Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

May mắn là hôm nay nữa thôi thì mai đã đi học lại, nếu ngủ lâu hơn không biết cậu và Fourth có phải nợ môn không nữa.

"Để hai mẹ lo lắng rồi."

Ở lại nói một số chuyện xong cậu cũng được xuất viện, sau từng ấy ngày cơ thể này nằm im nên việc đi lại làm cho cậu và Fourth có một chút khó khăn nhưng rất nhanh đã quen rồi.

Fourth đề nghị để cho cả hai về nhà chuẩn bị lại ngày mai đi đến trường, bởi cậu và Fourth cũng cần gặp lại Joong và Dunk.

Tất nhiên là còn Neo nữa.

Đến trước cửa nhà mẹ cậu cuối cùng cũng lên tiếng: "Hay là ở nhà vài bữa rồi đi lại cũng được. Dù gì bọn con cũng mới xuất viện mà."

"Con ổn mà mẹ, tụi con khoẻ lắm. Không có vấn đề gì với hai bọn con đâu." nghe Phuwin nói thế xong hai mẹ cũng yên tâm được một chút.

"Vậy hai tụi con chú ý một chút."

"Vâng, hai ngửi đi cẩn thận." Fourth nói xong thì cả hai người này cũng rời đi. Nghe tiếng xe của hai mẹ đã xa.

Phuwin liền vội vàng chạy vào nhà, Fourth hơi ngớ người nhưng vẫn nhanh nhẹn theo sau. Thấy Phuwin lại cầm quyển tiểu thuyết ấy, Fourth liền đến gần.

"Này.. Không phải chứ?"

"Thay đổi rồi.. Là kết happy ending." Phuwin không tin vào mắt mình, cậu lật lật một lượt rồi đưa cho Fourth.

Hai couple bên trong điều giải quyết được nhiều chuyện, dần có tình cảm và đến với nhau. Có một vài  tiết mà cậu và Fourth đã phá cũng có bên trong.

Fourth đặt quyển sách lên bàn rồi ngồi thụp xuống đất thở dài: "Kết happy rồi, vậy làm gì nữa đây." thấy tinh thần Fourth có gì đó không đúng lắm Phuwin liền vội vàng cầm lấy.

Cất vào cái hộp rồi nhét lại vào tủ.

Tốt nhất là không nên đọc lại nữa.

Đúng lúc này có điện thoại gọi đến, Phuwin thấy tên Dunk cũng bắt máy. Vốn hai người chỉ trao đổi số điện thoại, chưa từng gọi cho nhau.

Nhưng giờ đây lại dùng đến rồi.

"Sao đấy?"

[Phuwin à, mai mày có đến lớp không?]

"Tất nhiên rồi, bọn mày ở bên đấy thế nào."

[Không sao, bác sĩ nói bọn tao chỉ mới ngủ có vài ngày thôi nhưng ông ấy không biết tại sao bọn tao lại thành như thế.]

"Vậy thì ổn rồi, à mà tao và Fourth định đến nhà p'Neo xem thế nào đã. Anh ấy đến câu chuyện sớm hơn chúng ta nên tao không biết bên đấy xảy ra chuyện gì không nữa."

[Ồ vậy mày đi xem thử tao phải nói chuyện với ba mẹ đã.]

Nói với nhau được vài lời cả hai cuối cùng cũng tắt máy. Phuwin nhìn qua Fourth vẫn thất thần, cậu cứng họng không biết nói gì.

"Ngủ một giấc đi, để tao đi là được. Lát về sẽ gọi mày dậy." Phuwin nói rồi đến gần Fourth an ủi.

Fourth vốn là người không bao giờ khóc cũng không bao giờ yếu ớt thế này. Thiếu niên được cậu xoa xoa cứ sụt xịt khóc mãi.

Đến cuối cùng chỉ có cậu ta là không nói được gì với anh ta cả.

Một lời tạm biệt cũng không.

Giờ thì cậu ta thấy mình sai rồi, cố tìm cách tránh xa Gemini cũng chẳng làm được gì. Chỉ làm Fourth cảm thấy khó chịu thôi.

Lúc rời đi thật thì khó chịu gấp đôi, giá như lúc đó cậu ở bên Gemini một chút thì bây giờ không phải ấm ức như lúc này.

Dỗ được Fourth ngủ cũng khoảng mười giờ hơn, để Fourth ngủ qua giờ trưa cũng được. Phuwin nhanh nhẹn thay đồ rồi bước ra khỏi nhà.

Cậu nhớ đoạn đường nhà Neo ở đâu nên cậu sẽ đến đó bằng taxi vậy.. Đến đó cũng là khoảng mười mấy phút sau.

Phuwin đi từng nhà ở đoạn đường mình đã đi qua từ trước đó, nhớ lại những gì còn sót lại trong đầu. Trong lúc đang lơ mơ thì cậu va phải một người đi đường.

Cậu vội vàng cúi đầu xin lỗi đối phương mà đối phương cũng đang luống cuống xin lỗi cậu.

"A xin lỗi, tôi mới chuyển đến đây nên chưa quen đường lắm. Vô tình đụng phải cậu rồi."

Nghe được giọng nói này Phuwin hơi giật mình cậu nhìn thằng vào thiếu niên trước mặt..

"Không.. Không sao.. Ờ.. Thì là, tôi đi trước đã."

Cái người đang đứng trước mặt cậu đây trông giống Louis quá đi, thật là giống như được tạc tượng vào vậy.

Nhưng Louis lại hình như chẳng hiểu sao cậu lại mình chằm chằm mình, nhưng cái nhìn này làm cậu ta không khó chịu mà còn rất quen thuộc.

Louis thấy thiếu niên đã đi rồi còn ngoảnh mặt lại nhìn mình làm cậu ta hơi buồn cười lắc lắc đầu rồi lại tiếp tục đi tìm siêu thị gần đây.

Phuwin gãi gãi đầu, thật tình chuyện gì đang xảy ra thế này. Nhưng rất nhanh cậu đã tìm được căn nhà trong trí nhớ.

Cậu bấm chuông thì chẳng thấy động tĩnh gì cả, liền nhấn thêm một lần nữa. Lần này thì có người ra mở.

Thấy bóng dáng quen thuộc của Neo cậu cũng thở phào, không để Neo nói thêm cậu tiếp lời: "Anh anh anh anh.. Em mới thấy có cái gì lạ lắm."

Thấy Phuwin cứ ấp úng mãi Neo cũng bất tác dĩ: "Rồi rồi bình tĩnh đi, vào nhà đã."

Cậu thấy Neo như thế, Phuwin cũng nuốt lại những lời mình định nói ra. Nếu nói gặp được một người giống Louis ở gần đây thì không hay lắm.. Cứ để thuận theo tự nhiên vậy

Phuwin vừa bước vào nhà đã thấy bám bụi, căn nhà hình như ngoài Neo ra thì chẳng còn ai nữa. Trong lúc cậu đang ngẩn ngơ trước căn nhà thì Neo đã lên tiếng.

"Hơi bẩn một xíu.. Thoải mái nhé?"

Phuwin không để bụng chuyện này cậu trả lời: "Vâng."

Khi cả hai ngồi đối diện nhau đã là vào một lúc sau, Neo kể cho cậu rất nhiều chuyện về chị của mình lúc sau anh ta nói khẽ: "Anh mày đã ngủ nửa năm rồi.. Nhưng chưa từng có một ai biết."

Neo đỡ chán, vậy là nửa năm này anh đã chẳng biết gì ở đây cả. Anh ta có bằng cấp cao nhưng hiện tại chẳng có công việc nào.

"Anh định sẽ đi xin việc ạ?"

"Ừ.. Không thì anh sẽ chết đói mất."

Nói mấy lời với Neo xong Phuwin đã rời đi, cậu phải ra ngoài mua chút đồ về chuẩn bị bữa tối cho Fourth. Sẵn tiện ghé qua nhà sách xem một chút.

Nói là làm Phuwin bắt xe ra siêu thị, trong lúc suy nghĩ tối nay ăn gì thì cậu đụng vào một người. Người này đeo khẩu trang kín mít, chỉ để lộ một con mắt.

Cậu chớp chớp cặp mi dài, ánh mắt trong veo nhìn thẳng vào người này. Rồi chẳng nhận ra gì mà vội vàng cất giọng xin lỗi.

"Xin lỗi anh, xin lỗi anh."

Người kia chỉ liếc mắt nhìn cậu một cái rồi gật đầu rời đi, bóng lưng cao ráo lại rắn chắc kia chắc hẳn là nhan sắc không tầm thường.

Nhưng Phuwin lại vô thức quay đầu lại nhìn bóng lưng ấy rất lâu. Chưa gì đã nhớ anh ấy rồi.

Phuwin đập đập vào mặt mình bắt bản thân phải tỉnh táo rồi tiếp tục đây giỏ hàng đi vòng vòng. Ghét quá, hôm nay là ngày gì, mắt mũi để đâu toàn đâm vào người ta thôi.

Cậu lắc lắc đầu rồi ổn định tâm trạng, Phuwin không biết rằng lúc cậu đi mất người chùm mặt kín mít kia lại xoay lưng lại nhìn nơi lúc nãy cậu đứng.

Nhưng giờ thì chẳng thấy cậu đâu cả, đúng lúc thì điện thoại reo lên nên anh không để ý nữa bắt máy rồi tính tiền một chai nước.

Chạy ra ngoài.

"Alo ạ, vâng em đến liền đây."

...

Phuwin xong việc cũng rời đi tới nhà sách theo dự kiến, thật tình lúc cậu nằm trong bệnh viện rất nhiều tiểu thuyết được phát hành. Công ty giải trí cũng có rất nhiều ca sĩ, diễn viên sắp debut.

Chương trình tuyển chọn idol cũng sắp diễn ra tối nay. Cậu không để ý lắm vì cậu vốn chỉ xem chương trình để giải trí thôi.

Mấy đoạn edit, cắt ghép của tổ tiết mục rất gây hứng thú, nhiều lúc rất thú vị. Đây là mùa thứ bốn rồi, không biết những thiếu niên muốn debut mùa này trông thế nào.

Danh sách các ứng cử viên đã được chương trình đăng lên weibo, cậu không hứng thú mấy nên cũng không bật lên xem.

Phuwin chọn ra một vài quyển sách rồi tính tiền về nhà. Ánh hoàng hôn đã bắt đầu hiện rõ, nơi cậu sống là một thành phố lớn.

Phải nói là giờ nào cũng là cao điểm, Phuwin mang tâm trạng ổn áp của mình về nhà. Vừa bước vào nhà cậu đã thấy Fourth đang sấy tóc.

Hình như là vừa tắm xong, Phuwin cất sách của mình rồi chậm rãi vào phòng bếp rửa tay chuẩn bị đồ ăn.

Ở thế giới tiểu thuyết lâu lắm rồi cậu chưa từng đụng lại những thứ này, Fourth thấy thế cũng buông máy sấy xuống vào bếp giúp cậu rửa rau.

"Một lát nữa chương trình tuyển chọn idol năm nay chiếu rồi, mày xem cùng tao nha." Fourth nài nỉ cậu, bởi Phuwin vốn chẳng bao giờ hứng thú với cái này mà.

Trước đó Fourth và Phuwin cũng được mời đến chương trình. Bọn họ đến cái trường đại học tìm nhân tài và khuôn mặt để chọn ra.

Ngoài cậu ta và Phuwin thì khoảng vài chục người nữa, nhưng Fourth chỉ muốn xem chương trình rồi ăn dưa thôi. Cậu ta không muốn làm người tạo dưa cho mọi người ăn.

Phuwin thì vốn không để ý, ngoài hai người từ chối ra thì còn vài người cung từ chối với nhiều lí do khác nhau.

Dù gì cũng còn hơn trăm người nữa, bọn họ không thể đánh bại đối thủ được. Vài trăm người tham gia mà chỉ chọn ra mười ngườì xuất sắc được debut thôi.

Thật là không dễ chút nào.

"Rồi rồi, để mày xem một mình thì có lỗi quá đi."

Fourth tâm trạng đã đỡ hơn hồi sáng một chút, Phuwin cũng tiện miệng nói một số chuyện của Neo cho Fourth nghe.

Bỗng cậu nhớ ra chuyện nào đó, động tác trên tay cũng ngừng: "Fourth này, lúc tao đến khu đường nhà p'Neo thì gặp Louis."

Nghe cái têm Louis, Fourth liền giật mình làm nước bắn hết cả lên cái áo phông: "Hở??"

"Tao không chắc người đó tên gì nhưng khuôn mặt cậu ta giống Louis y đúc.. Tao có một suy nghĩ táo bạo a." nghe Phuwin nói thế Fourth cũng hiểu ý đáp lại.

"Cũng sẽ có người giống Venn và Peil xuất hiện nhưng bọn họ.. Không phải một người."

"Ừ tao đoán thế, tiểu thuyết giống như là vô tình lấy khuôn mặt của một người giống khí chất của nhân vật tiểu và nhét vào trong đấy."

Fourth im lặng thở dài, cậu ta thều thào: "Tệ quá.."

Lúc dọn đồ ăn ra bàn cũng là lúc chương trình phát sóng trực tiếp, sáng nay bọn họ đã phát sóng trực tiếp nhưng lúc đó cả hai còn đang ngủ nên bỏ lỡ mất.

Màn hình dù chưa chiếu nhưng đã có nhiều bình luận nhảy qua, các thí sinh cũng có vài trăm người đã hoạt động trong giới rồi nên fan cũng không ít.

Có nhiều khuôn mặt lạ nhưng lúc phát sóng thì ai nấy đều đẹp cả, nên ai ai cũng mong chờ cả. Phuwin lơ đãng nhìn màn hình rồi cúi xuống đọc sách của mình.

Lại vừa ăn vừa đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com