Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"Ta tìm thấy nhau vào một ngày đẹp trời của cái tuyết trời se lạnh tại Bangkok sầm suất. làng gió khẽ thoáng qua những táng cây khiến cho những chiếc lá nhẹ nhàng đong đưa, khi ấy , nơi đó , chỉ có mỗi tôi cùng cậu. Lúc ấy thời gian như đã dừng lại , khắc sâu trong tâm trí của đôi
ta , để rồi đi theo tôi và cậu cả một đời."

"Gặp nhau là do duyên số nhưng để yêu nhau, đi được cùng nhau và đến với nhau lại do hai từ duyên phận"

Sau một ngày đầy mệt nhọc , Trời cũng đã dần sập tối - những ánh đèn vàng từ những ngôi nhà xung quanh thay nhau sần được thắp sáng lên .Từ nơi làm thêm tôi trở về nhà với những bước đi khập khiễng .Bỗng bước chân đang đi tới của tôi chùn lại khi nghe thấy vài âm thanh kì lạ . Tôi Phuwintang - một người luôn là con mồi của mọi trận đánh nhau lớn nhỏ được gây nên bởi những kẻ có gia thế và danh vọng trong trường học , nơi mà mọi người thường ví nó như một "gia đình thứ hai" trong vô thức lại đứng im không cử động và nhận ra âm thanh đó được phát ra từ con hẻm nhỏ phía trước , chính xác hơn đó là âm thanh của tiếng người đánh nhau.

Tuy trời chỉ vừa mới tối nhưng đoạn đường phía trước tương đối vắng vẻ , tôi nhìn quanh ngoài bản thân ra thì cũng chẳng còn ai cả . Tiếng người đánh nhau cùng những âm thanh chửi rủa khó nghe vẫn đang tiếp tục với cường độ cao, điều đó khiến sự tò mò trong tôi dâng cao. Chân tôi bất giác run lên , cảm thấy hay là thôi đành đi vậy , xem như mình chưa nghe thấy gì.Tôi tự an ủi bản thân rằng đó là do bản thân những ngày vừa rồi xem quá nhiều phim bạo lực dẫn đến sinh ra ảo giác. Chỉ là vừa bước tiếp được đôi bước , có một tiếng kêu có chút quen thuộc được cất  lên ,có vẻ đó là tiếng của người bị đánh
Tôi chợt cảm thấy không thể trơ mắt bỏ đi được như thế , bèn lấy hết sự gan dạ của bản thân để quyết định rẽ chân mình vào con hẻm phía trước

Khung cảnh hiện ra trước mắt tôi bây giờ là một đám nam sinh gồm 4-5 người với thân hình to lớn mặc đồng phục của trường tôi đang theo học , bọn họ vây quanh đánh cậu bạn Pond naravit lertratkosum , cậu ấy vừa chuyển đến khoa của tôi được vài tuần nhưng tôi với cậu ấy chưa nói lấy lời nào với nhau .Từ lần đầu chuyển đến lớp tôi ,đến việc được nhìn thấy gương mặt cậu tôi cũng chưa lần nào được nhìn qua , bởi chiếc khẩu trang đen luôn quấn lấy gương mặt cậu ấy , không bao giờ rời . Đó cũng là việc khiến cậu trở thành mục tiêu mới với những kẻ bắt nạt và dần số phận cậu bạn này có lẽ sẽ cũng như tôi .

Những kẻ rơi cùng một số phận!

Chỉ là trong tình trạng này cậu ấy đang bị bọn kia đánh rất thảm , có lẽ nếu cuộc đánh nhau kéo dài thêm vài phút nữa tôi nghỉ rằng cậu ấy không thể nào cầm cự thêm được nữa và sẽ ngất ở đấy mất , có lẽ tôi nên giúp cậu giấy thoát khỏi tình cảnh hiện tại , nhìn hình ảnh cậu ấy gần như khụy xuống nền đất nó lại giống như tôi- một kẻ bị bắt nạt đến mức chẳng thể làm gì được

"Thằng Chó này hôm nay lại dám cắn tao"

Vậy thì tiện thể tao sẽ giúp mày một tay thẳng xuống âm phủ vậy

Tiếng thét chói tai từ một kẻ trong đám ấy vang lên kéo tôi về với thực tại , thoát khỏi đống suy nghỉ hỗn độn của bản thân

"Cảnh sát phía trước hiện đang đi tuần tra và sắp đi ngang đây" - nói với đôi bàn tay trong vô thức lại run lẩy bẩy cứ sợ rằng bọn đó sẽ không tha cho cậu bạn đó
Đến bây giờ mới có một vài kẻ trong đám nhận ra sự hiện diện của tôi tại một góc khuất - với những ánh mắt sắc nhọn như viên đạn cứ mãi ghim vào tôi , mãi mới có tiếng miễn cưỡng nói

"Đi thôi vướng vào bọn cảnh sát này thì rắc rối lắm đấy ,đến bố tao cũng không giúp tụi mày được"

trước khi đi đám người này vẫn không quên đá vào bụng cậu bạn kia vài cú như trút nổi bực tức vì cuộc vui lại bị tôi kết thúc ngang

Một lúc sau khi bọn nó đi khỏi nơi này , tôi mới hối hả chạy lại đỡ cậu ấy dậy

"Cậu không sao chứ?"

Nghe thấy tôi hỏi, pond có vẻ ngại ngùng dùng đôi bàn tay che đi khuôn mặt đã gướm máu do những cú đánh khi nãy gây ra

"Tôi Không sao !" - cậu ấy đáp lại tôi với giọng nói nhỏ vừa đủ để tôi nghe thấy

Tôi nghĩ thầm cũng mong rằng thật sự rằng cậu ấy không sao . Đỡ cậu ấy dựa vào một góc tôi cẩn thận dán lại vết thương giúp cậu ấy bằng ít băng cá nhân thường tôi hay chuẩn bị sẵn cho mình . Lúc đầu cơ thể cậu có bất giác run lên vì sợ điều gì đó nhưng rồi cậu ấy lại bình tỉnh mà để tôi dán tiếp.

"Xong rồi , thế này thì tốt hơn cẩn thận đừng để vết thương gặp nước nhé - rát lắm đấy" Tôi đưa cho cậu ấy chiếc khẩu trang khác thay cho chiếc khi nãy bị đứt mất

Pond khẽ gật đầu - như muốn cảm ơn tôi . ánh mắt mãi nhìn vào vết thương trên mặt của mình ,chậm rãi đứng dậy rồi cậu quay người rời đi

Tôi mãi nhìn bóng lưng cậu dần khuất bóng , rồi tôi cũng trở về nhà của mình kết thúc một ngày mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com