn rồi đấy, cậu mau về không bố mẹ lại lo lắng"

"Đừng đuổi tôi nhanh thế chứ, hay là cho tôi ở lại nhà cậu trưa nay được không, trời mưa càng ngày càng to mất rồi, tôi đã nhắn tin xin phép bố mẹ rồi. Nhá, cho tôi ở lại nhá?". Vừa nói tôi vừa ép người cậu vào sát thành ghế sofa.

Cả căn phòng giờ đây bỗng nóng lên lạ thường, khuôn mặt và tai Phuwin đỏ ửng vì ngượng ngùng, cậu cúi gằm mặt chẳng dám nhìn trực diện với tôi và sau một hồi suy tính, cậu gật đầu. Nói cậu là mèo ngốc chẳng sai chút nào, mới trêu chút cậu đã cụp tai như này nếu tôi còn nói nữa chẳng biết cậu còn ngại đến mức nào. Nước da trắng của cậu đã phiếm hồng vì ngại khiến cậu càng trở nên dễ thương thêm bội phần, tôi chợt nổi lên một suy nghĩ táo bạo, tôi chợt muốn hôn cậu. Tôi dí sát khuôn mặt mình và nâng cằm cậu lên, trong khoảnh khắc, chúng tôi dường như đã sắp chạm môi nhau nhưng cậu bỗng quay đi và lảng sang chuyện khác, cậu nói:

"Cũng muộn rồi nhỉ, để tớ đi nấu món gì rồi cả hai đứa mình cùng ăn nhé"

Để cậu vụt mất khỏi bàn tay, tôi thấy tiếc nuối không thôi nhưng nếu cậu chưa sẵn sàng thì tôi cũng chẳng muốn ép, vả lại chúng tôi cũng chưa là gì của nhau nên nếu làm vậy sẽ có phần hơi quá đáng. Tôi đứng dậy theo chỉ dẫn của cậu vào nhà vệ sinh thay quần áo.

Khi bước ra, tôi thấy cậu một thân mặc tạp dề màu xanh dương đang đứng nấu ăn thật khác so với bóng dáng cậu bạn cùng bàn của tôi thường ngày, những mộng mơ hiện dần trong tâm trí tôi, mơ về một này tôi sẽ được cậu nấu ăn cho mỗi buổi sáng, sẽ đứng ôm cậu bất ngờ từ phía sau, tôi cứ đứng đấy tự tưởng tượng, tự cười như một tên ngốc.

Mãi cho đến khi cậu cất tiếng gọi, tâm hồn tôi mới trở về thực tại, chúng tôi đã cũng nhau ăn uống vui vẻ suốt cả buổi trưa. Khi bữa ăn kết thúc, tôi được cậu dẫn lên phòng ngồi còn cậu thì dọn dẹp bên dưới khoảng chừng 10 phút, ngắm nghía quan sát phòng cậu tôi mới thấy Phuwin rất ngăn nắp, cậu xếp mọi thứ đâu ra đó, chẳng để lẫn thứ gì với thứ gì. Ánh mắt tôi chợt va vào chiếc bình chứa toàn sao và hạc giấy trên bàn học cậu, vì tò mò mà tôi muốn lấy nó xuống xem nhưng cùng lúc ấy cậu đi lên và ngăn tôi lại:

"Đừng động vào nó nhé, tớ không muốn nó bị tổn hại"

"À tôi xin lỗi, mà cậu gấp sao với hạc giấy làm gì vậy?"

"Tớ từng nghe nếu gấp đủ 1000 con hạc giấy sẽ được 1 điều ước vậy nên mỗi ngày đều gấp". Cậu ngại ngùng đưa tay gãi đầu.

Tôi nở một nụ cười rồi bước đến xoa đầu cậu và ôm cậu vào lòng. Lúc này tôi mới nhận thấy trên người cậu có những vết bầm tím và những vết sẹo trải dài cả bắp tay cậu, lo lắng tôi hỏi:

"Phuwin à sao trên người cậu nhiều vết thương thế?"

"Kh... không có gì đâu. Tớ vẫn ổn mà"

"Cậu chắc chứ?"

"T... tớ ổn thật mà, đừng lo lắng"

"Cậu không muốn nói tôi cũng sẽ không hỏi nữa nhưng như tôi đã nói rồi đấy, tôi không muốn thấy cậu tự làm hại bản thân tú nào đâu. Thôi! Giờ chúng ta ngủ trưa nhé, chiều còn dậy để học"

Phuwin gật gật đầu. Chúng tôi cùng nghỉ trưa với nhau, được ôm lấy cậu khiến ruột gan tôi như múa cả lên, tôi cứ ngỡ như đó là mơ vậy, ấy mà không, tôi đang được ôm cậu thật, cái cảm giác này tôi thề sẽ chẳng bao giờ quên.

___________________________________

Huhu, bảo đăng chap đều cho mng mà tớ bận quá=((( Tớ xin lỗi nhiều ạ!

Có thể là vào ngày 24 hoặc 25 tớ sẽ đăng thêm 1 chap nữa rồi cho tớ lặn một hai tuần để đi thi nha. Mong mng thông cảm ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com