Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Máy đo tim của Lily vẫn nhảy liên tục làm Ning vô cùng đau đầu. Sau đó nhìn thẳng vào đôi mắt uất hận của Lily, không mặn không nhạt mà nói: "Không còn gì thì tôi đi đây."

Nhưng chưa để Ning đi thì đã bị Lily kéo lại, Ning bị mất thăng bằng xuýt thì ngã về sau. Không kiên nhẫn bỏ lại một câu: "Cô biết bộ dạng của cô lúc này trông như này không? Nó mù quáng lắm."

Sau đi thì Lily không giữ Ning lại nữa mà chỉ đứng im đó với cái máy đo nhịp tim vẫn đang kêu của minh.

Nếu cô ta không có một trái tim khỏe thì không thể bên cạnh Gemini được. Ả ta biết trái tim hợp với mình nhất hiện tại là Ning.

Nhưng phải làm gì đây chứ gia đình chắc chắn sẽ không đồng ý.

Lily hận, hận Ning đã đến và phá hoại tất cả.. ngưng suy nghĩ mộ lát cô lai nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi rặn ra một cái tên: "Enda.. cả mày và cô ta đều phá nát cuộc đờ của tao."

...

Phuwin không biết mình đã ngủ bao lâu nhưng đã bị tiếng động bên ngoài đánh thức, mơ mơ màng nhìn ra bên ngoài.

Giờ này đã là hoàng hôn, màu sắc của mặt trời lặn đó chiếu hẳn vào trong lều của cậu và Fourth. Sau đó thì phản chiếu vào khuôn mặt trắng nõn của cậu cùng với ánh mắt mờ hồ ngáy ngủ.

Nhìn qua bên cạnh thì Fourth đã đi đâu mất, cậu cũng có thể ngửi thấy đồ ăn. Ngủ cả chiều cậu cũng khá đói.

Thế nên cậu vượn mình đi ra ngoài, đập vào mắt cậu ra khung cảnh mọi người cười cười nói ở bên ngoài còn đang nướng đồ.

Phút chốc ấy cậu đã không coi những người ở đây là nhân vật không có tên tuổi cụ thể trong tiểu thuyết.

"Phuwin, dậy rồi hả? Cùng đi tắm đi, mọi người cũng đến đó rồi. Tao tới để kêu mày đi cùng mà gặp mày đứng ngây người ngoài đây." là giọng của Louis.

Nghe Louis nói vậy Phuwin mới bắt đầu chú ý đến hầu hết tóc và đồ của mọi người cũng đã được thay ra và được tắm rửa sạch sẽ. Hơi thở của họ cũng mang một tia thoải mái và vui vẻ thật sự.

Cậu khẽ gật đầu với Louis sau đó nói với cậu ta đợi bên ngoài còn bản thân thì vào trong láy đồ.

Đợi lúc cậu đến nơi thì hầu hết mọi người đã ở đó, Phuwin liếc mắt đã thấy vị trí mà mọi người ở đó. Các giáo viên cũng rất tinh thế khi dừng cho mọi người vài các lều nhỏ để có thể thay đồ, cây xung quanh cũng nhiều.

Nhưng cậu vẫn không muốn phải ngồi cùng Pond đâu, nghĩ đến thì mặt cậu đã nóng phừng phừng.

Thật sự cắm trại thế này cậu chưa từng gặp qua, cũng chưa từng thấy dòng sông nào vừa sạch vừa đẹp như thế cả.

Lúc thấy Louis cùng với cậu đi đến thì mọi người đã vươn tay kêu cậu và Louis đến gần la Neo.

Neo trông thật hạnh phúc, cái tình cảm này của Neo ai ai cũng có thể nhận ra nhưng phải làm sao đây.

Liệu sau khi câu chuyện kết thúc thì hai người còn có thể gặp nhau không.

Phuwin thở dài rồi bắt đầu thay đồ xuống dưới ngồi cạnh Fourth.

Thân hình cậu mảnh khảnh, lại còn trắng nõn. Có khi con gái cũng không trắng bằng nữa.

Cơ thể lại lúc bước xuống dã đập vào mắt Pond, ngoại trừ chỗ cần che kia thì cái gì cũng lộ ra cả.

Pond biết Phuwin trông rất đẹp nhưng không biết lại đẹp thế này.

Cậu đúng là ngồi đối diện anh, nhưng Phuwin sau khi đi xuống cũng chưa nhìn anh lấy một cái. một phần là do cậu ngại, ngoại trừ Fourth thì chưa ai có thể nhìn thấy cả.

Phần còn lại có lẽ do nước ở đây khá thoải mái nên cậu đã dùi mình vào trong nước, cả nửa mặt đã chìm dưới nước, mắt cậu cũng đã híp lại.

Trông như một bé mèo trắng trắng lười.

Mặc kệ mọi người vẫn nói chuyện không ngớt, cậu lại vô tình nhìn thấy vành tai đỏ bất thường của Fourth và Dunk.

Phuwin: "..."

Hai người họ vẫn nói chuyện rất bình thường nhưng Phuwin lại như bị rảnh thế là suy đoán ra một số chuyện, sau đó thì nắm hẳn mắt lại, hai cái chân thon dài cũng co lại để làm cái để đầu cậu dựa vào.

Fourth hẳn là đã in sâu cái đêm hôm đó, cứ trần chuồng trước mặt Gemini là lại nhớ đến những dấu hôn mà con nít không nên nhìn.

Cậu ta còn nhớ cái nơi bị cắn mút nhiều nhất vẫn là xương quai xanh cùng với hai nhũ hoa của mình.

Muốn chết quá sao ngồi ở đây lại suy nghĩ bậy bạ thế này.

Còn Gemini, anh ta chẳng biết bị làm sao lại cứ lấy Fourth làm tiêu điểm chính của mình.

Dunk là lần đầu rơi vào tình huống thế này, trước đây bọn họ còn rất là quái nữa kìa.

...

Phuwin vẫn híp mắt nghĩ ngợi, lúc này có người kêu cậu nhưng cậu vẫn lười ra đấy, chỉ ư ư vài tiếng rồi im bặt.

Định nhắm hẳn mắt vào thì thấy Pond đang nhìn mình, cậu cười cười rồi nhắm hẳn mắt vào luôn.

Pond thấy cậu như thế cũng không biết nói thế nào, giờ này ngủ dậy ai cũng trông rất mệt mỏi.

Biết thế ban nãy bản thân đã gọi cậu dậy rồi.

...

Lúc bọn họ về lều thì đã có đồ để lót dạ. Phuwin không biết sao cơ thể mình sau khi ngủ dậy cứ bị mệt mỏi không thôi.

Như chẳng thể làm chủ nữa, lúc này có một người đi ngang qua cố tình đụng cậu.

Phuwin loạng choạng sắp té thì động phải một lồng ngực rắn chắc. Cậu chớp chớp mắt nhìn Pond.

Rồi lại ngơ ra để anh đưa thịt nướng vào tay mình.

"Còn nóng."

"Ò.." Phuwin đứng đứng dậy đàng hoàng rồi nhận lấy. Cậu vừa nhăm nhăm đồ ăn trên tay mình vừa nhìn Fourth.

Thật trùng hợp là Fourth cũng trông có vẻ mệt mỏi y như cậu vậy. Cậu bước đến cạnh Fourth, lay lay cậu ta thì cậu ta mới nhìn cậu.

"Fourth.. tao thấy không ổn rồi." Phuwin thì thầm.

"Tao cũng thế, tao không cảm nhận được đây là cơ thể của mình nữa."

Thấy Phuwin và Fourth bắt đầu không ổn Joong, Dunk cùng với Neo đều đi đến. Phuwin níu lấy tay áo của Neo thều thào: "Không được rồi anh ơi, em không được rồi."

Fourth vẫn ngồi im đó chẳng nói gì thêm làm cả ba rất sốt ruột: "Làm.. làm sao vậy?" Dunk nói.

Phuwin chỉ cảm thấy cơ thể của mình lắc đầu, muốn nói ra cơ thể của cả hai đứa tao không cử động theo bản năng nữa nhưng không làm được.

Đây là điểm mấu chốt của câu chuyện rồi, dù có thế nào nguyên tác vẫn không muốn thay đổi nó.

Buộc cả hai vẫn phải chết.

Thấy tình hình bên này không ổn, mấy người còn lại cũng đến xem. Thấy sắc mặt cả hai tái nhợt mới dìu vào trong lều.

Fourth nắm chặt vạt áo của Gemini không nói gì nhưng cũng không có ý định để anh ta rời đi.

Một khi anh ta rời đi, Fourth sẽ đến tìm Lily rồi bằng một cách khác trái tim này của cậu ta vẫn sẽ bị lấy đi.

May mắn là Gemini vẫn để cho cậu ta nắm lấy.

Còn Phuwin, cậu nhìn thời gian sẽ khoảng một tiếng nữa cậu sẽ tự động đi vào rừng mà không cần một ai tác động.

Phuwin cứ mơ mơ màng màng nhìn anh, ánh mắt đầy sự cầu cứu. Anh cũng biết Phuwin không phải người ở đây, cơ thể này cũng không phải của cậu.

Nhưng không thể nghĩ ra một vấn đề nào nữa.. anh nhìn Neo đang lo lắng vô cùng. Cả Joong và Dunk cũng nhợt nhạt như nhau.

Có vẻ như Neo biết gì đó, Louis liền nắm lấy tay anh ta khẽ nói: "Anh.. anh biết hai người bị làm sao không?"

Neo muốn nói nhưng cũng không biết mở lời làm sao. Nếu nói đây chỉ là một cuốn tiểu thuyết liệu có ai chịu tin không.

Thấy Neo do dự Joong cũng nhìn ra một số vấn đề hỏi lại: "Neo.. anh cũng như thế phải không?"

Neo không trả lời nhưng anh ta khẽ gật đầu. Cái gật đầu này làm Dunk hơi giật mình: "Anh.. anh cái này giống em nghĩ không?"

"Có thể."

Joong cũng không thể giấu diếm nữa đu gì cả cuốn tiểu thuyết cũng tanh bành rồi. Nói ra hết có khi còn cứu được.

"Tao nói nghe khó tin nhưng thế giới bọn mình đang sống là một cuốn tiểu thuyết mọi người tin không?"

Chưa để anh ta tiếp tục nói để lấy niềm tin thì Pond đã lên tiếng: "Tao tin."

"..."

"Vậy.. mọi người muốn nghe cái kết của nó không?" Neo bỗng nhiên lên tiếng làm tất cả mọi người đều nhìn vào anh ta ngoại trừ Joong và Dunk.

Không gian yên lặng vô cùng như ngầm để Neo nói tiếp: "Nói chung hai người bọn mày là nhân vật chính, hai đứa này cũng vậy nhưng cuốn tiểu thuyết này không phải cái kết tốt đẹp gì."

"Venn mày đáng ra ở bên cạnh Jena còn Peil mày phải ở cạnh Lily. Uri vốn dĩ phải chết ở một xó xỉnh nào đó, còn Enda chết trong phẫu thuật hiến tim."

Louis có hơi hoảng mấp máy nói: "Anh.. anh nói thật?"

Neo nắm tay Louis an ủi: "Nhưng hai bọn nó vốn dĩ không phải nhân vật trong nguyên tác, Enda và Uri đi đâu rồi bọn tao không biết được. Chỉ để lại cơ thể này và giờ người trong thân xác ấy là Phuwin và Fourth ở thế giới của bọn tao."

"Joong và Dunk cũng vào đây, hai nhân vật nguyên tác cũng không biết đã biến mất rồi cả tao cũng vậy."

Nhìn tay Pond run run Neo cũng sốt ruột: "Venn, Peil. Tao không biết dùng cách này có được hay không nhưng hai bọn mày muốn hai bọn nó sống thì tuyệt đối không được rời mắt khỏi Phuwin và Fourth."

"Cốt truyện không muốn hai bọn nó thay đổi kết cục nữa nên hai bọn nó không được làm trái."

Nhìn mọi người ai cũng âm trầm Neo muốn nói một câu cuối, nhưng không muốn nói vẫn phải thốt ra: "Bọn tao không biết sau khi cuốn tiểu thuyết này kết thúc thì bọn tao có trở về thực tại không.."

Louis lo lắng nhìn Neo: "Vậy có thể Neo đang đứng ở đây sẽ trở lại là nguyên tác. Còn anh sẽ trở về thế giới vốn thuộc về mình."

Neo gật đầu rồi nói thêm: "Nếu chuyến này có thể sống thì Uri và Enda cũng sẽ trở về. Còn bọn tao cũng có thể rời đi."

Nói ra hết mọi chuyện cả bọn đều im lặng nhìn nhau. Vốn dĩ họ đã không cùng một thế giới nhưng lại là bạn của nhau.

Nhưng điều gì đến cũng phải đến, gần một tiếng sau Phuwin bỗng có tiếng động, cậu không nói gì mà muốn bước ra ngoài.

Pond đã ôm cứng cậu rồi, nên dù cơ thể có vùng vẫy cỡ nào cũng không thể thoát ra được.

Cơ thể cậu muốn thoát nhưng ngược lại cậu cảm thấy rất đau, toàn thân đau nhức vô cùng.

Như thúc đẩy cậu phải làm theo cốt truyện ngay.

Vì đau nên nước mắt cũng rơi xuống, khuôn mặt trắng nõn trông khó chịu vô cùng như sắp bị đánh gãy xương.

"Đau.. đau quá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com