10. Danh phận
"Buồn ngủ à?" Perth hơi nghiêng đầu sang, hỏi Phuwin. Giọng rất nhỏ, nếu không chú ý sẽ không nghe thấy.
Naravit vừa đi vào nhà vệ sinh. Má nó chứ sao Phuwin lại cảm thấy mình như cô vợ nhỏ ngoại tình với bạn của chồng thế này không biết.
Cậu dẹp liên tưởng vớ vẩn sang một bên, gật gật đầu: "Hơi buồn ngủ xíu..."
"Có thể đoán được. Quầng thâm rõ phết đấy." Perth liếc người vừa từ nhà vệ sinh đi ra, đang quay về bàn: "Đừng có để con sói gian ác lừa về nhà nữa nhé, mèo con."
Nói xong thì ngồi thẳng lưng nghiêm chỉnh trở lại. Phuwin bật cười, những con sói gian ác bóc mẽ nhau à?
Naravit vừa ngồi xuống ghế đã thấy có tin nhắn mới. Hắn đọc tin nhắn, thở dài.
"Sao vậy?"
Phuwin rất để ý đến biểu hiện của hắn, vừa thấy thở dài đã hỏi ngay. Naravit nhìn chằm chằm partner xinh đẹp đang ngồi cạnh mình, buột miệng: "Lông mi em dài mà cong ghê."
"Cái gì cơ?" Phuwin nhìn hắn bằng ánh mắt kì quái: "Em hỏi sao anh lại thở dài."
"À, thằng Gemini nhắn tin rủ đi uống vài ly, hình như nó với thằng Fourth lại có vấn đề gì."
"Không thấy Fourth nói gì với em cả." Phuwin lôi điện thoại ra check lại, xác nhận là không có tin nhắn cuộc gọi nào từ Fourth hết. Nghĩ tới câu chuyện của hai đứa bạn trẻ trâu, cậu cũng không nhịn được mà thở dài.
Hai đứa này yêu đương quằn quá trời quằn.
"Để anh đi moi tin từ Gemini rồi về kể cho em nhé?"
"Không cần kể đâu. Đau đầu lắm, chuyện của hai đứa nó quanh đi quẩn lại có mỗi hai chữ danh phận thôi." Chẳng cần nói chuyện với thằng nào Phuwin cũng đoán được. Phuwinmeow thông minh thế đó.
Cậu vừa nói ra hai chữ danh phận, Naravit thoáng giật mình. Hắn theo phản xạ nhìn cậu thật kĩ, cố gắng không bỏ sót dù chỉ là biểu cảm nhỏ nhất. Xem cậu có khó chịu không.
"Lại sao thế? Mặt em dính gì à?" Phuwin nhìn mắt, trong mắt đầy dấu hỏi chấm.
"Có, sự xinh đẹp ấy." Naravit ngay lập tức chuyển sang trạng thái cợt nhả.
Phuwin liếc xéo hắn: "Lại nói linh tinh!"
Sao cậu có thể không đoán ra chuyện hắn đang nghĩ tới chứ. Danh phận, Gemini và Fourth không có, Naravit Lertratkosum và Phuwin Tangsakyuen cũng không có. Nhưng chí ít giữa Fourth và Gemini còn là tình cảm hai chiều. Cái thứ như danh phận ấy, có thể sẽ có.
Còn cậu đã bỏ lỡ thời điểm thích hợp nhất để dứt ra khỏi sự mập mờ. Giờ thì trước khi bản thân nản lòng thoái chí, hoặc chán chơi trò nhập nhằng, cứ giày vò lẫn nhau như vậy thôi.
Naravit lấy một cái bát nhỏ, múc cho cậu một bát canh: "Uống thêm chút canh đi, anh vừa ăn thử, chắc là kiểu em thích đấy. Lát anh đưa về xong đi ngủ sớm đi nhé, muốn hóng chuyện của hai đứa GemFot thì để mai anh kể cho."
"Em nói là không muốn hóng mà. Anh tự hóng một mình đi." Phuwin dở khóc dở cười.
Sự quan tâm của hắn dành cho cậu rất tự nhiên. Không tự nhiên sao được, thói quen hình thành suốt năm năm trời cơ mà.
Naravit đưa partner về tận nhà rồi mới quay xe đến điểm hẹn với thằng em.
"Lại đến quán mày rồi." Naravit vỗ vai Perth, cùng đi vào quán bar.
"Thằng Gem nói muốn say. Có thể say, có chỗ ngủ lại, đủ an toàn thì chỉ có địa bàn của tao thôi." Perth kéo hắn đi lên tầng ba.
Trên đường lên cầu thang, hai người gặp một người khác. Người nọ ngó nghiêng phía sau cả hai rồi hỏi Perth: "Hôm nay nong không đến à?"
"Không." Perth lắc đầu: "Còn nhỏ, phải đi ngủ sớm."
"Loại cầm thú như mày mà cũng nói ra được câu đấy, không thấy ngượng miệng à?" Bạn của Perth trêu chọc.
"Có gì mà ngượng miệng. Với em nhỏ, tao không cầm thú tí nào."
Naravit hoàn toàn không biết gì về câu chuyện hai người đang nói, nên hắn không xen vào, chỉ đứng một bên chờ. Người bạn kia của Perth lại quay sang nhìn hắn: "Đây là..."
"Naravit, gọi là Pond cũng được." Hắn gật nhẹ đầu xem như chào hỏi.
"Diễn viên nổi tiếng, tôi biết mà." Người nọ cười, quay sang nháy mắt với Perth: "Lần sau tụ tập nhớ rủ nong theo nhé!"
"Rù theo để chúng mày bắt nạt em hay gì?"
"Để tao xem mày biến thành con cún con trước mặt người ta. Thú vị lắm."
Perth đập một phát vào lưng của bạn mình: "Đừng nói linh tinh nữa, cũng đừng hòng tao để em nhỏ dính vào mấy chuyện chơi bời hư hỏng của chúng mày."
"Giữ kĩ thế!"
"Thôi đi đi, lúc nào rảnh tụ tập sau." Perth đẩy nhẹ vai, đuổi bạn đi.
Còn một nửa cái cầu thang nữa là lên tới tầng ba. Naravit nói bâng quơ: "Mày mà cũng có người quản được rồi cơ à?"
"Có." Perth cười: "Nhưng quản được thôi, chứ em ấy chỉ muốn chơi, không muốn quản. Tao... phải chịu thôi."
"Còn Santa..."
"Nói rõ từ lâu rồi. Sao? Sợ tao làm em trai mày tổn thương à? Tao dám thừa nhận tình cảm của mình, yêu thì tao nhận là yêu, còn không yêu tao cũng sẽ nói thẳng." Dù biết rằng "nói rõ" chỉ là cách để hạn chế tổn thương.
Có ai yêu mà không đau đâu chứ.
"Hai anh đi cùng nhau luôn à?" Trong phòng không bật hết đèn, cái bóng đen duy nhất đột nhiên lên tiếng khi cửa vừa mở, khiến cả hai ông anh giật mình.
"Mày làm cái gì mà không bật đèn lên?" Perth đưa tay ra bật đèn rồi mới đóng cửa, ngồi xuống: "Thế lại làm sao?"
Gemini ngả người ra sau, ngửa đầu lên thành ghế: "Danh phận quan trọng lắm à các anh? Cứ yêu thương chăm sóc nhau thôi không được à? Sao cứ phải làm người yêu của nhau thế?"
Naravit rót rượu ra hai ly, đẩy một ly về phía Perth, tiện tay rót đầy luôn ly của thằng em. Perth cụng ly với hắn rồi trả lời vấn đề của Gemini: "Nếu đối tượng của mày là tao hay thằng Pond thì không quan trọng."
"Điên à?" Gemini nhảy dựng lên: "Em có bị dở hơi đâu mà chọn hai anh làm đối tượng! Chẳng đáng yêu gì cả! Lại còn cục súc xấu tính xấu nết đỏ lè đỏ lẹt!"
"Mày gọi bọn tao ra đây để chửi bọn tao à em trai?" Naravit đập bộp một phát vào đầu thằng em.
"Tao ví dụ thế thôi." Perth lắc lắc ly rượu trong tay: "Mấy chuyện như có quan trọng hay không thì nói thẳng ra là tùy người. Nếu là loại đỏ lè đỏ lẹt như tao với thằng Pond thì không quan trọng. Nhưng với thằng Fourth... tao cũng không biết. Mà nhìn tình hình này chắc là có quan trọng đấy."
Gemini ngồi thẳng dậy, với tay lấy ly rượu của mình, uống cạn.
"So với việc thành người yêu rồi ràng buộc nhau, về sau cãi nhau, chia tay, không làm việc chung được nữa, thì em thấy như bây giờ tốt hơn chứ. An toàn hơn. Bọn em vẫn quan tâm nhau được, vẫn yêu nhau, chỉ là không nói ra thôi... có gì... cũng lùi về làm bạn bè được."
Naravit bất thình lình chọt vào một câu: "Nhưng mày sẽ không có quyền ghen đâu."
"Là sao cơ anh?"
Perth nhếch môi cười: "Kinh nghiệm của nó đấy."
"Ừ, kinh nghiệm của tao." Naravit thản nhiên thừa nhận: "Xung quanh nó có thể có rất nhiều vệ tinh hoặc đối tượng khác, mày không có quyền kiểm soát hay cấm cản gì cả. Nếu chịu được thì ok."
"Chắc gì thằng Fourth đã cho nó làm vậy." Fourth có vẻ rất dứt khoát trong chuyện này, nên mọi thứ mới càng ngày càng căng thẳng.
"Fourth bảo với em là hoặc là thành người yêu hoặc chỉ là đồng nghiệp bình thường, không vượt quá giới hạn đồng nghiệp bạn bè. Không làm được thì tách CP, làm người xa lạ."
Gemini sầu lắm rồi.
Naravit vỗ vai thằng em: "Nó cứng quá... thôi thì mày cứ suy nghĩ thật kĩ xem sao. Xem mày muốn gì, có thể chấp nhận hậu quả của con đường nào."
Hắn thở dài một hơi, tự nhiên lại nghĩ đến cuộc nói chuyện chẳng đâu vào đâu với Phuwin năm em mười chín tuổi. Em chỉ dò hỏi, còn hắn thì né tránh việc đâm thẳng vào vấn đề. Hắn để cho em tự hiểu, rằng hai người chẳng là gì của nhau.
Là partner, chỉ là partner mà thôi.
Nếu năm đó Phuwin cứng rắn như Fourth hiện tại thì sao nhỉ? Chắc kết quả cuối cùng sẽ là tách CP. Hắn vẫn là Naravit phong lưu thành tính. Phuwin vẫn là ánh trăng sáng thuần khiết nhất, là thiên thần mà những kẻ như hắn đừng mơ tưởng đụng vào.
Không biết là do em quá dễ mềm lòng hay do em quá yêu hắn, mà dung túng cho hắn hết lần này đến lần khác vượt qua giới hạn. Để mối quan hệ giữa hai người trở thành như bây giờ.
"Có những người rất nghiêm túc trong những chuyện thế này." Giọng của Perth trầm trầm, có vẻ rất nghiêm túc: "Đáng ra ngay từ đầu mày nên tự hỏi chính mình xem có thể đáp lại bằng sự nghiêm túc tương tự không. Nếu không nổi thì đừng có trêu chọc người ta. Sống như thế là khốn nạn đấy em tao ạ."
"Mày đang mượn chuyện thằng Gem để chửi xéo tao đấy à?" Naravit nhướng mày.
Perth lắc đầu: "Chửi mày á? Tao cần chửi xéo à? Tao chửi thẳng."
"Mày thì khác gì tao. Mà vẫn trêu chọc em nào kia đấy thôi. Em của mày thì không cần nghiêm túc à?"
Perth khựng lại một giây, rồi rót đầy ly rượu của hai người, cụng ly với hắn, ngửa đầu uống cạn.
"Em không chọn tao... Nếu là em, chỉ cần bước một bước về phía tao thôi, thằng khác sẽ không có cơ hội làm em buồn nữa đâu." Lại rót thêm một ly, tự uống: "Là em, thì tao nghiêm túc."
"Mày gãy thật rồi à?"
"Ừ. Tao yêu em ấy, yêu từ lâu rồi." Perth cười khổ: "Nhưng có thể là quả báo của tao... em ấy yêu một thằng khốn nạn chẳng khác gì tao cả... Cả tao và nó... đều không xứng với người tốt đẹp như em ấy đâu."
Nên mày hãy buông tay đi, em ấy xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất.
Câu cuối cùng, Perth chỉ nghĩ trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com