2
"Nhưng lúc đó mày đã mất trí nhớ về tao rồi mà... Sao bây giờ lại...?"(P)
Naravit ấp úng, anh đã có cảm giác quen thuộc khi nghe tới cái tên Phuwin Tangsakyuen rồi, gương mặt, tính cách sao mà quen thuộc đến vậy? Anh cũng không biết, cho đến khi thấy cái vòng tay này...
___
"Ê chúng mày" (N)
"Sao vậy?"(Dunk)
"Cái thằng thư ký mới của tao ấy, nó cứ lạ lạ"
"Lạ lạ là như thế nào, hay tao đuổi nó nhé? Nó quyến rũ mày à, hay làm gì mà mày không ưng?"
"Không phải đuổi nó, mà là kiểu... đã gặp rồi ấy, mày biết không?"
"Phuwin Tangsakyuen à? Mày cuối cùng đã nhớ rồi sao?"
"P-Phuwin... chắc vậy.."
"Nó rất quan trọng với mày đó, nhận ra bây giờ thì cũng chưa muộn đâu"
Naravit được các bạn của mình kể lại câu chuyện năm ấy, câu chuyện chỉ hai gia đình biết, đã có hôn ước từ lâu nhưng cũng đã hủy lâu rồi, vì Naravit đâu còn nhớ Phuwin nữa...
___
"Thì..., chuyện là vậy đó... dù sao thì anh cũng xin lỗi, vì vậy mà làm cho em đau lòng.."
Naravit cầm lấy tay Phuwin thật chặt, ôm em vào lòng.
"Vậy, coi như anh chuộc lỗi với em, đi ăn với anh tối nay không?"
"T-Thì ừ"
___
"Xuống nhà đi anh tới đón nè"
Phuwin ngỡ ngàng đi xuống nhà, thế quái nào thằng này nó có địa chỉ mình nhỉ? Thôi kệ, ít ra thằng này nó vẫn còn có tâm để đón mình.
"Đây đây"
"Đi đâu vậy?"
" 1 nơi đặc biệt"
"Lại gì nữa vậy cha"
___
"Vào trong đi"
Phuwin bước vào một căn phòng được trang trí rất lộng lẫy, có bóng bay và hoa hồng trải dài khắp lối đi trông rất lãng mạn.
"Anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em một lần nữa, đồng ý làm người yêu anh nhé?"
Bé gấu trúc chưa đồng ý vội, cậu suy nghĩ đi suy nghĩ lại, nhưng mà cái tình cảm ấy, cậu không chắc có thể lại có một lần nữa. Nhưng mà thôi cứ đồng ý đã, nếu không thì dừng lại , đằng nào cậu cũng đâu có mất gì?
"E-Em cũng không chắc lắm, vì tình cảm của em dành cho anh không biết có còn không, nếu anh thấy ổn thì em sẽ đồng ý"
"Vậy thì anh sẽ làm em yêu anh một lần nữa"
___
Sáng hôm sau, Phuwin thức dậy trong vòng tay của Naravit, hơi ấm của anh phả vào mặt cậu, Phuwin mặt đỏ lên, nhẹ nhàng đẩy anh ra, ra phòng bếp làm đồ ăn sáng cho hai đứa. Bỗng nhiên, có một bàn tay ôm cậu từ đằng sau.
"Vợ bé của anh làm gì mà dậy sớm vậy?"
"Vợ bé cái bỏ cha anh á"
Naravit dụi đầu mình vào hõm cổ cậu, đặt cậu lên bàn bếp.
"Đừng được voi đòi tiên nha"(P)
Anh đặt lên môi cậu một nụ hôn thoáng qua, nhưng đời đâu như mơ, cậu đá bụng anh.
"Phuwin!"
Phuwin chạy đi, không quên mang theo bữa sáng của hai đứa đặt lên bàn rồi ngồi vào ghế như chưa có chuyện gì xảy ra. Naravit đau đớn đi ra bàn, ngồi xuống bên cạnh em.
"Lần này là anh tha, lần sau là em liệt giường luôn nhé"
Cậu đỏ mặt, tát nhẹ một bên má anh, không khí trở nên im lặng đến gượng gạo.
___
Ring ring ring - tiếng chuông điện thoại của em reo, mà Phuwin thì đi tắm mất rồi, Naravit cầm máy cậu lên nghe
"ALO! THẰNG KIA, MÀY QUÊN HẸN VỚI BỐ MÀY À" (F)
"Mọe thằng nào đấy, tao không nể mày là bạn người yêu tao đâu nhé"(N)
"Mày là ai?"
Fourth hỏi, giọng nghi ngờ.
"Ê nha ê nha, mày đang cầm máy bạn tao nha"
"Nara! Lấy hộ em cái khăn tắm!"
Giọng Phuwin lọt qua điện thoại, không to lắm, nhưng tai Fourth nghe rõ lắm, nghe được hết. Mà Nara là thằng nào, chưa nghe Phuwin nói qua, rõ ràng là bạn thân, mà nó cũng không kể cho mình.
"Tao tắt máy trước nha thằng kia" (N)
Naravit tắt máy, đặt xuống bàn, vội vàng tìm khăn tắm cho bé yêu nhà mình.
"Em cảm ơn"
"Mà vừa nãy có ai tên Fourth gọi cho em ấy, là ai vậy, nó chửi em á, cái gì mà hẹn hẹn nữa, em giấu gì anh phải không?"
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com