Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43

Dunk tròn mắt nhìn Joong đang không vui ôm mình vào lòng. Chết rồi cậu ta làm gì tên này mà tên này lại không vui nhỉ?

Dunk ráng nở một nụ cười vặn vẹo hết sức, giọng khàn khàn: "Ch.. Chào buổi sáng.."

Joong không trả lời nhanh chóng đưa Dunk vào phòng tắm, để Dunk ngồi trên đùi mình mặt đối mặt. Không giống như Dunk trần truồng, Joong mặc một cái quần ngắn.

Dunk hồi hộp tay nhỏ nắm chặt cái áo sơ mi mà ban nãy Joong vứt cho mình. Cậu ta không biết làm sao nữa, đây là lần đầu tiên Dunk thấy vẻ mặt này của Joong.

Joong anh từ tính, không có biểu cảm gì nhưng lại xen lẫn chút ra lệnh: "Lấy nó ra, không thì sẽ đau bụng."

Dunk hiểu Joong đang nói gì nhưng.. Nhưng quá là xấu hổ đi. Kêu cậu lấy cái thứ đó ra trước mặt người đã tạo ra chúng..

Nhưng Dunk cũng không chống cự.. Cậu ta tay run run đưa xuống bên dưới, không dám nhìn thẳng Joong mà nhìn vào cái vết hôn trên cổ anh ta do bản thân đã để lại.

Đỏ mặt.

Cậu ta không dám nhìn lung tung nữa, mắt nhắm chặt. Ngón tay cũng đã đưa vào bên trong. Joong với ánh mắt âm trầm nhìn Dunk làm theo lời mình.

Môi Dunk mím chặt, thân thể cậu run rẩy một cái, Joong cũng cảm nhận thấy. Bên trong thật sự toàn là nhưng thứ kia nhưng Dunk chỉ dám run rẩy mò mẫm bên ngoài.. Còn sâu bên trong nữa.. Cậu ta không dám.

Ngón tay nhỏ trắng đưa ra ngoài, rồi Dunk cũng mở mắt, giọng nói run run: "Giúp.. Giúp tao một lát.. được không?"

"Ồ?" Joong chỉ ồ một tiếng sau đó đưa ngón tay to lớn của mình vào cái nơi anh ta đã hành hạ một đêm qua.

Bàn tay của Dunk cũng theo động tác của Joong mà bám chặt lấy cái vai của Joong. Không biết có phải Joong cố tình không, anh ta liên tục cạ vào điểm nhạy cảm của cậu.

Dunk thở dốc dụi đầu mình vào hõm cổ anh nhẹ giọng: "Xong.. Xong chưa vậy?"

Joong mặc dù đã lấy ra hết nhưng anh ta thấy biểu cảm này của Dunk lại muốn bắt nạt cậu ta một phen.

"Chưa xong."

Dunk càng bám sát lấy Joong hơn, giọng nỉ non: "Vậy.. Vậy lấy ra nhanh một chút."

Giờ cậu đã run không thấy trời đất, chắc chắn là Joong cảm nhận được. Càng bắt nạt cậu ta thì thân dưới của Joong cũng không thoải mái, bị làm cương đến cứng.

Dunk như vẫn chưa biết mà vẫn bên tay anh ta rên rỉ từng đoạn: "Ư.. Hức.. Đau.. Đau quá nhẹ thôi."

Joong cố tình mà hôm qua sau khi tìm được điểm nhạy cảm của Dunk thì liên tục đâm mạnh vào đó. Anh ta chắc chắn nhớ nơi này. Thân dưới của cậu cũng cương cứng lên. May mà cái áo cậu ta đang cầm đã che hết đi.

Tên chó.

Lúc đùa cậu đủ rồi Joong mới chịu rút ngón tay ra, nhưng vẫn chưa xong. Joong đỡ eo cậu ta đưa cậu nhích về phía trước hơn.

Đồng thời cái nơi mới bị anh ta trêu chọc vừa vặn ở trên với thân dưới đang cương cứng của Joong. Dunk hốt hoảng, cậu ta nhớ như in kích thước của thứ này.

Ám ảnh muốn chết đi được, giờ đây đang cách một mảnh vải.

"Joong.." vừa để cậu dứt lời Joong đã nắm lấy eo cậu ta để cậu cọ xát với vật kia.

Lạ quá..

Dunk đỏ mặt, mắt ướt át nhìn Joong nỉ non: "Dừng lại.. Dừng lại đi, lạ quá."

"Giúp tao, chỉ một lát."

Eo cậu ta bị người ta điều khiển, cậu ta không cần phải làm gì nhưng vẫn rất xấu hổ. Cái thứ kia sao càng cứng to lên thế.

Cứ nhấp nhấp như vậy nhưng không phải làm, cậu ta không biết diễn tả cảm giác của mình là thế nào.

Nhưng đúng là Dunk không nên tin lời nói của một tên đang nứng..

Chỉ một lát của Joong là cả buổi sáng của Dunk. Bị đè, bị đâm liên tục bởi cái thứ kia, bên cạnh là lời ngon ngọt an ủi của Joong.

Joong giống như người mất khống chế vậy. Thân thể cậu không có sức lực chỉ mặc cho người này đâm mình.

Sướng thì sướng nhưng đau lại nhiều hơn, bị hôn đến choáng váng. Lúc tỉnh dậy đã là tờ mờ chiều, chưa bao giờ cậu đau thế này cả.

Mặc dù khó chịu nhưng không có cảm giác nhớp nháp nữa, Dunk đã được tắm rửa sạch sẽ. Dù vẫn là không mặc gì nhưng ổn hơn hồi sáng nhiều.

Ổn hơn hồi sáng nhiều...

À không, không hề ổn một chút nào.

Giờ thì Dunk còn không thể tự ngồi dậy, chỉ có thể mệt mỏi mở mắt nhìn xung quanh rồi lại nhắm mắt lại.

Giờ thì Dunk không muốn làm gì cả.

Hai nhũ hoa của Dunk.. Đau quá trời quá đất, còn bị xưng lớn.

Lúc định nhắm mắt ngủ nữa thì có tiếng mở cửa. Joong với chen cháo cùng với thuốc bôi.. Là thuốc bôi.

Mặt của Dunk có biến đổi mà cả mắt thường cũng có thể thấy, Joong vờ như không thấy mà đến bên cạnh Dunk.

Dunk ngại chết đi được, cậu ta bây giờ không muốn nói chuyện với Joong một chút nào nên càng nép mình vào chăn hơn.

Joong lại nghĩ Dunk giận mình rồi, mồm thì nói chỉ coi Dunk là anh em thế mà hôm qua đến giờ toàn làm những chuyện của người yêu với nhau.

Nhưng anh ta cũng là lần đầu mà..

Nếu Dunk nghe được nội tâm lúc này của Joong chắc chắn cậu ta sẽ sống chết đá tên này bay ra ngoài.

Nhưng cũng may.

Joong thấy Dunk cứ tránh tránh né né mình nên anh ta cũng mất kiên nhẫn, vươn tay nắm cái má của Dunk. Ép buộc Dunk phải nhìn vào mình.

Dunk: "..."

Thân thể Dunk không biết bị làm sao mà run nhẹ một cái, rõ ràng là Dunk đã bị ám ảnh với khuôn mặt này của Joong rồi.

Khuôn mặt này, lúc làm chuyện đó trông vô cùng ác. Không hề thương tiếc cái mông nhỏ của cậu ta. Nghĩ thế tay Dunk cũng muốn mò tới mông của mình sờ sờ.

Đáng sợ quá.

Thấy Dunk mất tập trung nhìn chằm chằm mình, Joong cũng không biết làm sao: "Ăn trước đã."

Lời này của Joong mang Dunk về, cậu ta luống cuống rời mắt khỏi khuôn mặt kia. Vì bây giờ Dunk có hơi đói.

Dunk không trả lời Joong, vì hiện giờ cậu ta biết giọng nói của mình rất là không ổn. Cổ họng cũng đang rất khó chịu.

Lúc muốn ngồi dậy, thì Joong đã vươn tay đến đỡ eo cho cậu ta còn tinh tế dựng gối lên cho cậu dựa vào. May mắn là thân thể này không quá yếu. Nếu không thì có lẽ đã bị sốt cao.

Nhưng giờ Dunk không mặc gì cả, cậu ta lúc ngồi lên cũng theo bản năng lấy chăn che kín người. Nhưng cái cổ trắng đầy vết xanh tím kia đều không che được, cứ thế mà để lộ ra hết.

Nhưng cậu ta không quá để ý mà chỉ thở phào trong lòng rồi sau đó nhìn tay lớn của Joong. Ánh mắt Dunk trống rỗng như tâm trạng hiện tại của cậu ta vậy.

Nên nói gì với Joong thì được nhỉ?

Chưa để bản thân tiếp tục nghĩ xem nên nói gì thì một cái muỗng cháo đã được đưa đến bên môi cậu. Joong không nói gì nhưng ý rất rõ ràng.

Dunk hé miệng ăn vào, giờ thì Joong đút cho cậu ta miếng nào thì Dunk cũng ăn hết từng ấy. Một người im lặng đút cho đối phương, người còn lại cũng im lặng ăn phần của mình.

Dù im lặng nhưng không khí lại có chút hài hoà.

Thật không nhìn ra được hai người lúc dính vào còn rất ác liệt..

Lúc ăn xong còn được Joong đút nước, lần cuối Dunk được đút ăn đã là từ rất lâu rồi. Nhưng vẫn chưa xong, Joong bắt đầu cầm lấy thuốc bôi trên bàn.

Dunk có cảm giác không lành.

Thế mà Dunk nghĩ đúng rồi, Joong chẳng để cậu chuẩn bị tâm lý đã kéo cái chăn trên người cậu ta xuống.

Giờ thì những thứ nên thấy cũng đã bị làm lộ ra hết, nhìn những vết thương mình đã tạo ra trên người Dunk. Joong có hơi sững người.

Anh ta cũng không ngờ mình có thể ra tay mạnh thế này.

Dunk có vẻ bị sốc lúc đinhn thần đã bị đè trên giường, không thể chống cự.

"Đừng loạn, bôi thuốc đã."

Nghe thế Dunk càng hoảng hơn, giờ mới chịu mở lời. Giọng nói khàn khàn: "T.. Tao tự làm được."

Nhưng Joong lại thấy cậu ta chẳng đáng tin chút nào nên để lời nói của cậu ngoài tai, tay bắt đầu bôi thuốc cho hai nhũ hoa trước hết.

Hai tay của Dunk bị đè trên đỉnh đầu, cậu ta không phản kháng được chỉ đỏ mặt mặc kệ cho Joong làm gì thì làm.

Bàn tay hơi lạnh của Joong khi chạm vào đã làm Dunk run rẩy. Người Dunk ấm ấm lúc bị vật lạnh chạm vào có hơi co người.

Đầu ngón tay anh ta mân mê nhũ hoa của Dunk, khiến cậu ta hơi khó chịu một chút. Chỗ này bị Joong dằn vặt đến đau nhức, còn lưu lại dấu răng bên trên nữa.

Nhưng lúc này mặt anh rất nghiêm túc, tay không dùng quá nhiều lực, Dunk biết nên chỉ ráng nhịn một chút. Chỉ dám nỉ non vào tiếng nhỏ.

Lúc xong cũng chẳng để Dunk tiếp tục thở đã chạm vào bên dưới tiếp tục bôi. Lần này thì Dunk có hơi rên rỉ. Bên dưới hình như rất xưng, còn xưng không nhỏ đâu.

Joong vẫn rất tập trung nhưng nếu cho đánh giá thì hiện tại tư thế và cả hành động của cả hai đều rất mờ ám.

Lúc xong việc thì Dunk đã thở không ra hơi, thật sự mệt mỏi lắm nên uể oải nằm vật xuống. Mặc kệ mình còn đang không có một mảnh vải che thân.

Cậu ta thầm nghĩ, cũng thông suốt hơn, dù gì cũng thấy hết rồi mình còn che gì nữa chứ. Hiện tại Dunk đã ăn no, giờ thì chỉ muốn ngủ tiếp thôi.

Nghĩ là làm Dunk chỉ vừa nhắm mắt đã ngủ say. Joong chết lặng nhìn cậu ta, sau đó cười cười lắc đầu.

Trước đó phòng bị anh ta bao nhiêu thì giờ càng không thèm phòng bị anh ta bấy nhiêu.

Chắc phải đợi Dunk tỉnh dậy một lần nữa mới có thể nói chuyện đàng hoàng.

Sáng này cả hai đều có lớp nhưng Joong đã xin nghỉ cho cả hai. Lần này là xin nghỉ tận vài ngày. Có thể từ từ nói chuyện.

...

Phuwin sáng nay đến lớp chỉ thấy có mỗi Fourth, mọi hôm sẽ có thêm Dunk và Joong nữa.. Nhưng sao hôm nay lại chẳng thấy cả hai người này.

Lại có chuyện gì sao?

Fourth có vẻ cũng thắc mắc giống cậu, ngu ngu nhìn quanh rồi hỏi: "Không phải hôm nay có chuyện gì đấy chứ? Nhưng cũng không thấy nói gì mà?"

Phuwin nhùn vai, lắc đầu tỏ vẻ không biết gì. Nhưng chưa cậu tiếp tục trò chuyện với Fourth đã có tin nhắn của Dunk.

[Nay tao không đến lớp.]

Cách nhắn tin này thật sự không giống Dunk cho lắm nhưng Phuwin cũng không để ý nhiều. Nói với Fourth là Dunk không sao thì hiện tại cũng sắp tới tiết đầu rồi. Cậu vội vàng cùng Fourth đi đến phòng học.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com