Chương 16
Joong nín họng luôn, Phuwin bất lực thở lên tiếng : [Ở ngoài hai người thế nào thì tao không biết, nhưng trong đây cả hai phải yêu thương đằm thắm nha. Fourth với tao phá nát cốt truyện này rồi, hai người mà góp vào phá nữa không biết sẽ đi về đâu luôn.] nghe giọng Phuwin rất mệt mỏi hẳn là đã ở đây mấy ngày rồi.
"Nhưng mà bọn tao không biết cốt truyện này nó như nào, chỉ nghe kể qua thôi." Dunk lại lần nữa mệt mỏi ngã ra giường kêu ca.
[Đây đây bọn tao mới tìm được ở thư viện, mai tao mang cho. Tụi mày đọc để biết nó tiếp diễn thế nào.] Fourth ló đầu vào camera của Phuwin, đã thế còn đưa hẳn ba quyển sách che hết cả màn hình.
"Trời trời trời trời, rồi biết rồi." Dunk cứ nghĩ Fourth đó giờ ít nói lại nghịch, ai ngờ lại nói nhiều và năng đông như thế. Sau đó Phuwin kể sơ qua về quan hệ của tất cả nhân vật trong đây, để họ mai đi học còn biết cách đối phó.
"Vậy tắt máy đây cũng trễ nên tao ngủ đây." Dunk ngáp ngáp rồi nói vọng qua kia.
[Ngủ ngon.] Fourth và Phuwin cất giọng.
"Hai bạn cũng ngủ ngon nhoo." Dunk dùng hành động hôn gió vào màn hình chúc hai bạn nhỏ kia.
"Tao ngủ đâu?" Joong thấy quanh phòng chỉ có một cái giường thôi, đành cất giọng hỏi Dunk.
"Dưới đất." Dunk quay mặt lại nhìn Joong với ánh mắt kì mà nói.
Tút tút tút..
Fourth : "..."
Phuwin : ".. ..."
"Mày chắc là ổn không Phuwin?" Fourth hoang mang nhìn màn hình rồi nhìn cậu đang ngơ ra kia.
"Tao không chắc." Phuwin cũng cảm thấy bất ổn, đúng là dù không quen biết hai người này nhưng có nghe danh họ rồi.
Joong là đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ. Còn Dunk, mang danh là một người thân thiện với tát cả mọi người trừ một người ra là Joong. Hẳn là ai cũng biết họ ghét nhau ấy mà, nhưng lí do dẫn tới họ không ưa nhau thì chỉ hai người này biết thôi.
Thật lúc đọc tiểu thuyết cậu cũng khá buồn cười, chẳng hiểu sao tên hai nhân vật này lại trùng như thế. Dù là vậy, Phuwin cũng chưa thật sự nói chuyện và gặp mặt hai người một các quang minh chính đại, trên trường lẫn bên ngoài đều ít nói, nên chẳng để tâm mấy chuyện đó.
Có khi đã gặp qua rồi mà cậu không nhớ ấy chứ, tạm thời cứ gác chuyện này qua một bên. Fourth với Phuwin phải tìm rõ chuyện này là thế nào đã.. Tại sao Joong và Dunk lại xuyên vào đây, cả tên lẫn khuôn cũng giống. Không thể có chuyện trùng hợp như vậy được.
"Vậy những nhân vật trong nguyên tác đều có ở ngoài đời?" Fourth bỗng cất tiếng phá tan bầu không khí im lặng này. Fourth thành công nhắc đúng vào chủ đề cậu đang nghĩ tới.
"Mày thấy thế nào?" Phuwin tò mò hỏi lại Fourth.
"Tao không chắc nhưng tác giả tạo ra tiểu thuyết này không đơn giản như thế. Có khi nào còn người xuyên vào tiểu thuyết không?"
".. ... Xuyên trước chúng ta?" cậu và Fourth đồng thời quay lại nhìn nhau. Liệu chuyện này có thật không nhỉ?
...
"Oái." Fourth ngáp ngắn ngáp dài, cầm điện thoại của mình lên xem giờ. Chỉ mới bốn giờ sáng thôi, hôm qua cả hai nói nhiều quá không biết ngủ thiếp đi từ lúc nào nữa. Phuwin còn đang nằm trên giường Fourth ngủ ngon lành.
Lúc này một tin nhắn được gửi tới : [P'Enda, cuối tuần có trận bóng rổ của đội em với trường khác. Anh tới tiếp động lực cho em được không? Nhớ tới cổ vũ em nhooo.] là của Myron.
Fourth không suy nghĩ, bắt đầu nhấn tim tin nhắn, đồng nghĩa với việc Fourth đồng ý lời mời này. Bởi cuối tuần Fourth cũng không có việc gì làm, tới xem bóng rổ cũng được. Đây cũng là bộ môn mà Fourth mới chơi gần đây, có hơi tò mò ấy mà.
Fourth chầm chậm bước vào phòng vệ sinh để bắt đầu công việc sáng nào cũng làm sau mở mở mắt. Xong việc đã liền cởi áo xem vết thương của mình, nó vẫn chưa lành hẳn. Nhưng qua vài ngày có vẻ là đỡ một chút rồi, thế là tự mình bôi thuốc.
Ghét thật, từ khi bước vào đây. Tính mạng của Phuwin và Fourth chẳng đảm bảo chút nào cả. Nhìn lọ thuốc Fourth cũng bất lực ngang, đây không phải là lần đầu tiên Fourth dùng tới nó. Trước đó ở bên ngoài, bản thân cũng đánh nhau nhiều kết hợp với học võ nên trên người đôi khi lại có vài vết thương nhỏ to.
Nhưng không phải đánh tới mức là quá nhiều đâu, Fourth chỉ đánh những người bắt nạt Phuwin và những người hay đi bắt nạt người khác thôi. Thích lo chuyện bao đồng thế đấy, nên trên trường có biệt danh cho Fourth là nghịch ngợm.
Mà bù là thành tích học tập tốt nhé bởi thế những vụ đó chẳng ảnh hưởng gì mình cả. Fourth cũng thừa sức học bằng Phuwin đó nha, chỉ là bản thân lười thôi. Fourth có sở thích riêng cho mình, Phuwin cũng thế nên cả hai chẳng ai giống nhau cả.
Vừa bôi thuốc xong Phuwin cũng đã tỉnh giấc, đáng ra vẫn chưa tỉnh đâu mà có điện thoại gọi đến : "Alo.. Phuwin nghe đây ạ." như thói quen cậu vươn tay vớ lấy điện thoại mà nói, còn chẳng cần biết người gọi cho mình là ai cơ.
[Phuwin là ai con?] giọng của mẹ cậu vang lên làm cậu tỉnh cả ngủ.
"Ủa ủa? Mẹ, con nè con Uri. Mẹ gọi con có gì không?" Phuwin sửa chữa lại chỗ bản thân thấy cấn cấn, rồi nhanh chóng chuyển chủ đề. May mắn là bà chẳng nghi ngờ gì cả mà nói tiếp.
[À không gì đâu, có lẽ là ba mẹ sẽ công tác khá lâu nữa nên báo cho tụi con biết thôi.]
"À.. dạ tụi con biết rồi."
[À mà nhớ ăn uống đầy đủ, có gì thì nhờ cô chú trong nhà nha.]
"Dạ dạ."
[Mẹ cúp máy đây.]
"Dạaaa." dứt lời bên kia cũng nghe tiếng tút tút rồi. Cậu mới mệt mỏi rời khỏi giường, mà vừa ngước mắt lên nhìn thì Fourth đã đứng ngay đấy.
"Đụ.. hớt cạ hồn." Phuwin không lừa đầu, nãy giờ chẳng thấy, giờ tự nhiên từ đâu lòi ra.
"Làm gì mà giật mình? Mà mẹ nói gì đấy?"
"Bảo ba mẹ khá lâu nữa mới về, nên nhắc tụi mình phải biết chăm sóc bản thân."
"Ò.. cuối tuần này đi xem bóng rổ không?" Fourth đột nhiên hỏi làm Phuwin lại có chút tò mò : "Mày xem ai chơi?"
"Nam phụ."
"Ừa cũng được đi, bé nó cũng tốt. Thôi tao về phòng đây." vỗ vỗ vai Fourth xong, Phuwin liền vác cái thân xác điêu tàn trở lại phòng của mình.
...
"Áu áu gặp được Phuwin rồi!" Dunk phấn khích chạy tới nơi cậu và Fourth đang đứng mua nước, mắt Dunk trông hớn hở hớn hở dễ thương cực. Bởi ở ngoài Dunk chỉ mới nhìn được Phuwin từ xa thôi, nhưng vừa vui vẻ như thế sắc mặt đã liền thay đổi rồi.
"Aow.. Phuwin bị sao đây?" Dunk thắc mắc từ tay rồi tới chân của Phuwin, Joong cũng hoang mang lắm, bộ trong tiểu thuyết này khinh khủng lắm hả?
"Tao kể mày sau, mình đỡ Phuwin lên lớp đã. Mà hai tụi mày gặp người khác phải gọi tao là Enda còn Phuwin là Uri nhé. Hai bọn tao bị cho vào hai nhân vật này." Fourth vừa nói vừa cùng Dunk đỡ Phuwin lên lớp. Dunk cũng chịu lắng nghe lắm liền trả lời : "Uci uci hiểu rồi."
Dứt lời Fourth ném ba quyển sách vào tay Joong : "Cầm lấy mà đọc." Joong cũng cầm và mở quyển một ra trong phần giới thiệu nhân vật và cốt truyện.
"Eo.. tao phải làm bạn với hai thằng kia ớ hở?" Joong hoang mang lắm, cho dù là hôm qua Phuwin đã nhắc tới rồi. Nhưng đọc cái phần giới thiệu này, hai người này tâm lí cực kì bất ổn luôn ấy.
"Rất thân là đằng khác." Phuwin nói.
"Ờ mà Joong là sinh viên năm ba, tụi mình là năm hai. Không thể đi cùng với bọn mình." cả đám vừa đi hết cầu thang thì Fourth lên tiếng nói. Joong nghe thế cũng chẳng biết làm sao, đột nhiên phải tách ra thế này thì lạ lắm. Đúng lúc Pond và Gemini xuất hiện từ đằng sau.
"Chắn hết đường rồi." Gemini lên tiếng, ý chỉ Fourth đang đứng chắn gần hết cái cầu thang còn thêm cả Joong đang ngơ ra đó nữa.
"Joong mày còn đứng ngơ ra đó nữa? Đi thôi, trễ nữa tụi tao không gánh nổi đâu." Gemini thấy thế liền nói tiếp. Joong nghe vậy cũng hoang mang không kém phần Dunk. Hai người này là ai mà lòi ra đây?
Vì lời của Gemini cất lên Fourth cũng hiểu chuyện nhích qua một bên, rồi đẩy đẩy vai Joong : "Đi đi, hai nhân vật mày mới nhắc đến đấy." Joong dù hoang mang nhưng vẫn đi cùng Pond và Gemini.
"Hai nhân vật chính đấy hả?" Dunk hỏi.
"Nói chung là có hai tao né hai người đó ra thôi, còn mày thì không sao. Nhưng mày chuẩn bị tâm lí đi, sắp có bà già tới dành Joong rồi đấy." Phuwin thấy mặt Dunk nghệch ra đành trêu chọc.
"Tao có mà thèm cái người như Joong, bà đó tới dành cũng được. Tao là á hả ghét nhất mấy cái người hay ra dẻ như nó lắm." Dunk khẳng định chắc nịt về vấn đề này với Phuwin và Fourth đang dơ ngón cái cho mình.
"Tuyệt tuyệt cứ thế mà phát huy, bà đó tới dựt Joong cái một. Rồi ngồi đó mà khóc." Phuwin nói tiếp, lần này giọng lại bắt đầu trêu ngươi hơn.
"Đi thôi đi thôi, chẳng phải còn một người nữa sao." Joong nghe Phuwin nói như trúng tim đen, thẹn quá đành tìm đại một lí do mà nói. Fourth thấy phản ứng này cũng cười không ngớt ấy, nhìn mặt Dunk hài thật sự.
...
"Au tới rồi hả? Nè, mới mua được bánh ở cái quán mới mở gần trường đấy. Có đủ cho ba người luôn." Louis háo hức, háo hức khi thấy cả ba đã tới. Sau khi Phuwin ngồi xuống ghế đã liền mang bánh của mình tới. Cái bánh ấy trông rất bắt mắt luôn.
"Aw bánh xinh dạ?" Phuwin mắt sáng bừng lên luôn, bởi cậu cực kì thích đồ ngọt. Cái bánh ấy được làm rất tinh tế luôn ấy, nhìn màu sắc nhưng không hề bị lố đâu. Hoa hè các thứ rất ra gì và này nọ.
"Quán mới mở luôn ấy hả? Vài ngày nữa chắc lời to." Fourth nói rồi mở nó ra vừa nói vừa ăn.
"Dù tao không mê đồ ngọt nhưng cũng ngon lắm. Có mắc không thế?" Dunk cũng đã ăn rồi, thấy như thế đành tò mò hỏi số tiền mà Louis đã bỏ ra.
"Không đắt đâu, tại nay tao vui mới mua cho đấy!" Louis mặt cười hì hì nói.
...
"Nay biết đọc sách luôn hả mày?" Gemini tò mò hỏi Joong đang cầm sách kia, sao cứ có cảm giác quen mắt làm sao ấy.
"Không có, này tao đọc vui chứ chẳng có gì đâu." Joong sắp bất lực đến nơi rồi. Cứ tưởng Gemini sẽ ít nói lắm, tại trong nguyên tác tồi lắm mà. Thích chọc người khác nhưng người khác mà chọc lại là cọc. Đúng cái nết của mấy ba hay cà chớn.
Về phần Pond, cá nhân Joong cảm thấy nhân vật này khá đặc biệt. Từ lúc gặp nhau ở cầu thang đến giờ vẫn chưa thật sự là nói với Joong lời nào chỉ gật đầu hoặc lắc đầu thôi. Đúng là tính cách của những người nguy hiểm. Đáng sợ thật, chẳng hiểu thằng Joong trong nguyên tác này lại chơi thân.
"Aow Neo!" Gemini một lần nữa thấy Neo bước vào lớp hiên ngang mang dáng vẻ của học sinh tri thức vào. Nhưng lạ lắm, nhìn có vẻ tri thức ấy lại thua cái người cà chớn đang ngồi đây. Có nhầm không ta..
"Đây đây." Neo bước vào ngồi cạnh cả ba, sau khi thấy Pond lại bất lực nói tiếp : "Trời ạ Venn, mày cứ cắm đầu vào điện thoại hoài đi có ngày tao nói cho mày biết nha."
"Rồi rồi, tao không cắm mặt vào nó nữa là được." Pond không nhăn nhó mà bình tĩnh bỏ điện thoại xuống bàn. Hành động vừa dứt thì một cô gái chui ra. Đó là Jena..
Không phải chứ? Hôm qua vừa bị Fourth đánh tơi tả, hôm nay lại có thể mang một biết cảm bình thường như mọi ngày tới gặp anh sao? Trên mặt còn đầy những vết thương tím đỏ kìa.
'Gì đây trời, mụ này làm gì mà mặt thấy ghê vậy? Lát phải hỏi Fourth mới ra được.' Joong thầm nghĩ rồi nhìn cô ta với ánh mắt không mấy thiện cảm, chắc là nết ngộ nên bị người ta cái gì đây mà.
"Venn.. Hôm qua sao Venn không đứng về phía Jena?" ối giời ơi luôn, hồi đầu còn là tôi với anh. Tôi với anh thế thôi chứ cô ta cũng học năm ba, hôm ấy chỉ là xưng hô cho đối phương cảm thấy được tôn trọng ấy mà.
Joong thầm khóc trong lòng, ơi trời thà để Joong với cái người tăng động như Dunk còn hơn phải chứng kiến mấy cái cảnh mệt mỏi này. Cứu Joong.
____
lại ra chương trễ nữa ròi huhu, mà không sao giờ đã có ròi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com