Chap 7: Chỉ là bạn
Sau khoảng mười lăm phút ngồi trên xe, Phuwin và Book xuống ở một con phố nhỏ gần trường, rồi cả hai thong thả đi bộ vào. Lúc này, ánh nắng ban mai vẫn còn e ấp, chỉ vài tia vàng nhạt xuyên qua những hàng cây ven đường, mang theo chút hơi sương lạnh se còn vương vấn trong không khí. Trước mắt họ, ngôi trường trung học đồ sộ hiện ra sừng sững giữa trung tâm thành phố.
Hai tòa nhà lớn, được thiết kế riêng biệt cho học sinh nam và nữ, đứng uy nghi, thể hiện sự nghiêm túc và trật tự. Khi Phuwin và Book bước qua cổng trường, khuôn viên vẫn còn khá vắng lặng, chỉ lác đác vài học sinh đến sớm đang tản bộ hoặc ngồi đọc sách dưới hàng hiên.
Họ rảo bước trên con đường lát gạch, tiếng bước chân khẽ khàng vang vọng trong không gian yên tĩnh. Chỉ còn một bước nữa là Book có thể đặt chân vào lớp học quen thuộc của mình, thì một giọng nói trầm ấm, đầy uy lực vang lên, khiến anh khựng lại đột ngột.
"Book"
Nghe thấy tiếng gọi, Book chầm chậm quay đầu lại, trong lòng thầm rủa: "Má nó? Cố đi cho sớm rồi còn gặp là sao?"
Phuwin, đứng cạnh Book, không chút do dự chắp tay chào lễ phép: "Em chào thầy Force"
Force gật đầu đáp lại, nhưng ánh mắt hắn nhanh chóng dừng lại và nhíu mày khó hiểu khi nhìn vào bàn tay phải của Book đang nắm chặt tay của Phuwin. Không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng lạ thường.
Thấy vậy, Phuwin khẽ nghiêng đầu thì thầm với Book, nở nụ cười trêu chọc và liếc nhìn giáo viên dạy Hóa điển trai đang đứng trước mặt: "Nè, giờ sao tao biết mày lại dậy sớm với tao rồi đó"
Book, cảm nhận được ánh mắt như muốn "thiêu cháy" của thầy Force, chỉ còn cách nhắm tịt mắt lại, cầu xin: "Bé cưng, giúp tao"
Anh biết, sắc mặt của đối phương giờ phút này chắc chắn đã đen thui như đít nồi.
Phuwin vẫn giữ nụ cười tinh quái trên môi khi nhìn thầy Force đang đứng đối diện, ánh mắt chất chứa vẻ không hài lòng. Anh khẽ buông tay Book ra, rồi nhẹ nhàng chuyển sang ôm lấy vòng eo thon của Book, một động tác đầy ẩn ý và trêu chọc.
Thầy Force, vốn đã cau mày vì cảnh tượng này, vừa thấy bàn tay của Phuwin vòng qua ôm lấy vòng eo của Book thì chân mày càng nhíu chặt hơn, gần như dính vào nhau. Trong đầu hắn đã phải tự trấn tĩnh bản thân bởi bây giờ, hắn rất muốn đi đến kéo Book về phía mình, tách hai đứa ra ngay lập tức. Cái thái độ không vui của đối phương rất hợp ý Phuwin, khiến anh mỉm cười đầy đắc thắng.
Book, sợ thầy Force nghe thấy lời mình vừa nói, càng rụt sâu hơn vào người Phuwin, ghé sát tai anh thì thầm:
"Hôm qua tao giận nên không trả lời tin nhắn hay cuộc gọi của ổng, kết quả sáng nay thấy hơn 30 cuộc gọi nhỡ" Giọng Book đầy vẻ lo lắng, nhưng cũng không kém phần tự mãn.
Phuwin lập tức bật cười thành tiếng, tiếng cười trong trẻo vang vọng một góc hành lang. Mắt anh vẫn nhìn thẳng vào vị giáo viên trẻ tuổi đang đứng bất động trước mặt, rồi đáp lại bạn mình: "Vậy tao không giúp được rồi"
Dứt lời, Phuwin đột ngột đẩy Book về phía thầy Force. Một cú đẩy đẹp mắt, dứt khoát, khiến Book mất đà mà nằm gọn trong vòng tay thầy Force với khuôn mặt ngỡ ngàng. Anh không ngờ "bé cưng" mình nâng niu trong tay lại dám "cắn" mình một cái đau điếng như vậy.
"Em giao nó cho thầy, điểm hóa của em nhờ thầy để ý nhé" Phuwin nói, lễ phép chắp tay chào thầy giáo, rồi không chần chừ quay đầu đi mất, để lại Book đang ngơ ngác trong vòng tay thầy Force.
Phuwin định bụng xuống căn tin mua một hộp sữa trước rồi mới đến lớp sau, nhưng lúc đang đi ngang qua tầng hai thì bỗng nhiên, một bàn tay từ trong góc hành lang bất ngờ nắm lấy tay anh và kéo vào trong. Phuwin giật mình mở to mắt, theo phản xạ chuẩn bị tung một cú đấm thì bỗng trước mặt là chiếc móc khóa hồ ly hôm qua anh cho Manop. Chiếc móc khóa nhỏ bé, quen thuộc, khiến anh dừng lại.
"Manop" Phuwin gọi tên, giơ tay định lấy chiếc móc khóa thì Manop đã nhanh hơn, rụt tay lại. Khuôn mặt điển trai của hắn, với vài vết bầm tím và mấy vết xuống còn chưa kịp lành, xuất hiện trước mặt Phuwin làm cậu bật cười.
"Làm gì mà ẩn ẩn hiện hiện thế" Phuwin hỏi, đứng khoanh tay, hơi ngước mặt nhìn Manop vì hắn cao hơn mình một một chút.
"Tạo bất ngờ thôi" Manop đáp, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười, làm khuôn mặt vốn có hơi hung dữ trở nên hiền hòa hơn chút, bớt đi vẻ lạnh lùng.
"Tìm tao đòi nợ hả?" Phuwin hỏi lại, cười đầy ẩn ý trước khi nụ cười tắt hẳn, thay bằng vẻ nghiêm túc.
Phuwin cau mày, bước thêm một bước gần Manop để nhìn rõ mặt hắn trước khi nói: "Hôm qua nhớ trên mặt mày đâu có mấy vết này, đập đầu vô đâu mà mặt mũi ghê vậy?"
Giọng anh có chút lo lắng xen lẫn sự tò mò.
Manop bị khoảng cách gần giữa cả hai làm cho đứng hình, lúng túng đối diện với gương mặt đẹp không tì vết của Phuwin. Hắn khẽ ho vài tiếng để xua đi sự lúng túng trong lòng, chủ động lùi về sau để có một khoảng cách an toàn rồi nói: "Hôm qua không cẩn thận bị té thôi"
"Nói dối" Phuwin đáp ngay vì chỉ cần nhìn cách đối phương nói là anh biết người này không giỏi nói dối rồi.
Manop bị nắm thóp ngay khiến bản thân lập tức lúng túng, đưa tay gãi gãi đầu, ánh mắt tránh né, rồi nói: "Không hoàn thành nhiệm vụ nên bị đánh thôi"
"Nhiệm vụ?" Phuwin nghiêng đầu hỏi, bắt đầu dùng trí óc phân tích rồi hiểu ngay rằng đây chắc chắn là liên quan đến chuyện hôm qua.
"Tại thả tao ra nên mới bị thằng đó đánh à?" Phuwin hỏi lại, giọng nghiêm túc, ánh mắt anh nhìn thẳng vào Manop, đầy vẻ suy tư.
Manop nghe rồi hiểu ngay "thằng đó" mà Phuwin đang ám chỉ là ai vì hắn tin cậu rất thông minh, khéo léo và hiểu lòng người.
"Đừng bận tâm nhiều, chỉ là thấy mày đi ngang qua nên kéo lại cho mày bất ngờ chút thôi" Manop trả lời thật lòng vì hắn không gặp Phuwin để nói về chuyện đó, chỉ đơn giản là muốn tạo bất ngờ.
"Học lớp nào vậy?" Phuwin hỏi, chuyển chủ đề vì thấy đối phương không muốn nhắc chuyện đó thì anh cũng sẽ không xen vào.
"11C" Manop nói rồi chỉ tay vào cái lớp cách chỗ cả hai người đứng hai lớp.
"Thôi tao đi đây" Phuwin gật đầu rồi định đi thì Manop gọi lại:
"Đi đâu vậy, lớp mày trên tầng 3 mà"
"Xuống căn tin mua sữa" Phuwin đáp.
"Tao đi cùng được không, định xuống mua gì ăn" Manop nói. Khuôn mặt hắn tuy khó gần nhưng lại tạo cho Phuwin cảm giác người này rất dễ gần, thêm ấn tượng tốt từ ngày hôm qua nên anh cũng không từ chối, gật đầu rồi cùng hắn xuống căn tin, để lại hành lang vắng lặng sau lưng.
Manop cùng Phuwin đi xuống căn tin lúc này đã ồn ào hơn hẳn, tiếng cười nói, tiếng lách cách của đũa bát và mùi đồ ăn lảng tỏa khắp không gian, chứng tỏ đã gần đến giờ vào học. Manop không định ăn gì rườm rà mà chỉ mua một cái bánh mì bơ nhỏ cùng một chai nước lọc. Sau đó, hắn tự nhiên đưa tay trả tiền luôn cho hộp sữa của Phuwin, hành động dứt khoát và không một chút do dự.
"Trả làm gì?" Phuwin hỏi, giọng điệu có chút ngạc nhiên khi nhìn Manop. Anh cầm lấy hộp sữa tươi bỏ vào cặp sách, ánh mắt vẫn không rời khỏi hắn.
"Có một sữa à, không đáng bao nhiêu đâu" Manop đáp, khóe môi khẽ nhếch thành nụ cười nhẹ. Hắn nhìn Phuwin, rồi chợt thấy trên mái tóc mềm mại của anh có vương một chút bụi nhỏ. Bất giác, Manop đưa tay lên, định phủi đi những hạt bụi ấy, một cử chỉ vô cùng tự nhiên và dịu dàng.
Nhưng chưa kịp động vào tóc của Phuwin thì một bàn tay khác đã hất tay Manop ra một cách thô bạo, khiến hắn hơi sững người. Manop lập tức thấy khuôn mặt không vui vẻ gì của Pond đang nhìn mình, lông mày cau chặt, ánh mắt tóe lửa. Cả không gian dường như chùng lại trong khoảnh khắc căng thẳng.
Phuwin bất ngờ nhìn Pond, rồi lại nghiêng đầu nhìn ra xa hơn một chút thì thấy bóng dáng Book đang đứng ở đằng xa, với nụ cười đắc ý trên môi, như thể vừa chứng kiến một màn kịch vui nhộn. Phuwin cau mày, nhìn lại Pond đang đấu mắt với Manop thì hiểu ra ngay vấn đề. Anh cười khẩy một cái, ánh mắt sắc lẹm trừng nhẹ về phía Book như ra hiệu "tính sổ sau", rồi quay sang hai người kia để dẹp loạn bầu không khí ngột ngạt.
"Manop, giờ ăn trưa gặp nhau nha" Phuwin mỉm cười nói với Manop, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy dứt khoát, như muốn chấm dứt sự căng thẳng. Không để Manop kịp phản ứng, anh nhanh chóng kéo tay Pond đi thẳng đến chỗ Book đang đứng.
Pond im lặng để Phuwin kéo mình đi khi trong lòng hắn vẫn còn dâng lên một ngọn lửa giận dữ. Bởi ngay lúc mà hắn thấy tên Manop đứng gần Phuwin, hắn gần như muốn nổi điên lên. Rồi khi thấy tay tên đó gần như chạm vào tóc anh, hắn đã chịu không nổi mà lao đến hất tay tên đó ra. Hắn biết mình chẳng là gì của Phuwin, hắn không có quyền gì để làm vậy, nhưng hắn không ngăn được trái tim mình, hắn không ngăn được hành động bộc phát của chính mình. Sự chiếm hữu ngầm trỗi dậy trong người hắn càng mạnh mẽ.
Phuwin lén nhìn gương mặt đáng sợ của Pond mà khẽ rùng mình, anh không nghĩ thằng nhóc này giận lên lại đáng sợ đến vậy, hoàn toàn khác với vẻ ngoài thường ngày.
"Book, giỏi lắm" Phuwin nghiến răng nói khi đứng trước mặt bạn mình, giọng điệu đầy vẻ "khen ngợi" nhưng ánh mắt lại như muốn thiêu cháy đối phương.
"Bé cưng, mày là người ra tay trước đấy" Book cũng nghiến răng mà nói, không chút nao núng, ánh mắt tinh quái.
Sau đó, anh liếc xuống bàn tay của Phuwin đang nắm lấy cổ tay của Pond, rồi lại liếc lên nhìn sắc mặt căng thẳng của thằng nhóc chủ tịch hội học sinh trước khi nói: "Về lớp đây"
Anh biết mình không nên ở lại quá lâu để tránh bị "ăn đòn" từ Phuwin.
Nói xong, Book tinh nghịch nhéo má Phuwin một cái rồi nhanh chóng bỏ đi, để lại Phuwin đứng đó với Pond. Phuwin phì cười, dù là có trêu chọc nhau đến mức nào thì cả hai vẫn có thể làm lành được một cách nhanh chóng, đó là điều khiến tình bạn của họ trở nên đặc biệt.
Nhìn Book đi rồi thì giờ Phuwin phải lo dỗ cái thằng nhóc to con nhưng tâm hồn "yếu đuối" này đã, không biết lấy tâm lý đâu mà ghen tuông cứ dai dẳng. Anh phì cười trong lòng, lắc đầu ngao ngán, tự hỏi sao một Pond trưởng thành, mạnh mẽ như vậy lại có thể dễ dàng bị những cơn ghen vu vơ chi phối đến thế.
"Pond giận Phuwin hả?" Phuwin hỏi hắn, giọng nhỏ nhẹ như tiếng gió thoảng qua, cùng nụ cười mỉm dịu dàng trên môi, ánh mắt anh lấp lánh sự tinh nghịch và thấu hiểu.
Pond lập tức đứng hình vì câu hỏi "Pond giận Phuwin hả?" của đối phương. Câu nói ấy thật sự khiến trái tim hắn đập rộn ràng, những nhịp đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bởi cách nói của Phuwin giống hệt như một người yêu đang dỗ dành, hỏi han người mình thương. Giọng nói nhỏ nhẹ, cách gọi tên nhau với tông giọng ngọt ngào như rót mật vào tai, thì dù Pond có giận đến mức nào cũng phải lập tức đầu hàng vô điều kiện. Mọi bực dọc, khó chịu trong lòng hắn dường như tan biến hết chỉ sau một câu nói và một ánh mắt dịu dàng từ Phuwin.
Pond thật sự đã đầu hàng trước Phuwin rồi, ai bảo anh lại là người duy nhất chiếm trọn trái tim và tâm trí của hắn chứ. Mọi sự tức giận, ghen tuông trước đó đều bay biến, chỉ còn lại sự dịu dàng và một chút bối rối khi đối diện với Phuwin.
"Không giận, về lớp thôi" Pond nói, sắc mặt khi này đã dịu dàng hơn rất nhiều, không còn chút gắt gỏng nào nữa. Hắn khẽ buông bàn tay Phuwin đang nắm lấy cổ tay mình, rồi đổi lại là hắn chủ động nắm lấy cổ tay anh, kéo nhẹ Phuwin đi về lớp.
....
....
Sau bốn tiết học dài, cuối cùng ba tiếng trống báo giờ ăn trưa cũng đã điểm. Tiếng trống vừa dứt, cả lớp học như vỡ òa. Đám học sinh lập tức ùa ra ngoài, tiếng bước chân rộn ràng, tiếng nói cười huyên náo vang vọng khắp hành lang. Một vài đứa vẫn nán lại trong lớp, túm tụm trò chuyện, nhưng đa số đều nhanh chóng di chuyển xuống căng tin để nạp năng lượng sau một buổi sáng học tập căng thẳng.
Phuwin nghe tiếng trống thì cũng chậm rãi gấp sách vở lại. Vừa ngẩng mặt lên, anh đã bắt gặp khuôn mặt của Pond đang ngồi ở ghế bàn trên, ánh mắt hắn dường như đã đợi sẵn anh từ lâu.
Phuwin khẽ cười, trong lòng không khỏi thắc mắc sao tên nhóc này lại xuất hiện nhanh đến vậy.
"Sao vậy?" Anh hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng.
"Xuống ăn trưa với Pond" Pond nói, giọng nhẹ nhàng, trầm ấm, dường như chỉ dành riêng cho Phuwin, không một chút vướng bận những âm thanh ồn ào xung quanh.
"Phuwin có hẹn với Manop, ăn chung nhé" Phuwin đáp, giọng điệu có chút phân vân nhưng vẫn đầy tự nhiên. Khi nãy, anh đã nói với Manop rằng sẽ ăn trưa cùng nhau, và Phuwin vốn là người giữ lời hứa.
Pond vừa nghe đến tên Manop là lập tức cau mày, ánh mắt sắc lẹm lộ rõ vẻ khó chịu. Hắn không muốn hỏi thẳng, nhưng cơn ghen tuông bất chợt đã khiến lời nói tự bật ra khỏi miệng:
"Phuwin thích thằng đó hả?" Giọng hắn có chút gấp gáp, ẩn chứa sự lo lắng.
Phuwin nghe xong thì ngơ ngác, nhìn Pond với vẻ khó hiểu. Anh chợt nhận ra, hình như từ lúc gặp nhau đến giờ, đây là lần thứ ba Pond hỏi anh có thích một người nào đó hay không. Phuwin nghĩ xong thì bật cười thành tiếng, tiếng cười trong trẻo vang vọng trong không gian nhỏ hẹp.
"Sao không hỏi Phuwin có thích Pond không mà hỏi người khác không vậy?" Anh trêu chọc, ánh mắt lấp lánh sự tinh quái.
Pond, với kinh nghiệm yêu đương giới hạn, sao có thể sánh bằng một Phuwin đã trải qua mấy mối tình. Thế nên, mỗi khi anh đáp trả lại, hắn chỉ có thể cứng họng, không tìm được lời nào để phản bác. Gương mặt hắn hơi ửng đỏ, có chút bối rối.
"Được rồi, Phuwin không có thích Manop, chỉ xem là bạn thôi" Phuwin cười cười rồi trả lời, ánh mắt đầy trìu mến nhìn Pond. Anh cảm thấy rất thích thú với sự "nai tơ" trong tình yêu của Pond, một nét đáng yêu hiếm có.
Yêu người nhỏ tuổi hơn, cũng có những điểm dễ thương riêng biệt, Phuwin nghĩ thầm.
"Nhưng mà nó chắc gì đã xem Phuwin là bạn, lỡ nó thích Phuwin thì sao? Phuwin đẹp như vậy mà" Pond nói với giọng gấp gáp, vành tai hơi đỏ lên khi nói rằng "Phuwin đẹp như vậy mà", hắn lo lắng cho dù Phuwin không thích Manop, nhưng nếu tên đó thích Phuwin thì sao?
Phuwin từ nhỏ đến lớn đã nghe không ít lời khen ngợi về ngoại hình của mình. Anh cũng biết mình đẹp nên rất biết cách chăm sóc bản thân, giữ gìn vóc dáng và làn da.Những người khác khen thì Phuwin chỉ mỉm cười cảm ơn chứ không thấy gì đặc biệt hay rung động mấy.
Nhưng nay nghe Pond khen mình, trái tim anh bỗng đập nhanh một chút, cảm thấy một chút ngại ngùng len lỏi trong lòng. Anh cười bẽn lẽn, một nụ cười nửa miệng đầy duyên dáng, đáp: "Chỉ cần biết Phuwin không thích Manop là được rồi. Dù sao thì, người ta thích Phuwin, Phuwin đâu cản được"
Câu nói này vừa trấn an Pond, vừa khéo léo khẳng định sức hút của bản thân.
Pond nghe lời khẳng định của Phuwin thì cũng chỉ yên tâm được một chút, bởi hắn vẫn còn bận tâm về Manop. Cái suy nghĩ về một đối thủ tiềm năng vẫn lởn vởn trong đầu hắn.
Hắn và Phuwin hiện tại chỉ đang là quan hệ bạn bè, chẳng phải người yêu nên hắn đâu có quyền cấm cản anh làm quen hay thân thiết với ai. Rồi lỡ đến một lúc nào đó Phuwin thật sự có những rung động với Manop hay bất kì ai khác, hắn cũng đâu có quyền gì để công khai giành lại.
Hắn và anh, chỉ là bạn thôi. Cái suy nghĩ đó như một gáo nước lạnh dội thẳng vào tim Pond, khiến hắn cảm thấy hụt hẫng và bất lực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com