13
Em đang ngồi ở ghế đá ở ven sông thì tự nhiên có một ai đó đi lại bắt chuyện với em. Ai em cũng hỏng biết nữa tối qua em nhìn người kia đen thui à
Đang nói chuyện thì tự nhiên người đó sấng tới kề dao vào cổ em
...: mày đáng chết lắm con chó
...: mày chỉ đi làm kì đà cản mũi người khác thôi
Phuwin: em có... l-làm gì đâu ạ...
Em run rẩy nói ra từng chữ em sợ nếu mình nói lớn hơn người ta sẽ cắt cổ em mất
...: MÀY NÊN ĐI CHẾT ĐI!!
Người đó nói rồi đẩy em xuống sông
Lõm ...bõm..
Em hong biêt mình bị sao nữa sau khi em la lên thì em đã rất đau đầu và em bị dòng nước cuốn trôi theo dòng thủy triều buổi tối.
1h30
Reng..reng..ting..ting
Tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi mấy lần
Pond: ai lại gọi giờ khuya như vậy nhỉ
Pond: alo
Bác sĩ: cho hỏi có phải người nhà bệnh nhân Phuwin Tang không ạ. Tôi thấy số này đứng đầu tiên trong danh bạ nên gọi đến. Xin lỗi đã làm phiền nhưng làm ơn hãy nghe tôi nói
Pond: ng-người nhà t-tôi bị gi-gì sao
Anh hốt hoảng đến lắm bắp mà trả lời bác sĩ
Bác sĩ: anh đến bệnh viện XXX gấp nhé bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch
Anh nghe xong câu đó liền lập tức phắt dậy thay đồ rồi đi xuống gara xe
Cize : đã khuya rồi P'Pond còn đi đâu nữa vậy
Pond: đi dâu mặc kệ anh đi
Anh xuống hầm xe bốc đại một chiếc rồi phóng ga thật nhanh đến bệnh viện
Giữa trời đêm yên ắng ở Bangkok người ta lại nghe được tiếng hịn ga dữ tợn của một chiếc xe hơi chạy không màn đèn đỏ hay bất cứ thứ gì mà cứ phi xe lao ào ào về phía trước
____________
Phòng cấp cứu
Anh đang đứng trước phòng cấp cứu lo lắng thấp thỏm. Anh tự trách mình tại sao lại bỏ bê em như như vậy, cả hai tuần qua cứ Cize hoặc vùi mình vào công việc mà chả quan tâm tới em hay cảm xúc của em
Anh đang tự ghét cay đắng bản thân mình vì đã làm ra một chuyện ân hận cả đời cũng không đủ
Anh đang đứng âm thầm ước nguyện em bé nhỏ của anh đừng bỏ rơi anh nhá. Anh xin lỗi bé nhỏ rất nhiều, anh biết lỗi rồi bé nhỏ đừng bỏ anh mà đi nhá, bé nhỏ của anh ngoan bác sĩ chữa cho em rồi em dậy nhá, em dậy rồi anh sẽ thương thương em nhá
Phòng cấp cứu cả đêm khuya cứ nhấp nháy đèn đỏ đến tận 2h 42p sáng dền cấp cứu mới chuyển thành màu xanh
Đội ngũ y bác sĩ vừa bước ra khòi phòng anh đã đi tới hỏi người bác sĩ trưởng ca ở đây về tình hình của em
Pond: bác sĩ ơi em ấy có bị làm sao không hả bác sĩ
Bác sĩ: cậu ấy bị va chạm mạnh ở đầu khiến xém vỡ mạch máu và do va đập với chấn thương khá nặng nên dẫn đến mất trí nhớ nên giờ đầu óc cậu ấy chỉ ở mộ đứa trẻ 3 tuổi mà thôi, phần cơ thể chỉ bị xước nhẹ và do ngâm nước quá lâu khiển cơ thể bị cảm lạnh và dẫn đến sốt kéo dài
Anh nghe xong sững người embe hiểu chuyện ngoan ngoãn của anh lại phải chịu những điều đau đớn và trằn trọc đến thế vì anh
Anh cảm thấy mình tệ bạc và quá đáng với em quá rồi. Để thời gian sau này anh sẽ bù đắp cho bé con thật nhiều nhé. Anh chân thành xin lỗi bé nhỏ ngoan ngoãn của anh. Anh yêu bé nhiều lắm!.
______________
Bé con ơi đã 2 ngày rồi sao em vẫn chưa dậy nói chuyện với anh vậy. Anh xin lỗi bé con mà em dậy chơi với anh đi, dậy cho anh ôm một chút đi bé con anh nhớ mùi của em quá em ơi
Hôm nay đã là ngày thứ 3 ở trong viện nhưng em chả có động tĩnh gì về việc tỉnh dậy cả, em cứ nằm im ở đó cứ cách cỡ 1 tiếng rưỡi thì sẽ có bác sĩ vào truyền dịch cho em hôm qua tới nay em đã truyền liên tiếp 8 chai rồi. Bé con ơi em không thấy đau sao, nếu em thấy đau thì tỉnh dậy nói với anh nhé anh sẽ ôm em vào lòng sẽ cho em hơi ấm khiến em hết đau nhé
________________
Cứ như vậy 1 tháng 2 tuần đã trôi qua em thì cứ nằm ở đó còn anh thì ở bệnh viện chăm sóc cho em 24/24 không rời khỏi bệnh viện nửa bước nào, điện thoại dù có ai điện đến anh cũng tắt và để chế độ im lặng
Hôm nay cũng như mọi ngày sáng sớm dậy anh đi lại xem bé nhỏ của mình như thế nào rồi để thông báo với y tá
Pond: bé con ơi em định bỏ anh ở đây lạnh lẽo một mình thật sao, ở đây một mình anh buồn lắm óo, bé con dậy nói chuyện với anh đi...dậy ôm anh đi mà...anh sợ lắm bé con ơi..
Anh vừa nói hai hàng lệ đã tuôn đến hai quai hàm của anh. Thật sự cả tháng qua anh suy sụp lắm nhưng anh vẫn cố gắng chăm sóc bé con của mình với một hi vòng nhỏ nhoi là bé nhỏ của anh sẽ tỉnh dậy vào ngày mai
Trong lúc đang nắm tay em thì thầm thì Pond có cảm giác như tay em cử động..
Đ-đúng rồi em c-của anh cử động này
Em từ từ mở mắt ra để tiếp nhận ánh sáng từ từ sau cả một tháng trời sống trong bóng tối
Anh thấy em mở mắt thì chạy ngay ra ngoài tìm bác sĩ
Bác sĩ: người nhà của anh đã tỉnh nhưng cũng như lúc trước tôi nói rồi, anh có thể cho bệnh nhân xuất viện vào 2 ngày sau nếu không có sự cố gì xảy ra tiếp theo
Pond: cảm ơn bác sĩ
Bác sĩ bước ra khỏi phòng bệnh riêng một người của em, giờ đây trong căn phòng bệnh chỉ còn lại hai con ng ười một lớn một nhỏ
Phuwin: Chú uii, chú là ai dậy ạ
Pond: Ph-Phuwin em không nhớ anh sao
Phuwin: uạa, con có quen chú hỏ
Pond lúc này mới nhớ lại được những gì bác sĩ nói với mình hồi tháng trước
Pond: àa tất nhiên rồi chứ là chồng của em mà
Phuwin: chồng sao ạ..hưmm.. có ăn được không ạ
Pond: phụt..
Anh nghe em nói thì phụt cười
Phuwin: ủa sao chú cười em
Pond: chồng là người sẽ cùng em đi hết quãn đời này nhá. Chồng sẽ chăm sóc em nè mua đồ cho em chơi cùng em , em có chịu không
Anh nói xong đi lại ôm em vào lòng mình
Phuwin: dạ cóo
Pond: thế giờ Phuwin nghỉ ngơi nhá anh đi lấy thứ gì đó cho em ăn
Phuwin: dạ vâng
Anh đỡ em nằm lại xuống giường đắp chăn cho lên cho em rồi đi ra ngoài mua đồ ăn.
_______________________
Ahahahaha trộm vía tuần này quên ra chap nên bù cho mn 2 chap hơi hơi dài dài náa😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com